- Tử Sinh Đỉnh - Bái kiến Ngọc Hành trưởng lão
Tin tức Ngọc Hành trưởng lão và Mặc Tông sư quay về Tử Sinh Đỉnh quả nhiên gây chấn động trong Tu chân giới. Chưởng môn thập đại môn phái thay phiên than ngắn thở dài, vốn dĩ bọn họ còn nghĩ sẽ tranh giành hai vị khách khanh chí tôn thiên hạ này, rốt cuộc Tử Sinh Đỉnh vẫn hớt được tay trên.
Sở Vãn Ninh không khỏi suy nghĩ hôm nay Tử Sinh Đỉnh như có đại hôn, mà bản thân là tân nương mới được rước về nhà chồng. Hồng liên đăng treo dài từ chân núi lên đến đỉnh, làm y cảm thấy hơn 3000 bậc thang này còn dài hơn lúc y cõng Mặc Nhiên từ Thiên liệt về. Đan Tâm điện được trang hoàng theo một lối kì lạ, giống như người dụng tâm muốn thể hiện hết sức, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy bản thân thật lố lăng bèn bỏ bớt chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Cũng may không thấy bóng dáng đệ tử nào, nếu Tiết Mông thật sự dàn trận, đồ đệ ba quỳ bốn lạy bái kiến Ngọc Hành trưởng lão, Sở Vãn Ninh lập tức quay đầu bước ra khỏi Tử Sinh Đỉnh, vĩnh viễn không quay lại.
Chánh điện chỉ có Tiết Mông cùng mấy vị trưởng lão đứng chờ, phục trang cậu hôm nay không đến nỗi lòe loẹt nhưng lại phô trương quá mức, thật sự thật sự rất giống tân lang chuẩn bị nghênh đón tân nương.
Mặc Nhiên không khỏi cười lạnh trong lòng, phượng hoàng mãi mãi là phượng hoàng, mãi mãi vẫn thích xòe đuôi như vậy. Sư tôn cũng là của hắn, cũng không đến phiên cậu bày ra bộ dạng đón dâu như vậy.
"Sở Vãn Ninh bái kiến tôn chủ"
Mặc Nhiên "......"
Tiết Mông muốn ào ào chạy xuống đỡ lấy y, rồi nhảy cẩng lên mừng y, rơi nước mắt mừng rỡ vì đón được y về. Nhưng ngón tay bấm vào da thịt, cố giữ bản thân không quá kích động, từ tốn lại gần thủ lễ.
"Nghênh đón Ngọc Hành trưởng lão"
Đoạn liếc qua Mặc Nhiên, khẩu hình miệng tạo nên ba chữ rõ ràng.
"Chó theo đuôi"
Mặc Nhiên vừa tức vừa buồn cười, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy còn nghĩ Tiết Mông là loại càng lớn càng thâm tình, không ngờ tới bản thân vẫn bị ăn chửi.
Màn chào hỏi vụng về cứng nhắc nhàm chán trôi qua, Sở Vãn Ninh vẫn ở tại Hồng Liên Thủy Tạ như cũ, còn Mặc Nhiên bị quẳng qua một nơi khác. Chuyện cũng không khác đi được, nếu hai người cùng ra vào một chỗ, đám đệ tử không hiểu chuyện kia lại được dịp bàn tán rần trời, sợ là đến loại sách kể chuyện vớ vẩn lưu hành lén lút cũng dám viết ra.
Các trưởng lão cùng Tiết Mông có một buổi họp mặt nho nhỏ tại Đan Tâm Điện, cũng coi như là chào mừng Sở Vãn Ninh trở về. Mặc Nhiên tuy được người đời tôn sùng là Tông sư cao quý, nhưng chung quy trong mắt các vị trưởng lão vẫn là hậu bối, không tiện ngồi chung bàn. Tham Lang xưa nay vẫn là miệng lưỡi đối đầu với Sở Vãn Ninh nhất, dĩ nhiên không khỏi sinh sự.
"Ngọc Hành trưởng lão bấy lâu có khỏe không?"
Sở Vãn Ninh lười khui ra ý vị trong câu nói, nhàn nhạt trả lời.
"Đa tạ, vẫn khỏe"
Tham Lang cười như không cười, châm chọc nói.
"Tử Sinh Đỉnh đón được ngươi về càng như hổ thêm cánh, ta đây cũng như giải bớt ưu tư. Nói ra số ngươi thật tốt nha, đồ đệ dưới trướng ai cũng tài giỏi như vậy"
Sở Vãn Ninh không nuốt nổi mấy lời này, phất ống tay áo định đứng dậy rời đi. Tiết Mông thấy tình hình không ổn bèn vội nâng ly lên.
"Đã lâu mới lại đông đủ, Tiết Mông tuổi nhỏ không dám ra yêu cầu, chỉ có thể thành kính mời các vị trưởng lão một ly"
Sở Vãn Ninh miễn cưỡng tiếp rượu, rồi lại miễn cưỡng tiếp chuyện. Tiệc rượu dần đến lúc tàn, Tham Lang trưởng lão đã cáo mệt thối lui, về nghỉ ngơi từ sớm. Y ngồi lâu cũng không để ý lắm trên mặt bàn trước mặt mình có một hộp ngọc nho nhỏ được chạm khắc đơn giản, nhìn qua bảy phần đoán được là đan dược.
Tiết Mông thấy Sở Vãn Ninh nhìn qua hộp nhỏ liền lên tiếng.
"Là của Tham Lang trưởng lão. Không biết sư tôn còn nhớ Hương lộ lúc trước lấy ở chỗ Hoa Bích Nam? Đây là Tham Lang trưởng lão đã theo đó điều chế lại thành dạng đan dược, dễ mang theo cũng dễ sử dụng hơn, công hiệu so với Hương lộ chỉ có hơn không kém. Chẳng qua thuốc khó điều chế lại tốn nhiều thời gian, nửa năm qua cũng chỉ chế được có 2 lọ"
Giải thích nhiều đến dài dòng, Sở Vãn Ninh tỏ ý như không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng mềm mại ấm áp, nhận ra Tham Lang cũng không khác gì y lắm, cùng một loại khẩu thị tâm phi.
Đêm đó Sở Vãn Ninh đi dạo một vòng quanh Tử Sinh Đỉnh, nhìn một lượt cũng thấy được một vài gương mặt thân quen của môn đồ. Các đệ tử thấy y vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, cũng chỉ dám cuối người thật thấp hành lễ, bộ dạng trang trọng trước kia ít khi thấy. Y buông lỏng tâm tình, đặc biệt thấy mình vui vẻ hơn một chút. Khi được một đám đông môn đồ trịnh trọng thi lễ, đồng loạt hô lên "Bái kiến Ngọc Hành trưởng lão", y cao hứng liền buông một câu.
"Tốt, đều miễn lễ"
Không nghĩ đám đệ tử mặt mày xanh mét, quỳ sụp xuống đến nửa ngày cũng không dám đứng lên. Sở Vãn Ninh thấy cực kì cực kì xấu hổ, nhanh chân quay đầu rời khỏi. Đợi đến y khuất dạng đám người mới lấy lại hơi thở, liêu xiêu lảo đảo rời khỏi.
Ngọc Hành trưởng lão lạnh lẽo tàn nhẫn như ba thước băng, hôm nay lại khen "Tốt", vốn trước nay chưa hề để môn đồ vào mắt, hôm nay lại nói "Đều miễn lễ". Thật sự là dọa chết người, được sủng ái khiến lòng người kinh sợ nha.
Đám đệ tử tuy đã đi xa, nhưng mặt Sở Vãn Ninh cũng chưa hết hồng hồng, cứ cuối đầu đâm thẳng một đường, ào ào lướt qua vô số đệ tử khác cũng nhất nhất hành đại lễ. Y trước nay bình bình đạm đạm, đi trước mắt ai cũng như làn gió thoảng. Đột nhiên hôm nay trở thành tâm điểm chú ý, dù là loại chú ý không chút ác cảm nhưng cũng là quá sức so với y. Đoạn đường ngắn về đến Hồng Liên Thủy Tạ y đi như muốn hết hơi, so với diệt trăm ngàn yêu tà còn mất sức hơn gấp bội.
Thoáng thấy có bóng người đứng trước đường nhỏ dẫn vào Thủy Tạ, y mím môi cuối đầu đi thật nhanh. Người đứng đợi y là Mặc Nhiên, thấy sư tôn cuồng chân như gặp quỷ không khỏi trợn mắt khó hiểu, cũng không đúng, Sở Vãn Ninh gặp quỷ cũng chưa từng như vậy. Đã vậy y cũng không thèm nhìn lấy hắn một cái, bạch y như gió thổi mây bay lướt nhanh qua hắn, làm hắn không khỏi hô lên.
"Sư tôn!"
Lúc này Sở Vãn Ninh mới chịu dừng chân, ngẩng gương mặt còn hồng hào lợi hại lên nhìn hắn, đuôi mắt lại như ươn ướt, có vẻ không cam tâm
"Ngươi làm sao..."
Mặc Nhiên ngạc nhiên hết cỡ, ngày đầu tiên về Tử Sinh Đỉnh, Sở Vãn Ninh một mình đi dạo lại mang theo bộ mặt này trở về. Nhìn qua như có người vừa ức hiếp y, nói lời trêu chọc y, nắm cổ tay y kéo lại không cho đi. Mặc Nhiên thấy trong lòng mây đen lạnh lẽo, không biết nghĩ gì mà hai tay nắm lại thành quyền, ba bước thành một tiến lại giữ lấy vai Sở Vãn Ninh.
"Là ai làm ngươi không vui?"
Sở Vãn Ninh không biết trên mặt mình là có biểu tình gì nên không hiểu lắm tại sao Mặc Nhiên lại cho rằng y không vui. Chẳng lẽ nói được nhiều người chào quá, lại được chú ý quan tâm nhiều quá, quan tâm đến y ngứa ngáy, đến y thấy nhục.
Mặc Nhiên thấy y ẩn nhẫn không nói, trong lòng càng khẳng định có người cả gan mạo phạm. Hay ho thật, Tử Sinh Đỉnh dưới tay Tiết Mông thành ra cái loại gì, đến Ngọc Hành trưởng lão cũng có người dám ức hiếp, cũng không sợ Thiên Vấn đánh đến tan xương, thật sự loạn, quá loạn rồi. Tay Mặc Nhiên trên vai Sở Vãn Ninh vô thức siết chặt, sắc mặt đen như đít nồi. Sở Vãn Ninh thấy có gì đó không đúng bèn hỏi.
"Sao vậy?"
"Còn làm sao?"
Mặc Nhiên đột nhiên nổi trận lôi đình, cũng không thèm hạ giọng xuống.
"Dám ức hiếp ngươi, còn hỏi ta làm sao. Là tên nào chán sống? Đến sư tôn ta cũng dám ức hiếp?"
Ức hiếp?
Sở Vãn Ninh vừa bực vừa buồn cười, tên này còn dám hỏi là tên nào chán sống? Chẳng lẽ ngoài Đạp Tiên Quân hắn ra còn có người thứ hai dám ức hiếp y ư?
Nói không biết nhục.
"Không có, hiểu lầm rồi"
Y nhẹ gạt tay Mặc Nhiên xuống, thở dài nói.
"Được đón tiếp quá long trọng, nhất thời không tiếp thu được"
Mặc Nhiên ngẩn người, đây hẳn là bộ dạng "không thể tiếp thu" sao? Hay do đầu óc hắn đen tối mờ mịt, đối với y chỉ thấy là biểu tình uất ức, bị ức hiếp khinh bạc? Nghĩ nghĩ có lẽ Sở Vãn Ninh không nhìn thấu được mình đang nghĩ gì, Mặc Nhiên lấy tay che miệng, hắng giọng hai tiếng.
"Ngươi trở về ai ai cũng vui mừng phấn khởi, khó trách"
Lúc này Sở Vãn Ninh mới thả lỏng, nhàn nhã tản bộ trên đường lót sỏi. Ở Nam Bình Sơn quả thật không tệ, là một chốn đào viên tiên cảnh, nhưng thật lòng Tử Sinh Đỉnh mới là nơi gắn bó với y lâu nhất, cũng là nơi thân thuộc nhất. Ngày hôm đó ở Thiên Âm Các cứu Mặc Nhiên, trong lòng y đã rõ tường tận từ nay ố mục ô danh, vĩnh viễn không thể quay đầu, không nghĩ mưa to gió lớn thế lại đã trải qua, còn có thể quay về.
Trở lại thật tốt.
Sở Vãn Ninh sóng vai Mặc Nhiên trên đường, ngẩng cổ ngửi hương hoa hòa lẫn khí đêm lành lạnh, trên mặt không thể dằn xuống biểu tình khoan khoái dễ chịu. Mặc Nhiên khóe mắt tràn đầy ý cười, nhìn y không chớp mắt, đoạn bước nhanh hơn một bước, quay người chắn đứng trước mặt y. Sở Vãn Ninh không có đề phòng, bước tới một bước liền lọt thỏm vào giữa vòng tay hắn. Nhưng đêm tối vắng vẻ, y cũng không có quá nhiều phản đối, thả lỏng tâm tình mà đứng yên.
"Vãn Ninh, mừng ngươi về nhà, mừng chúng ta đều về được nhà"
Một câu chào mừng này gây xúc động sâu sắc, thấm đẫm sâu sắc, không khỏi khiến đầu mũi Sở Vãn Ninh cay xót. Y giữ hờ lưng áo của Mặc Nhiên, hơi giấu mặt sâu vào ngực hắn một chút, cố gắng che giấu khóe mắt đã ươn ướt.
"Trở về thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top