Chap 3
Lúc này, ở ngoài vườn xuất hiện người đàn ông thần bí năm nào lại đến đây. Tịch Nhan và Nguyệt Kiến đều phát hiện ra hắn, em nói
"Đằng kia có người đang nhìn chúng ta, trông hơi kì lạ"
Hắn đi đến gần về phía 3 chị em Triêu Nhan, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến đứng sau lưng cô nhìn đến người kia,Triêu Nhan cảnh giác nhìn hắn
"Xin hỏi tiến sĩ Nam Cung có ở nhà không??"
"Ba con có nhà, xin hỏi bác là ai ạ!?"
"Bác là bạn cũ của tiến sĩ"
Anh đi đến mở cửa đón người đàn ông kia rồi dẫn đường giống như ngày đó, hắn nhìn anh nói
"Thật không nghĩ tới, huyết tộc duy nhất trong hiệp hội thợ săn lại đang sống ở đây?!"
"Nhờ các người mà ta mới có thể tìm được một gia đình như này. Vẫn hồng trà chứ"
"Được"
Đưa hắn đến chỗ cha rồi anh xoay người đi lấy trà, rót ra ba cốc rồi ngồi xuống im lặng nghe hai người đàn ông đối thoại với nhau.
"Chín năm rồi"
"Đúng vậy, trôi qua chỉ như một cái chớp mắt"
Đừng nghĩ anh không thấy có ba con chuột nhỏ đang lén lút núp sau cánh cửa thì thầm, nghe lén cuộc nói chuyện.
Giác quan của huyết tộc vô cùng mẫn cảm, anh có thể nghe rõ ba người đang nói cái gì, mà kệ đi dù gì chúng cũng phải biết thôi.
"Ông bác kì lạ đó quen biết ba trước khi chúng ta ra đời"
------------Quay trở lại bên trong phòng----------------
"Tôi đã thấy chúng rồi nhưng..Tại sao lại là ba đứa?"
"Xin lỗi, chương trình bị lỗi, tôi đã nhân bản thêm một đứa"
"Thì ra là thế...nhưng tôi chỉ có thể dẫn hai đứa đi"
Nói rồi hắn cầm ra một cái hộp đặt lên bàn, bên trong là hai ống nghiệm nhỏ, mỗi một ống chứa một bông hoa đang tỏa ra ánh xanh.
"Đây là hạt mầm của mê nguyệt dẫn. Trước khi chúng bị dẫn đi, ông phải tiêm vào tĩnh mạch của chúng"
"Sứ mệnh của bọn họ rất thần bí và nặng nề, những năm tiếp theo, đứa trẻ được chọn sẽ được nhận một nền giáo dục tốt nhất, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người"
"Với mê nguyệt dẫn, cơ thể của chúng sẽ dần thay đổi, có được những khả năng mà người thường không có"
"Được rồi mười ngày sau tôi sẽ tới đón chúng, sau đó đưa chúng tới học viện thánh bùi nhi tốt nhất trong thành phố"
"Thân phận công khai của chúng sẽ là tiểu thư của một gia tộc giàu có đang ở ẩn, đến lúc đó người của công hội sẽ ngầm chăm sóc và bảo vệ chúng"
"Còn về việc chọn hai đứa nào, loại đứa nào trong ba đứa, ông quyết định đi"
Nói rồi người kia liền phất áo rời đi, để lại một không khí u ám. Mặt tiến sĩ tối lại, im lặng không nói lời nào nhưng anh biết hiện tại ông cùng rối rắm cùng khó xử.
Đêm đến, trong phòng của ba cô gái
Triêu Nhan: 'Rốt cuộc mê nguyệt dẫn là cái gì?? Chúng ta được sinh ra vì cái gọi là sứ mệnh sao??'
Tịch Nhan: 'Muốn tới học viện Thánh Bùi Nhi quá, đồng phục ở đó rất đẹp. Nếu được chú ý và che chở như những tiểu thư quý tộc thì đúng là chuyện mà ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới'
Nguyệt Kiến: Khò....
Năm ngày sau--------------------------
"Ba và anh con có việc phải đi ra ngoài, tới giờ ăn cơm tối về được. Các con ở nhà quét dọn phòng thí nghiệm. Phải chú ý an toàn đấy"
"Vâng ạ"
Trong phòng thí nghiệm, không khí im lặng bao trùm, mỗi người một suy nghĩ
'Dáng vẻ của ba như thể không hề có chuyện mê nguyệt dẫn đó vậy'
'Ba vẫn chưa nghĩ ra chọn ai...trong ba chúng ta sao'
Nguyệt Kiến lại hậu đậu ngã đè một cái lên người người máy
"Đau quá"
"Hửm?? Hình như vài hôm nay hai chị đều không thích nói chuyện nhỉ?!"
Không khí im lặng vẫn tiếp tục, không ai trả lời lại em, lúc này giống như vang lên: Ôi con sông QUÊEEEEEE....
"Bị ngó lơ rồi"
Em tự hỏi trong đầu
'Ưm?? Là vì chuyện của ông bác quái dị đó sao??"
Em đi đến cầm lọ thuốc tẩy lên lắc lắc vài cái
"Ơ?? Thuốc tẩy mà dùng hết nhanh như vậy"
Bấy giờ Tịch Nhan xoay qua nhìn Nguyệt Kiến nói
"Em vào trong phòng tìm thêm một bình đi"
"Vâng"
Nguyệt Kiến nghe vậy cũng không thắc mắc gì mà vẫn vui vẻ chạy đi lấy bình thuốc tẩy mà không biết khi em vừa quay người rời đi, mắt Tịch Nhan hiện lên một tầng u ám.
Lúc này, Nguyệt Kiến loay hoay tìm mấy bình thuốc thắc mắc
"Tìm hết rồi, trước kia nhiều lắm mà, sao bây giờ không tìm thấy nữa nhỉ??"
Bỗng em nhìn thấy có một bình đang ở một phía kia
"Ơ?? Sao ở đó lại có một bình??"
Nguyệt Kiến đi đến gần thì thấy có một bảng cảnh báo màu đỏ
Bể đốt, nguy hiểm, không lại gần
'Bình thường ba không cho bọn mình tới gần chỗ này...nhưng chắc không sao đâu, dù sao còn có lan can và bậc để bước mà'
Nghĩ vậy em liền thở phào một hơi nhưng lại không biết rằng có nguy hiểm sắp đến với em mất rồi. Khi Nguyệt Kiến gần chạm đến bình thuốc tẩy thì đột nhiên có tiếng 'rắc rắc' vang lên.
Các bậc thang bắt đầu tách rời lần lượt rơi xuống, em sợ hãi hét lên
"ÁAAAAAAA"
Tùm
Nguyệt Kiến sợ hãi khóc lên, cố gắng gọi hai người chị của mình
"Cứu với.... Cứu...với"
Vì hôm nay là ngày anh cần ra ngoài săn hút máu động vật nên cha anh quay trở về trước. Lúc ông về thì nhìn thấy cả người con gái mình bị phỏng nặng.
Ông trầm giọng hỏi hai người còn lại
"Sao lại ra nông nỗi này?!"
Cả hai người khóc nấc lên, nghẹn ngào mà kể lại chuyện cho cha mình
"Nguyệt Kiến đi lấy thuốc tẩy rửa, có lẽ là bất cẩn tới gần bể đốt... Ai mà ngờ hàng rào và tấm bàn đạp lại bị hỏng"
"Đúng vậy, may mà người hầu máy cứu nó, nếu không..."
Lúc anh trở về nhà, vừa tiến vào phòng mà mọi người đang ở đó thì nghe thấy cha nói
"Mặc dù bảo vệ được tính mạng, nhưng khuôn mặt lại bị bỏng nặng. Đứa bé đáng thương quá"
Nghe vậy anh liền nhìn qua người đang nằm ở trên giường bị bỏng nặng theo lời cha nói thì nhận ra người đó là đứa em út hay làm nũng, bám anh nhất.
Anh bước chân đi đến nơi em bị tai nạn, nhìn nơi kia anh thấy nghi ngờ, tại sao bàn đạp lại hỏng được. Vì an toàn của mọi người nên ngày nào cũng có kiểm tra, không lí nào lại hỏng được.
Có lẽ...đã có người nào đó cố tình tháo ốc vít ra để hãm hại em. Xích Linh trầm mặc quay về căn phòng của Nguyệt Kiến, lúc này mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn em hôn mê ở trong.
Tiến sĩ Nam Cung đã bôi thuốc và băng bó lại cho em. Anh đứng ở bên cạnh giường Nguyệt Kiến, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mượt của em.
Xích Linh muốn chữa cho em lắm chứ nhưng hiện tại thì chưa được, chưa tìm được hung thủ thì anh sẽ không thể chữa cho em được.
Đứng thêm một lát rồi anh xoay người đi đến chỗ cha anh muốn bàn bạc. Khi đến nơi, anh phát hiện cha anh đang đứng trong bụi cây nhìn về một phía.
Anh theo ánh mắt cha nhìn đến thì nhìn thấy Tịch Nhan đang cầm một cái xẻng đào một góc đất lên, nghe thấy cô nói
"Chôn ở đây, chắc chắn ba sẽ không phát hiện ra. Hẳn ba sẽ không ngờ rằng ốc vít của hàng rào bảo vệ và tấm bàn đạp đều là do mình tháo ra"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top