Chap 1
Trong một khu rừng đêm tối, một thân ảnh bé con khoảng tầm 5 tuổi mình đầy thương tích đang cố gắng chạy khỏi sự truy sát của những kẻ mặc áo choàng đen phía sau.
"Những tên đó dai như đỉa vậy"
Lợi dụng thân hình nhỏ cùng với địa hình nơi rừng rú, anh rất nhanh đã có thể cắt đuôi được bọn chúng nhưng theo đó mà thể lực của anh cũng dần cạn kiệt.
Những vết thương trên người nhức nhối, máu chảy thấm đẫm chiếc áo trắng. Có vẻ may mắn của anh không chỉ có đến đây, cố gắng đi thêm một lúc nữa anh đã ra khỏi khu rừng.
Trước mắt anh là một ngôi biệt thự, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể đi đến ngôi nhà trước mắt. Cuối cùng đến được trước cửa thì đầu anh càng ngày choáng váng, đôi mắt cũng mờ dần.
Khi anh ngất đi thì cánh cửa cũng mở ra. Một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, tóc cùng râu đã gần như bạc hết, khuôn mặt hiền hậu đi đến gần anh đưa vào nhà để chữa thương.
Ông từ bên trong nhà thông qua camera nhìn thấy một bé trai đáng yêu trên người đầy máu vô cùng tàn tạ. Thương cậu nhóc nên ông đã mang anh vào chữa thương.
____________________________________
Sáng hôm sau, đôi mắt màu vàng kim từ từ mở ra, chống đỡ cơ thể vẫn còn khá đau nhưng nhìn sơ qua anh cũng biết đã có người bôi thuốc cho anh.
Đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ anh nghĩ có lẽ đây là ngôi biệt thự mà anh đã ngất trước cửa. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông đã già cầm theo một bát cháo trắng cùng bông băng và thuốc tiến vào.
"Ồ con đã tỉnh rồi sao, cậu bé"
Quay ra nhìn chủ căn biệt thự, ngoài mặt giống như một đứa trẻ ngây ngô nhưng bên trong âm thầm dựng lên đề phòng cùng cảnh giác.
Thời gian sống của anh quá dài, anh cũng gặp qua đủ loại người nên việc tùy tiện tin vào một người sẽ rất không tốt. Hơi nâng khóe miệng lên nhẹ nhàng trả lời ông:
"Vâng! Cảm ơn bác rất nhiều khi cưu mang con. Nếu có việc gì cần giúp con đều có thể giúp bác"
"Cái đó thì không cần đâu. Dù sao với ai bác cũng đều sẽ làm như vậy thôi. Giờ thì con hãy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng"
"Vâng"
Nói rồi anh xuống giường đi đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. 15 phút sau thì anh bước ra, đi đến chỗ người đàn ông kia.
"Ra rồi à... Lại đây ngồi xuống ăn cháo đi rồi ta sẽ bôi thuốc cho con"
"Con cảm ơn"
Sau khi ăn cùng bôi thuốc xong, người trung niên kia nhẹ giọng hỏi anh
"Cậu bé, con có thể nói về mình và nói cho ta lí do tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy không??"
Nghe vậy anh quyết định sẽ nói dối về xuất thân của anh. Thân phận của anh hiện tại rất nhạy cảm không thể để ai biết được
"Con tên là Xích Linh, năm nay 5 tuổi. Ba mẹ con đều là thợ săn nhưng hôm qua đã bị lũ ma tộc giết hại chỉ còn con sống sót"
Giọng điệu nhàn nhạt kể lại câu chuyện 'lâm li bi đát' của mình nếu nghe kĩ có thể thấy sự chua xót chất chứa trong đó.
Quào, anh đã rất thành công trong việc tạo nên hình tượng một đứa trẻ kiên cường. Không biết nên khen mưu mô hay khen diễn xuất quá tuyệt vời đây.
"Bác cứ yên tâm. Đợi vết thương lành con sẽ rời khỏi đây không để bác thêm phiền phức"
Nghe câu chuyện của anh, ông vô cùng thương tiếc cho một cậu bé. Bỗng chốc trong đầu ông nảy ra một ý tưởng, hiền từ nhìn anh
"Sao lại phiền chứ?! Nếu con đã không có nơi nào để đi thì con có đồng ý nhận ta làm cha nuôi của con không??"
Nghe thấy đề nghị của ông, anh khá ngạc nhiên rồi cũng trở lại bình thường. Trầm ngâm suy xét tính khả thi của việc này.
Cuối cùng anh nhận lời đồng ý làm con nuôi khiến ông cười tít mắt. Nghe thấy lời đồng ý này khiến ông vô cùng vui vẻ, phải biết ông đã làm bạn nơi này hơn nửa đời người làm ông vô cùng cô đơn.
Có lẽ trời cao thương xót đã mang đến cho ông một người con đáng yêu dù không cùng huyết thống nhưng điều đó không quan trọng.
" Mọi người hay gọi ta là tiến sĩ Nam Cung nhưng đã nhận con làm con thì có phải nên gọi một tiếng 'cha' hay không"
"Ch..cha"
"Ngoan. Vậy từ giờ đây sẽ là phòng của con. Mau nghỉ ngơi đi"
Ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng rồi anh trèo lên giường nghỉ ngơi.
Tính từ lúc nhận làm con của tiến sĩ Nam Cung đã qua được 2 tuần, ngoại thương trên người anh cũng đã lành lại.
Bẵng đi một thời gian dài, anh đã ở đây được 6 tháng. Qua quan sát của anh, người cha này vô cùng yêu thương, dung túng anh, còn dạy học cho anh nữa mặc dù anh đã học qua từ đời:).
Lúc mới đầu sau khi vết thương lành, anh đã đề nghị với cha là sẽ giúp đỡ cha trong việc nhà cửa bếp núc các thứ thì ông kịch liệt phản đối.
Nhưng qua vài chiêu trò thế là tất cả mọi việc trong nhà đều là anh làm, cha chỉ cần chú tâm vào nghiên cứu thôi.
Hôm sau đó anh đã quyết định nói thật với ông về thân phận của mình, những tưởng ông sẽ đuổi anh đi hoặc mang anh giao nộp cho hiệp hội thợ săn.
Mới đầu khi nghe Xích Linh kể cho ông thân phận thực sự cùng sự việc xảy ra hôm đó làm tiến sĩ Nam Cung vô cùng ngạc nhiên cùng bàng hoàng.
Ông không nghĩ là mình nhặt được một người 'con' vừa là thợ săn vừa là huyết tộc đã thế còn hơn ông cả trăm tuổi.
Thú thực là ông có hơi câm nín chút, dù gì gọi một người tuổi phải bằng cả ông mình làm tiến sĩ Nam Cung hơi hãi hùng.
Nhưng đã tiếp xúc với nhau nửa năm, ông có thể biết Xích Linh là một thân sĩ huyết tộc. Anh luôn hòa ái, ôn nhu, tinh tế hơn bất cứ ai, điều đó làm ông vô cùng an tâm.
Song khi nghe hết quá khứ cùng thông suốt suy nghĩ, ông gấp gáp hỏi anh có cần ngày nào cũng phải uống máu không hay là chỉ uống máu con người. Anh nhẹ nhàng nói với ông
"Cách một thời gian uống là được không cần phải ngày nào cũng uống đâu ạ. Con có thể uống được máu động vật nên không nhất thiết là máu con người ạ"
Nghe vậy ông thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai người trở về cuộc sống sinh hoạt như bình thường.
Qua đi một năm, hai người đã vô cùng khắng khít gắn bó. Phải lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được có một người quan tâm, yêu thương anh đến vậy.
Bất giác anh đã coi cha là một người không thể thiếu trong cuộc sống dài đằng đẵng của anh. Trong một đêm tối mưa giông nọ, một người đàn ông thần bí đang đi đến gần căn biệt thự của tiến sĩ Nam Cung.
----------------------------------------
Ờmmmmmm.....thì......lại đào hố zồi⊂(・▽・⊂)
Mong các pác ủng hô(*¯ ³¯*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top