Chap 5
Qua một ngày, hai người lại xách hành lí quay trở về để học tiếp chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Học viện Thánh Bùi Nhi
Đã qua kì thi được 2 tuần, hôm nay là ngày công bố điểm của tất cả học sinh, điểm sẽ được dán trên bảng thông báo xếp theo từ số điểm cao nhất cho tới thấp nhất.
"Nhìn kìa, có xếp hạng điểm thi của cả khối rồi"
"Woa, Nam Cung Triêu Nhan lại đứng nhất kìa"
Tịch Nhan vốn tâm tình còn đang hớn hở đi đến xem bảng xếp hạng thì có một bạn học nói với cô
"Nam Cung Tịch Nhan, cậu không cần xem nữa đâu, lần này cậu xếp thứ hai"
"Cái gì?!"
"Hóa ra cậu vẫn như trước đây xếp thứ hai, đáng tiếc là có một soái ca mới chuyển tới lớp bên cạnh, cùng đứng thứ nhất với Triêu Nhan"
"Đúng vậy, nghe nói tên là Tư Vũ Hành"
"Thật là đẹp trai quá đi"
"Nhìn kìa, cậu ấy đến rồi"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, trong sân trường xuất hiện một cậu nam sinh có mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt vô luận nhìn ở góc nào đều là hoàn mỹ.
Đôi mắt màu vàng mang đầy ý cười, dễ dàng vó thể thấy đây là một cậu nam sinh điển trai hòa đồng. Con dân trong trường hú hét hết cả lên
"Oa, đẹp trai quá"
Tịch Nhan tâm tình đang rất bực bội, mặt tối sầm lại, trong mắt hiện lên đầy sự chán ghét cùng căm tức. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay trở nên vặn vẹo.
'Hừ!! Đáng ghét, tâm trạng xem anh đẹp trai với mọi người đều không còn nữa'
'Tại sao lúc nào Triêu Nhan cũng giỏi hơn mình?!'
'Vốn tưởng rằng kì thi này có thể vượt qua chị ấy nhưng không ngờ... Mình và chị ấy là cùng một loại gen, làm sao lại như thế?? Thật đáng ghét'
Hậm hực đi vào phòng thay đồ, Tịch Nhan mở tủ của mình ra, có một bông hoa hồng xanh xuất hiện ở đó.
'Hoa hồng xanh?? Đêm nay Tinh Quang Chi Dực sẽ hành động sao??'
Huyết lạp tổ chức bí mật thuộc huyết lạp công đoàn-thủ lĩnh Tinh Quang Chi Dực- Ethan. Người con trai mang mái tóc màu bạc cùng đôi mắt xanh lục, có khuôn mặt đẹp mã.
"Dạo này lũ dơi ác linh thường xuất hiện ở đây, tấn công con người, chúng ta đợi ở đây, bọn chúng sẽ không tự đến đâu"
Thành viên của Tinh Quang Chi Dực- Khải Sắt Lâm. Cô gái có mái tóc dài đỏ rượu, ngũ quan xinh đẹp sắc bén, trên người tản mát hơi thở cấm người lại gần.
"Bọn chúng hoạt động thường xuyên. Có lẽ biểu thị gần đây bè đảng huyết tộc đã có hành động gì đó?!"
'Chúng ta tham gia hoạt động Tinh Quang Chi Dực đã gần một năm rồi, mong lần này cũng có thể thuận lời bình an'
Lúc này trên bầu trời đêm xuất hiện hàng tá những con dơi màu đỏ với những chiếc răng nanh to, sắc bén.
"Xuất hiện rồi"
"Lên"
Tất cả bốn người vào tư thế chiến đấu, phân tán mỗi người một hướng, Tịch Nhan dùng roi quật về phía chúng nhưng dường như chúng có trí thông minh tránh thoát được đòn tấn công lao đến chỗ Tịch Nhan.
'Hỏng rồi'
"A"
Tịch Nhan hoảng sợ, cứng đờ hết tay chân không thể tự tránh khỏi. Trong gang tấc những tưởng sẽ bị cắn thì Tịch Nhan bỗng cảm thấy có ai đó đang bế bổng mình lên tránh thoát khỏi ma trảo của lũ dơi ác linh.
Nhìn lại thì Tịch Nhan phát hiện, người cứu cô là....anh trai. Anh ấy đã cứu cô lại còn dễ dàng tiêu diệt hết lũ dơi đang vây quanh hai người họ.
"Là anh Xích Linh đã cứu mình sao??"
Tất cả mọi người ở hiện trường đều vô cùng kinh ngạc về người lạ mặt xuất hiện. Nhưng chưa kịp làm gì thì ba người phải quay lại xử lí hết lũ dơi còn lại .
Triêu Nhan vừa chiến đấu vừa lo lắng hỏi Tịch Nhan
"Tịch Nhan, em không sao chứ?!"
"Ưm"
"Triêu Nhan, em ở đây bảo vệ Tịch Nhan đi, chuyện còn lại cứ giao cho anh"
"Nhưng..."
"Đừng lo lắng, anh rất nhanh sẽ xử lý xong bọn chúng"
"Vâng, vậy giao cho anh"
Xích Linh cười gật đầu rồi gia nhập vào vòng chiến đấu. Đúng như lời anh nói, có anh tham gia vào rất nhanh cuộc chiến đã kết thúc.
Ethan mệt mỏi thở ra một hơi dài
"Cuối cùng cũng xong"
Xích Linh quay lại chỗ của Triêu Nhan và Tịch Nhan, nhẹ nhàng hỏi cô
"Em có bị thương ở đâu không??"
"Không ạ... Mà tại sao anh lại ở đây vậy, Linh ca??"
"À... Chỉ là có chút việc nhưng đã làm xong rồi. Anh đang tính trở về thì nghe thấy có tiếng ai đó hét lên đúng lúc ở gần đó nên anh đã chạy đến đây"
Anh đâu thể nói là anh đã ở đây từ đầu theo dõi bọn họ đâu chứ, anh không ngu.
Xích Linh đưa một tay xoa một đầu tóc của Tịch Nhan, tay còn lại xoa đầu Triêu Nhan, cười cười chọc cô em gái nhỏ.
"Em đó...nên cảnh giác hơn đi. Em mà bị thương thì mọi người sẽ mệt lắm đó"
Lập tức Tịch Nhan bị chọc cho xù lông lên nhưng không cãi lại được. Ai biểu anh trai cô nói đúng quá chi, mỗi lần bị thương là cô đều làm khổ người khác.
"Hừ, em không còn là trẻ con nữa"
Khải Sắt Lâm tiến đến hỏi hai người các cô
"Triêu Nhan, Tịch Nhan hai em quen người này sao??"
Triêu Nhan quay qua giải đáp thắc mắc của Ethan lẫn Khải Sắt Lâm đứng ngoài nghe nãy giờ
"Đúng vậy. Anh ấy là anh trai của chúng tôi"
Ethan nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu, mái tóc hơi xoăn đen tuyền mềm mềm, đôi mắt màu vàng kim giống như soi sáng trong đêm tối, đôi môi mỏng bạc tình.
Tổng kết lại là một nhan sắc hại nước hại dân, rất yêu nghiệt, cậu nhìn đến không thể rời mắt. Đến khi anh mỉm cười tao nhã lên tiếng, giọng nói trầm ấm làm người nghe như say trong rượu vậy.
"Xin chào, tôi là Xích Linh, anh trai của Triêu Nhan và Tịch Nhan. Vô cùng cảm ơn hai người đã chăm sóc cho hai em gái nhỏ của tôi"
"À....không...không có gì"
"Được rồi, đã rất muộn rồi mọi người cũng nên trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi đi"
Bấy giờ Ethan mới tỉnh khỏi cơn mê, nghiêm mặt nhìn qua Triêu Nhan bảo cô
"Triêu Nhan, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chiều mai tới tổng bộ tìm tôi"
Có lẽ Triêu Nhan đã đại khái đoán ra ngày mai hai người sẽ bàn về chuyện gì nên xẹt qua chút phiền muộn cùng buồn bã.
Tuy lướt qua rất nhanh nhưng không thể qua được đôi mắt nhạy bén của Xích Linh. Lúc mọi người không để ý trộm thở dài một hơi, có lẽ sắp tới anh phải luôn theo sát Tịch Nhan để bảo vệ cho cô.
Hỏi tại sao sau chuyện Tịch Nhan hãm hại Nguyệt Kiến mà anh không hề giận thì có lẽ anh đã hiểu được phần nào trong 'con người' của ba chị em họ.
"Mau trở về nghỉ ngơi đi, anh cũng phải về rồi nếu không cha sẽ lo"
"Được, tạm biệt anh"
"Tạm biệt"
Sáng hôm sau, trong một nhà kính trồng rất nhiều cây, ở trong một góc nào đó có một nam một nữ đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top