Chap 7
Tư Vũ Hành ăn đau, bị đá một cái tách ra khỏi bữa ăn của mình, hắn vô cùng tức giận, chưa kịp đánh trả liền ngẩn cả người.
Trước ánh hoàng hôn, một nam nhân tuy thân mình không quá đồ sộ cũng không mảnh khảnh mà vừa chuẩn tỉ lệ, sở hữu bờ vai rộng, lưng thẳng như tùng trúc, ngũ quan hài hòa một cái liếc mắt cũng khiến người khác phải khắc sâu trong trí nhớ.
Áng sáng màu vàng cam của hoàng hôn chiếu lên người anh khiến người anh như nhuộm lên một màu sắc tươi sáng dù trên người mặc một thân corset đen.
Bộ đồ bó sát vào người anh, lộ ra tất cả đường cong vốn có trên cơ thể anh. Nó khiến anh dù không làm gì nhưng vẫn rất gợi cảm.
Xích Linh nhận được tin báo Tịch Nhan đang gặp nguy hiểm liền không nghĩ gì mà chạy đến phía cô, nhưng anh đến muộn quá, Tịch Nhan đã bị hắn hút máu.
Đôi mắt vàng kim sáng chứa đầy sự lo lắng cùng ôn nhu, một đầu tóc đen tuyền xoăn nhẹ, cả người anh đẹp như được thượng đế ưu ái chính tay chạm khắc, tạo ra.
Tư Vũ Hành ngơ cả người nhìn chằm chằm nam nhân kia, trong một khắc tim hắn như lỡ một nhịp nhưng biến tấu này qua rất nhanh khiến hắn không thể nhận ra.
Đến lúc trở lại bình thường thì đã thấy anh đang bên cạnh Tịch Nhan, tự nhiên thấy có chút khó chịu nhưng hắn không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ chắc thấy bất mãn việc bị gián đoạn bữa ăn.
Hắn nở nụ cười cợt nhả, lời nói ra vô cùng tàn nhẫn khiến Tịch Nhan chấn động
"Cũng chỉ có thế mà thôi. Chúc mừng học tỷ Tịch Nhan, cô sắp trở thành một con quỷ hút máu rồi. Hơn nữa còn là quỷ hút máu hạ đẳng nhất"
Tịch Nhan phẫn hận nhìn hắn.
"Trong vòng 24 giờ kể từ khi bị tôi hút máu, cô sẽ có ham muốn với máu người, sau đó không thể cưỡng chế được, y như một kẻ điên"
"Cậu không sợ tôi nói cho tổ chức Huyết Liệt, để tất cả cùng truy bắt cậu sao?!"
"Tôi tin rằng học tỷ sẽ không nói cho bất cứ ai, bởi vì bọn họ sẽ vây bắt học tỷ đấy"
"Nếu học tỷ xinh đẹp không muốn trở thành dân đen hạ đẳng nhất trong các loại quỷ hút máu, sa đọa thành một kẻ điên khát máu dưới cái nhìn của mọi người rồi bị tổ chức của mình xử lí...."
"Tôi có thể dẫn dắt học tỷ đấy"
"Rốt cuộc cậu là ai??"
Câu hỏi Tịch Nhan đưa ra cũng chính là thắc mắc từ đầu của Xích Linh. Người này anh thấy vô cùng quen mắt, có thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ rõ.
Anh chỉ nhớ được người trước mắt làm việc dưới trướng của một người khác.
"Tôi là thân vương của dòng họ Tzimisce thuộc hạ ma yến đồng minh- Dĩ Tái"
'Tzimisce sao?! Chẳng lẽ...'
Nhìn vết cắn trên cổ cô dù rất muốn chữa cho Tịch Nhan nhưng năng lực của anh chỉ có thể chữa ngoài da với nội thương còn những thứ đã thấm vào máu thì vô pháp anh chữa được.
Anh ôm lấy cô, dùng một tay của mình bao bọc, ôm chặt lấy Tịch Nhan, nhẹ giọng an ủi cô
"Tiểu Tịch, em sẽ không sao đâu. Anh chắc chắn sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì"
Nói đến đây, Xích Linh cởi găng tay da của mình, cắn lên cổ tay mình khiến nó rớm máu, cạy môi Tịch Nhan ra cưỡng ép để cô uống máu của mình.
Anh chỉ mong rằng máu của mình sẽ áp chế được phần nào để Tịch Nhan sẽ không trở nên điên cuồng mà làm điều dại dột.
Nhưng chưa uống được bao nhiêu thì cổ tay của anh bị giật lấy. Trong lúc không cảnh giác, chỉ lo lắng cho Tịch Nhan mà quên mất còn một người ở đây.
Cổ tay bị cưỡng chế giơ lên trước mặt hắn, lưỡi của Tư Vũ Hành liếm lấy từng giọt máu đang chảy ra ngoài của anh.
'Là một huyết tộc sao?? Tại sao....Mà..kệ đi. Loại hương vị này....như muốn thấm vào tâm can vậy. Lành lạnh nhưng lại ngọt ngào'
Hắn trở nên vô cùng phấn khích, đôi mắt đỏ vốn đã uống máu Tịch Nhan giờ càng thêm đỏ thẫm, so với máu của cô ta thì huyết của người trước mắt đúng là thượng hạng.
Trong số máu hắn đã từng uống thì người trước mặt này làm hắm thật muốn đem về ngày ngày thưởng thức.
Xích Linh bị liếm đến giật mình dùng lực mạnh giật tay mình ra, chưa để Tịch Nhan hồi phục lại từ hết chuyện mình bị hút máu đến chuyện anh trai cho cô uống của anh đã bị anh bế bổng lên.
Anh nhanh nhẹn một tay bế cô lên, bên kia đá cho tên kia một cước khiến hắn tránh xa chỗ hai người. 36 kế chuồn là thượng sách.
Chưa chạy được xa liền nghe thấy Dĩ Tái lên tiếng ở phía sau.
"Được rồi sáng sớm ngày mai tôi sẽ đợi học tỷ ở đây. Có tới hay không thì tự quyết định đi"
"Tôi rất tò mò về anh đấy, tôi sẽ không để anh thoát khỏi tôi đâu~"
Đến khi bóng người dù đã biến mất trong ánh hoàng hôn nhưng Dĩ Tái vẫn đứng một chỗ nhìn phương hướng rời đi của hai người.
Mang Tịch Nhan về phòng ký túc xá của cô qua đường cửa sổ, Xích Linh đặt cô ngồi lên giường của mình, đưa tay lên chạm vào hai vết cắn còn đang chảy máu kia, giây sau liền biến mất.
Anh quỳ dưới giường, cầm lấy hai tay của Tịch Nhan, nhẹ nhàng nói với cô
"Anh đã cho em uống máu của anh nhưng nó chỉ có thể kiềm chế được một chút bản tính của quỷ hút máu, ít nhất trong một thời gian ngắn sẽ không khiến em thèm khát máu người"
"Khoan hãy hỏi chuyện của anh vội, anh xin lỗi nhưng hiện tại chưa phải lúc để nói. Em chỉ cần biết là anh sẽ luôn bảo vệ em, bảo vệ gia đình chúng ta"
Dù rằng Tịch Nhan rất muốn biết nhưng anh trai đã nói thế nên cô cũng không gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Anh biết cô hiện tại cần không gian riêng nên trước khi đi đã hôn lên trán cô, nói lời tạm biệt. Còn Tịch Nhan sau khi Xích Linh đi liền ngồi bất động trên giường, không biết suy nghĩ cái gì.
Ngày hôm sau
Một đêm không ngủ khiến hai mắt Tịch Nhan trở nên thâm đen, cả người đầy vẻ mất hồn đi trên đường.
Đang thất thần thì một tiếng gọi thuộc về nữ sinh cầm chiếc cặp vui vẻ chạy đến gọi tên cô.
"Tịch Nhan!! Sao vậy?? Ngủ không ngon sao?? Hai mắt cậu như gấu trúc rồi"
"Không phải, hôm qua tớ đọc sách hơi muộn"
"Mau đi thôi, đừng để đến trễ"
"Uhm"
Cô nữ sinh vẫn vui tươi mà không để ý đến điều kì lạ trong mắt Tịch Nhan, đôi mắt cô hóa đỏ mang vẻ thèm khát nhìn vào cổ nữ sinh.
'Mạch máu trên cổ cậu ấy... Tại sao lại khiến mình có ham muốn cắn xuống đó'
"Bài học sáng nay đến đây thôi, tiếp theo là giờ nghỉ trưa"
Tiết học buổi sáng cứ vậy mà trôi qua, Tịch Nhan đến ngồi bó gối trong rừng suy nghĩ miên man.
'Thật khó chịu'
'Thật sự sẽ trở thành một người điên khát máu sao?!'
"Cũng may, mảnh rừng này trong khuôn viên trường trước giờ luôn hẻo lánh, Triêu Nhan bọn họ sẽ không tìm đến đây. Nếu không, vạn nhất bị bọn họ nhìn ra sẽ rất phiền phức'
Vốn còn tưởng sẽ được yên tĩnh thì bỗng đằng sau Tịch Nhan vang lên tiếng sột soạt bước chân. Cô quay người ra đằng sau nhìn cái người xuất hiện.
"Hử??"
Một cậu nam sinh mái tóc màu xanh dương, trên mặt đeo chiếc kính tròn to nhìn có vẻ ngố, cậu ngại ngùng đỏ mặt gãi đầu hướng Tịch Nhan nói
"Bạn học Nam Cung Tịch Nhan, mình là Tưởng Học Dương lớp B3"
"À...tớ...vẫn luôn rất thích cậu, hôm nay thấy một mình cậu ở đây, muốn hỏi cậu...một chút...có thể...làm bạn gái...tớ không??"
Tịch Nhan bất thình lình đứng dậy, đi về phía Tưởng Học Dương, gió thổi khiến tóc cô bay tán loạn không nhìn rõ được sắc mặt cô thế nào.
"Bạn học Nam Cung Tịch Nhan..cậu... A..."
Những giọt máu đỏ tươi rơi lách tách trên nền cỏ xanh đặc biệt nổi bật, lúc sau liền có tiếng còi cảnh sát.
Các học sinh ồn ào xen lấn nhau muốn nhìn hiện trường vụ án, tranh luận mỗi người một câu.
Không ai để ý có một con dơi đang treo mình trên cành cây đã chứng kiến hết mọi chuyện, đập cánh bay về một phía như muốn báo tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top