Trả người một nhành Bát Khổ, nhận về một đóa Đoạn Trường

Đạp Tiên Quân luôn mặc hắc bào, kể cả khi trong cung lẫn khi đánh trận, nguyên nhân lớn nhất là vì không để kẻ thù thấy mình có vết máu trên người, không để kẻ thù nghĩ mình có vết thương. Hắn nôn ra bao nhiêu là máu, nhưng nhìn qua cũng chỉ thấy Sở Vãn Ninh y phục lại đỏ thẫm, tựa như lúc nào người bị thương cũng là y, thương tích trên người ai cũng là y gánh chịu. Từ miệng Mặc Nhiên rơi ra một loại dị thảo, sắc đen tuyền ánh tím, trăm cánh xếp chồng lên nhau, ôm lấy nhụy hoa. Thân hoa giống như một loại dây leo quấn quýt tủa ra nhiều cành nhỏ, trong đó có nhiều cành đã héo rũ, nhiều cành vẫn còn dính thịt tươi đỏ hỏn, giống như gốc rễ đã ăn sâu vào lòng đất bị đem bứt rời ra.

Bát Khổ Trường Hận Hoa.

Sinh lão bệnh tử ái biệt ly - Ngũ ấm xí hạnh oán tắng hội.

Gom đủ loại đau khổ oán hận trên thế gian tụ lại thành một nhành hoa, gieo vào một trái tim nhỏ bé. Hoa nuôi mười năm, lại cấy mười năm, dùng máu thịt mà chăm tưới. Đau đớn tột cùng.

Sở Vãn Ninh đánh hoa kia tan thành khói bụi, tay vẫn truyền linh lực vào người Mặc Nhiên. Lúc này những kí ức từng bị Bát Khổ Hoa phong ấn lũ lượt như thác đổ mà tràn về khiến hắn quay cuồng trong mộng cảnh. Sở Vãn Ninh hóa ra một đóa Hải Đường truyền tin, bảo lão thái y hãy gấp gáp mà đến Vu Sơn Điện. Y hiện cũng sức cùng lực kiệt, linh hạch mới tụ cũng chỉ lớn hơn hạt cát, linh lực yếu mòn sớm cũng đã tiêu hao gần hết. Suy nghĩ không thể để Mặc Nhiên nằm mãi dưới đất lạnh, y ngưng thần tập trung giây lát, rồi dùng sức người thường còn chưa khỏi bệnh dìu một Đạp Tiên Quân cao lớn sừng sững đến bên giường. Lưng Mặc Nhiên vừa chạm xuống mặt đệm êm, Sở Vãn Ninh cũng mất luôn ý thức, cứ thế ngã phủ lên người hắn.

Chưa đầy nửa canh giờ sau lão thái y đã hớt hải xuất hiện. Bên ngoài Vu Sơn Điện có lập một tầng kết giới, chỉ có lão mới được tự do ra vào. Bên trong dù có trời long đất lở thì người khác nhìn cũng không thấy nửa điểm khác biệt. Lão đẩy cửa vào, không khỏi suy nghĩ loại tình huống gì mà Sở Vãn Ninh lại tỉnh, còn có thể ngưng ra Hải Đường truyền tin, Đạp Tiên Quân là ở đâu, bên trong sao mà yên ắng thế?

Lão thật sự muốn cáo lão hồi hương, thật sự không thể chịu nổi loại đả kích này nữa. Dưới sàn máu đọng thành vũng, Sở Vãn Ninh nửa ngồi nửa nằm phủ phục lên người Đạp Tiên Quân, trên người vận bạch y loang lỗ đầy máu. Sao lúc nào tương kiến cũng là y máu me thê thảm đến như vậy?

Thái y nuốt xuống sợ hãi của mình, nhớ tới đóa Hải Đường truyền tin rõ ràng là cầu cứu, chắc hẳn vẫn là cứu được, vẫn không sao đâu. Nghĩ đoạn ào ào chạy đến bên giường, đỡ lấy Sở Vãn Ninh nằm xuống bên cạnh, vận linh lực một lượt chẩn trị hai người.

Sở Vãn Ninh tỉnh lại trước, bên ngoài đã là chiều tà, bầu trời thoáng đãng trước cửa Hồng Liên Tạ Thủy rộng mở mang ánh tím nhàn nhạt, phía xa xa màn đêm đã chiếm dần một góc. Y nằm yên lắng nghe hương hoa sen hòa lẫn với hương khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh đầu óc. Cơ thể y rã rời, bên ngực trái vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng qua một lúc cũng bước xuống giường, chân gầy trắng nõn xỏ vào hài thêu, bạch y mềm mại lướt trên con đường mòn. Cánh hoa hải đường bị gió thổi tán loạn, rơi đầy trên nền tuyết trắng. Y đứng dưới gốc cây hải đường, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đa số lá hoa đã không còn, cành tán khẳng khiu chỉ có tuyết đóng dày chưa tan. Cây này vốn dĩ quanh năm không tàn, là một biểu tượng đặc trưng của Hồng Liên Tạ Thủy, nhưng năm đó y mất hết linh lực, từ sau đã không còn duy trì đặc tính đó nữa. Đạp Tiên Quân có lần bâng quơ hỏi qua, nhưng y cơ bản thấy cũng không cần. Đến mùa thay lá, đến tháng hoa rụng, tất cả đều là lẽ rất thường tình, mỗi vài tháng trôi qua có một chút thay đổi kể cũng thú vị. Sở Vãn Ninh không biết nghĩ gì, hóa chút linh lực hái xuống một đóa hoa hiếm hoi còn nguyên vẹn, tầng lớp cánh ôm lấy nhau, bên trên vẫn phủ một tầng băng giá. Y nhẹ nhàng phủi đi chút tuyết đó, cất gọn bông hoa vào tay áo, đoạn nhắm thẳng Vu Sơn Điện mà hướng.

Đạp Tiên Quân an tĩnh mà ngủ, lão thái y cũng không thấy đâu nữa, bên cạnh chỉ có vài cung nữ hầu hạ. Thoáng thấy Sở Phi giá đáo, bọn họ lũ lượt quỳ xuống vấn an. Sở Vãn Ninh dù qua bao lâu cũng không quen được cách hành xử này, dường như không cam lòng mà rũ mi.

"Đều ra ngoài"

Đợi đến khi cửa lớn khép lại sau lưng, y mới đến bên giường Đạp Tiên Quân mà ngồi xuống. Thần sắc hắn tái nhợt đến lợi hại, nhưng trông qua thập phần yên ổn, cũng không còn nét cảnh giác hung ác như thường ngày. Mày rậm sắc bén rõ ràng, mi dày phủ mắt như cánh bướm đêm, mũi cao trắng nõn, môi miệng cân xứng, càng nhìn càng thấy thu hút. Sở Vãn Ninh dằn lại suy nghĩ trong lòng, cúi người xuống áp trán mình lên trán hắn, miệng lẩm bẩm niệm bùa chú. Hắn nhăn mặt nhăn mày một hồi, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt.

Không nghĩ hắn cứ nằm đó mà im lặng nửa ngày trời, mắt cũng không nhìn đến Sở Vãn Ninh.

Làm sao nhìn được, trong chưa đến một ngày đêm, những mảng kí ức đứt quãng của gần 20 năm một lúc ùa về. Hắn nửa nghĩ mình nằm mơ, nửa biết là sự thật, tất cả những thứ kia hắn xác định là đã từng trải qua, nhưng theo năm tháng bị hắn lãng quên lúc nào không biết. Hắn nhớ mọi thứ vui vẻ, mọi điều hạnh phúc, nhớ ra người ngồi trước mặt là sư tôn của mình, nhớ ra dưới tàng hải đường năm đó có một thiếu niên gương mặt non nớt, đứng ngắm nửa khuôn mặt của y đến say mê.

"Tiên quân, người để ý ta đi"

Nhớ ra từng thứ cảm xúc vụn vặt, nhớ tất thảy.

"Thứ kia là gì?"

Hắn cạy miệng hỏi một câu, quả thật thứ quỷ quái kia là gì, đã ở trong cơ thể hắn bao lâu rồi, đối với việc hắn nhớ nhớ quên quên, hỉ nộ vô thường có liên quan thế nào? Lại tại sao... tại sao sau khi nôn ra rồi, hắn lại thấy tâm tình thanh thản tốt đẹp như vậy, thấy chung quy làm đồ đệ dưới tòa Ngọc Hành cũng là một loại tư vị không tệ, thấy làm Đạp Tiên Quân như bây giờ cũng không có gì quá thỏa mãn, lại thấy... chỗ trống vẫn dành cho Sư Muội hoàn toàn bị bóng dáng người ngồi bên giường kia lấp kín.

"Bát Khổ Trường Hận Hoa"

Sở Vãn Ninh chầm chậm giải thích cho hắn về loại hoa này.

"Vốn ta không hi vọng kiếp này có thể giải được hoa trên người ngươi, ta âm thầm mở ra Thời không sinh tử môn, trên người ngươi hiện giờ cũng đang mang Trọng sinh thuật, an bài tất thảy cũng chỉ để dự phòng cho hồng trần kia"

"Ngươi nói cái gì?"

Bỗng nhiên Đạp Tiên Quân bật dậy, chuyện Sở Vãn Ninh bị mất hết linh lực, lén lén lút lút ngay sau lưng hắn vẫn mở ra được hai cấm thuật thượng đỉnh cũng không làm hắn giật mình bằng suy nghĩ này.

"Ngươi vốn định sẵn để bản thân chết như vậy sao?"

Sở Vãn Ninh im lặng không đáp, nhưng có chút né tránh ánh mắt cực nóng kia. Mặc Nhiên cũng cảm thấy quá hoang đường rồi, người trước mặt bản lĩnh thông thiên, dù trong mắt hắn từ lâu đã là phế nhân nhưng vẫn vượt qua được cả hắn, khai triển nhất đại cấm thuật. Ngàn tính vạn tính, cuối cùng cũng đều tính cho chúng sinh, cho đại cuộc, đến một chút tốt đẹp cũng không tính cho mình.

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, người sau bức màn ám hại ngươi là ai vẫn chưa biết"

Kí ức do Bát Khổ Hoa che lấp có thể được hồi phục khi nhổ hoa, nhưng kí ức bị Sư Muội thi triển pháp thuật xóa khỏi đầu thì không thể. Vậy nên cơ bản hắn vẫn chưa nghĩ ra được đó là ai, cần thêm một chút thời gian để hắn sắp xếp mọi thứ lại.

"Ngươi trả lời cho bổn tọa"

Đạp Tiên Quân vẫn giữ khẩu khí chém đinh chặt sắt, ngồi dậy giữ lấy cổ tay người kia.

"Muốn chết tới như vậy sao? Là do không muốn nhìn bổn tọa tới như vậy sao?"

Đuôi mắt phượng của Sở Vãn Ninh đã phiếm hồng, y không biết nói gì, dù biết hẳn lời cũng nghẹn ở cổ không phát ra được. Linh hạch đang kết tụ của y là do nửa địa hồn mình trong người Mặc Nhiên đáp ứng với các hồn phách còn lại, cộng thêm có dấu vết của nửa linh hạch vượt bậc của hắn để lại mà tạo thành. Nhưng y vận linh lực quá sức tách Bát Khổ Hoa, mơ hồ cảm nhận được linh hạch chỉ lớn hơn hạt cát kia có chút lung lay nứt vỡ, không biết sẽ lại tiêu tán lúc nào. Huyết nhục y nương theo đó mà tụ, lần này linh hạch nếu biến mất một lần nữa, y mặc định cũng sẽ thành cát bụi.

Thở dài một chút, đột nhiên y nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi cổ tay mình, từ ống tay áo lấy ra một đóa hải đường xinh đẹp trắng muốt.

"Tặng cho ngươi"

Đạp Tiên Quân ngơ ngẩn cả người, gần hai mươi năm dây dưa, đây bất quá được coi như lần đầu tiên Sở Vãn Ninh mở miệng nói tặng gì cho hắn.

Hải Đường một đóa Đoạn Trường hoa.

Tặng người không muốn nhìn đến già.

Hoa hải đường còn có tên gọi đoạn trường hoa, cấm kị tặng nhau lúc định tình, cấm kị tặng nhau lúc bạn hữu đi xa.

Lúc này vậy mà y lại đem tặng cho hắn, có ý gì?

"Đừng nghĩ nhiều, tiện tay hái được, nhổ của ngươi một nhành hoa đen, tặng lại ngươi một đóa hoa trắng"

Đạp Tiên Quân như ma làm, cẩn thận đón lấy cất vào ngực áo. Lúc ngẩng lên đã thấy người kia chuẩn bị ly khai, từ sau lưng buột miệng gọi đến một tiếng.

"Sư tôn...."

Danh xưng này không phải là Đạp Tiên Đế Quân gọi mỉa Sở Phi của hắn, mà là đồ đệ Mặc Nhiên gọi Ngọc Hành trưởng lão, đơn thuần mà tinh khiết, từ khi bắt đầu đã vô cùng kính cẩn.

"Xin lỗi người..."

Sở Vãn Ninh đứng sững trong giây lát, rồi như cuồng chân mà bỏ chạy, bước đi thập phần gấp gáp. Mắt y phiếm hồng, không biết có phải do gió đêm lạnh thổi vào chưa kịp chớp mắt hay không mà như tụ nước. Gió cuốn tuyết bay, mờ mờ ảo ảo che lấp dáng hình y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top