- Đoạn cuối kiếp trước - Sư tôn phân phó
Đạp Tiên Quân đêm đó mơ thấy rất nhiều thứ, cứ như vậy nửa tỉnh nửa mê cho đến sáng. Hôm nay bão tuyết càng dày đặc, nhìn thoáng qua khe cửa cũng không phân biệt được là đêm hay ngày. Hắn ngồi giữa Vu Sơn Điện trống vắng, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ ngang dọc. Bát Khổ Trường Hận Hoa không tạo cho hắn ảo giác, tất cả đều là những thứ hắn từng muốn một lần làm được. Muốn phú quý tột đỉnh, muốn bên cạnh Sư Muội, muốn rải đậu thành binh, muốn đạp lên những kẻ từng xem thường mình. Chỉ là hắn thiếu dũng khí, thiếu đi sự tàn nhẫn cần có, những thứ đó Bát Khổ Hoa cho hắn, còn tất cả còn lại đều do dục niệm của hắn mà thành, không đổ lỗi được.
Hắn lấy từ ngực áo ra đóa hải đường của Sở Vãn Ninh tặng, linh lực của y khiến đóa hoa như luôn có hơi ấm, lại càng tỏa ra mùi hương nồng nàn hơn bình thường. Đột nhiên hắn thấy mình thật dơ, sợ cũng sẽ làm bẩn mất cánh hoa trắng muốt này. Hắn để hoa trôi nổi giữa không trung mà nhìn không chớp mắt. Lúc nãy hắn có tự mình tìm hiểu qua về Bát Khổ Hoa, nhưng rốt cuộc là ai? Ai lại muốn biến hắn thành một con quỷ khát máu người, ai lại cần phải tận diệt Tu Chân Giới đến như vậy? Tại sao lại là hắn? Hắn đã bị hạ hoa từ lúc nào?
Bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ của mình một lúc, Đạp Tiên Quân từ từ xâu chuỗi các sự kiện lại. Hắn nhớ rất rõ trận Thiên liệt mà Sư Muội bỏ mạng năm đó là nguồn căn tội ác cho tất cả, khiến hắn có khát vọng tột cùng muốn đưa bản thân lên cảnh giới cao nhất, sau đó dùng nhất đại cấm thuật mang quân trở về. Bao nhiêu năm qua hắn luôn đặt chấp niệm này lên hàng đầu, đặt hình bóng của Sư Muội lên hàng đầu, nhưng không hiểu sao lúc này bóng hình người kia mờ nhạt, niềm thôi thúc mãnh liệt suốt bao nhiêu năm cũng mờ nhạt.
Tim hắn, trí óc hắn lúc này chỉ còn lại một mình Sở Vãn Ninh. Không phải vì hắn hiểu ra y không liên quan đến loại người vô tình thấy chết không cứu, không phải vì y xẻ hồn nhổ hoa cho hắn, không phải vì y vẫn luôn bao dung hắn.
Mà là vì...
Vì cái gì hắn cũng không rõ, chỉ thấy luồng kí ức như thác đổ kia kéo theo trùng điệp thứ cảm xúc kì lạ mà hắn dành cho Sở Vãn Ninh biết bao nhiêu năm. Không phải là hắn thích y rồi đó chứ?
Không có khả năng! Người trong mộng của hắn luôn là Sư Muội, thậm chí hắn còn có thể vì ảo ảnh kia của Sư Muội mà xuống tay giết chết Sở Vãn Ninh.
Giết Sở Vãn Ninh.
Tim hắn đột nhiên co rút một trận, lại như người bị dọa sợ, hơi thở theo đó mà trở nên gấp gáp hỗn loạn. Hắn nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, đôi tay đã giết biết bao nhiêu mạng người, đôi tay đã từng phá hủy một góc Tu Chân giới, nhưng nghĩ đến đôi tay này đã từng suýt moi tim người kia ra, hắn không khỏi trải qua một trận rùng mình ớn lạnh. Bây giờ hắn lại muốn chạy đi tìm Sở Vãn Ninh, muốn cảm nhận chân thật hơi ấm của y để biết được rằng tới lúc này y vẫn còn sống. Muốn gặp y, muốn ôm y, muốn hôn lên đôi môi nhợt nhạt, muốn ngửi hương cơ thể thơm như hoa, muốn vuốt ve mái tóc như suối nước chảy.
Bát Khổ Trường Hận Hoa sinh ra một loại hướng tới đặc biệt với người gieo hoa.
Đạp Tiên Quân đứng bật dậy, mặt không còn tí huyết sắc. Hắn cảm nhận được rõ ràng tới như vậy, phần tình cảm của mình dành cho Sư Muội theo cành hoa đó mà úa tàn.
Không có khả năng! Nhất định không có khả năng.
Đầu hắn đau như búa bổ, sau một hồi run rẩy kịch liệt lại ngã vật ra giường, cứ thế nhìn chằm chằm lên xà nhà được chạm trổ tinh xảo. Hắn nghĩ nát đường cũng không nghĩ ra được nguyên do, mà Sư Muội cũng đã vong thân rồi, hắn làm sao còn hỏi được nữa. Bất quá chờ đến khi hắn chết đi được trọng sinh lại một hồng trần khác, hắn sẽ tìm Sư Muội làm rõ ngọn ngành.
Đạp Tiên Quân như bị điên, lại bật người dậy mà hoảng hốt. Hắn sao có thể quên mất mình sẽ được chết đi sống lại, làm lại từ đầu chứ? Nhưng nếu như vậy... nếu như vậy thì Sở Vãn Ninh phải làm sao?
Hắn ào ào dùng khinh công chạy đến chỗ dấu vết Thời không sinh tử môn mà Sở Vãn Ninh để lại sau núi, kiếp này của hắn xem như xong rồi, không còn gì có thể cứu vãn nữa. Nhưng hồng trần bên kia khe nứt thì có, hắn liền có thể quay lại lúc bắt đầu hóa giải tất cả, để Mặc Nhiên ở đó không rơi vào thảm cảnh như hắn. Hắn nghiên cứu cấm thuật lâu như vậy, dù chưa thể tự tay chân chính mở ra một thời không hoàn hảo, nhưng đối với việc trên dấu tích lại tiện đà khai triển chắc chắn không có vấn đề. Hắn cũng không cần phải trọng sinh làm gì, chỉ cần đơn giản là từ bỏ làm Đạp Tiên Quân, tiếp tục mang theo Sở Vãn Ninh sống những ngày còn lại bình đạm là được, dù có phải trốn tránh cả thế gian này cũng không sao, hắn bây giờ chỉ còn cần đúng mỗi Sở Vãn Ninh.
Nhưng không nghĩ trước mắt là bạch y cùng đạo kim quang chói mắt, ấn chú trên tay lúc nãy còn lóe sáng đã dần dần lụi tắt, tựa như mọi chuyện đã thành, chậm rãi thu liễm lại, kết giới xua lạnh xung quanh cũng theo đó mà biến mất.
"Sở Vãn Ninh?"
Đạp Tiên Quân ngơ ngác đến cực độ, y như thế kia là đang làm gì? Là đang vá lại vết nứt kia sao?
Sở Vãn Ninh dùng chút linh lực cuối cùng kết hợp với chú phù cao cấp nhất, chính tay xóa bỏ mọi dấu vết của Thời không sinh tử môn mà mình đã tạo ra cách đó không lâu. Y phun ra một ngụm máu, vấy bẩn trên nền tuyết trắng tinh, cơ thể như đổ sụp xuống. Đạp Tiên Quân mặt cắt không còn tí huyết sắc nào, dùng tốc độ kinh hồn lao đến, đỡ lấy y vào lòng.
"Ngươi con mẹ nó đang làm cái gì vậy hả?"
Đạp Tiên Quân gầm lên, mắt thấy bên mép Sở Vãn Ninh lại trào ra đầy máu đỏ mà gần như phát điên. Sở Vãn Ninh lắc đầu không nói nổi, gió tuyết lạnh cắt da đóng thành một lớp mỏng trên người y. Đạp Tiên Quân không chần chờ chút nào, lập tức mở một kết giới sưởi ấm cường hãn, đạp tuyết mang y quay về Vu Sơn Điện.
Sở Vãn Ninh cạn kiệt linh lực, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Đạp Tiên Quân phong bế vài nguyệt đạo trên người y, lại đem lượng lớn linh lực truyền vào, tạm thời giữ được người trước mặt nhẹ nhàng thoải mái. Sở Vãn Ninh cố gắng điều hòa hơi thở, giữ lấy tay Mặc Nhiên dặn dò như nói lời trăn trối.
"Vết tích kia nếu không xóa bỏ sẽ bị kẻ xấu lợi dụng mở ra, ta biết ngươi không tình nguyện, nhưng thật sự hết cách"
Y hít một hơi sâu, nhàn nhạt nói.
"Sau khi ta chết..."
"Im miệng!"
Đạp Tiên Quân vẫn đang im lặng đột nhiên nổi trận cuồng phong. Hắn hất tay Sở Vãn Ninh ra, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống người nằm dưới giường, ánh mắt long lên còn hằn rõ tia máu.
"Mẹ nó Sở Vãn Ninh, bổn tọa đúng là không chịu nổi ngươi, đừng có mở miệng ra là chết, ngươi nghĩ bổn tọa không dám lấy mạng ngươi à? Tự mình tìm chết sớm như vậy?"
Mắt phượng của Sở Vãn Ninh hơi mở to một chút, nhưng rất nhanh thu lại dáng vẻ lãnh đạm bình thường.
"Tại sao ngươi không để bổn tọa đứng ra giải quyết, tại sao phải tự mình như vậy? Trong mắt ngươi đến cuối cùng ta cũng là phế vật không thể mài giũa được hay sao?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu, chống tay ngồi dậy.
"Thời không sinh tử môn nếu mở ra lần nữa, không ai đảm bảo được ranh giới giữa hai hồng trần không bị nứt toạc. Ngươi mang theo khí tức cường hãn qua khe nứt, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết cực đại, tới đó muốn xóa cũng không xóa nổi"
Y hơi cuối đầu, tránh nhìn vào ánh mắt của Mặc Nhiên, lại đột nhiên lên tiếng gọi.
"Ngươi lại đây, nghe ta phân phó"
Đạp Tiên Quân muốn gay gắt mà nói "Phân phó cái mẹ", nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn ngồi xuống bên cạnh, im lặng lắng nghe.
"Ngươi có còn xem ta là sư tôn không? Một chút cũng được"
Chần chừ một hồi, hắn cũng không nghĩ bản thân như thế mà gật đầu
"Được, vi sư..."
Đến đây Sở Vãn Ninh nghẹn lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng cho qua.
"Vi sư dặn dò ngươi, sau khi ta chết, ngươi lập tức rời khỏi nơi này, ẩn nhẫn mà sống quãng đời còn lại. Ngươi muốn tìm hung thủ ta không cản, nhưng tuyệt đối đừng gây sóng gió gì cho Tu Chân Giới nữa, đợi đến lúc ngươi bách hạc quy tiên được trọng sinh về, cẩn thận mà làm lại từ đầu"
Giọng Sở Vãn Ninh khàn đi mấy phần, mà tai của Mặc Nhiên cũng đã ù đặc.
"Kiếp này vi sư vô năng, không bảo vệ được ngươi, mong ngươi nhớ kĩ những lời này, dù mấy mươi năm sau cũng đừng quên, đợi đến khi ngã xuống thì làm lại mọi thứ thật tốt"
Đạp Tiên Quân siết tay thành quyền, hai hốc mắt phản chủ đỏ ửng lên. Sở Vãn Ninh là như vậy, nặng lòng lo lắng cho tất cả, nhưng đến tính mạng mình thì xem nhẹ tựa lông hồng, nói chết thì chết, không một chút đáng lo. Kì thực Sở Vãn Ninh thấy thế nhân rất cần y, nhưng lại không có một ai là cần y. Y ngoài việc đứng trên cao độ người ra, không ai cảm thấy mất đi một Sở Vãn Ninh là niềm đau, là sự quyến luyến. Mọi người đối với y tôn trọng tin tưởng, nhưng bao nhiêu năm như vậy rồi, y chung thủy trước sau vẫn là không một ai thích. Dù y có nặng lòng với người trước mặt thì sao? Trong tâm hắn chỉ có một khe suối chảy là Sư Muội, còn với y chẳng qua là một mối nghiệt duyên, dùng sự ràng buộc để dày vò. Nếu quả thật hiểu lầm đã được hóa giải, hai người tốt đẹp lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi nhau một tiếng sư đồ, mà nếu thế thì bên cạnh vẫn còn có Tiết Mông, hắn so với Mặc Nhiên cũng sẽ nhỏ nhiều hơn một giọt nước mắt đưa tiễn sư tôn. Như thế là được rồi, từ đầu đến cuối cũng không ai biết được chân tâm của y, ít ra mặt mũi này vẫn còn theo y đầy đủ xuống hoàng tuyền.
"Sư tôn, không như vậy có được không?"
Giọng Đạp Tiên Quân run rẩy lợi hại, nghe qua lại yếu mềm vô lực như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Nếu ngươi đã an bài chu đáo cho hồng trần kia, ta liền có thể không cần phải trọng sinh được không?"
Sở Vãn Ninh bị buộc phải ngẩng lên nhìn hắn, chỉ thấy khóe mắt kia ướt át như chực khóc.
"Ngươi có thể mang ta đi chung, đừng bỏ ta lại một mình, có được không?"
Đạp Tiên Quân uy vũ giờ này ôm chầm lấy Sở Vãn Ninh, vùi mặt vào cổ y mà khóc. Y lặng người đi không ít, môi miệng khô khốc khó khăn lắm mới lắp bắp được thành tiếng.
"Ngươi cần gì...."
Rốt cuộc cũng không tự chủ được, nước mắt theo đó mà rơi ra, lăn một đường dài lấp lánh trên sườn mặt tuấn mỹ. Người này có phải là đang cần y? Có phải là không muốn rời xa y? Có phải hay không... là có chút gì đó thích y?
Bắc Đẩu Tiên Tôn lạnh nhạt thanh lãnh cả một đời, lúc này lại cảm thấy bản thân mình thật sự điên rồ. Chết cũng sắp chết rồi, mặt mũi để lại cũng không ai nhìn nữa, y chỉ muốn một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi được làm chút gì đó cho bản thân.
Sở Vãn Ninh bạo gan áp tay lên má Đạp Tiên Quân, kéo hắn hướng gần đến mặt mình, đoạn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Tay y lạnh giá không khác gì người chết, nhưng môi và nước mắt trên má y lại nóng như nham thạch muốn thiêu cháy hắn thành tro. Đạp Tiên Quân mở to mắt không tin nổi, y như thế... y như thế mà lại hôn hắn.
Sở Vãn Ninh không chiến thắng nổi sự hổ thẹn trong lòng, rất nhanh đã buông hắn ra, quay khuôn mặt đỏ như nhỏ máu đi nơi khác. Y bị điên thật rồi, biết rõ bản thân làm việc vô nghĩa vẫn cố chấp thực hiện, giờ thì hay rồi, đất kia cũng không nứt ra để y nhảy xuống được. Y mặc kệ thân thể còn yếu ớt, lách người qua bước xuống giường, y không cách nào đối diện với bản thân, càng không cách nào đối diện với Mặc Nhiên, với thứ tình cảm tội lỗi của bản thân. Như vậy cũng đủ rồi, y có thể can đảm vì bản thân một lần, chết không hối tiếc.
Nhưng chưa kịp chạy đến ba bước, tay đã bị người kia nắm kéo lại, dùng một đạo lực không nặng không nhẹ bắt y đối diện với mình. Sở Vãn Ninh muốn gạt hắn ra, muốn bảo hắn buông tay, muốn bảo hắn hỗn trướng, nhưng đến nhìn y cũng không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể ngượng ngùng mà tập trung vào nhịp thở. Mắt của Đạp Tiên Quân là một hố đen vô tận, chút sắc tím như loại dây leo độc hại cuốn lấy người xấu số, mang dìm xuống không cách nào trốn thoát, mà Sở Vãn Ninh không biết vô tình hay cố ý lại chính là người xấu số đó.
"Sư tôn... ngươi... là làm gì?"
Giọng hằn khàn lợi hại, mang theo hơi thở nóng bỏng ướt át vờn bên má y. Sở Vãn Ninh gào thét trong lòng, lại còn hỏi y làm gì? Không lẽ thật sự muốn y phải trả lời "Ta vừa mới hôn ngươi" sao?
"Buông ra"
Sở Vãn Ninh muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay mềm mại đã lâu không cầm đến binh khí kia như đệm mèo êm mượt, đặt lên ngực hắn không có tác dụng kháng cự mà chỉ càng như hun nóng hắn, cào vào lòng hắn ngứa ngáy. Y nhất quyết quay mặt đi không nhìn đến hắn, nhưng như thế lại để bại lộ bên tai và một phần cổ thanh mãnh, tất cả đều đỏ ửng không chút che giấu.
Đạp Tiên Quân cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng tim hắn đập loạn như điên, cơ hồ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đập đến phát đau. Không phải là ảo giác, Sở Vãn Ninh thật sự nhẹ nhàng đỡ lấy má hắn, hôn lên môi hắn, rơi nước mắt vì hắn. Bao nhiêu năm như vậy rồi, đến mỗi một cái nắm tay cũng là bị hắn ép buộc, mỗi một nụ hôn cũng như cắn xé, mỗi một cái ôm là loại xiềng xích giam cầm.
Vậy mà y lại chủ động hôn hắn.
Đạp Tiên Quân không nghĩ được nữa, trực tiếp kéo Sở Vãn Ninh vào một cái hôn thật sâu, cũng đem người kia ôm thật chặt, nhưng ôm đến bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cả hai người ở bên nhau lâu đến như vậy rồi, vốn dĩ chuyện gì cũng đã tường tận, nhưng lúc này không hẹn đều cùng có cảm giác lạ lẫm, dường như tất cả những lần đầu tiên bỏ lỡ trong gần hai mươi năm qua đều dồn hết vào lúc này. Sở Vãn Ninh gương mặt ửng hồng, khả ái không sao nói hết. Mắt phượng lạnh lẽo tàn nhẫn ngày thường giờ triệt để dẹp xuống phòng bị, chỉ thấy còn lại ướt át cùng mơ hồ. Hơi thở y tụ lại thành từng làn khí mỏng, thơm tho tươi mới như mùi hoa trong gió lạnh. Đạp Tiên Quân nhìn y một chút, một tay đỡ lưng, một tay luồn vào tóc mượt, lại đẩy y sát lại gần mình, môi lưỡi dây dưa.
"Vãn Ninh..."
Hắn nỉ non gọi giữa những nụ hôn, âm thanh mười phần ngọt ngào, nhưng dường như có lẫn lưỡi câu xước vào trái tim Sở Vãn Ninh đầy đau đớn. Y giống người bị ép ăn cay mười năm, ăn đến không còn cảm giác gì nữa, lúc này lại ấn cho y một bát chè sen thanh ngọt, y có chút không tin nổi, mà không chỉ một chút, y hoàn toàn không tin nổi đời mình còn có thể nếm trải loại dịu dàng cùng tình ái này. Mà có lẽ không đúng, Mặc Nhiên dù thế nào cũng không thể quay sang yêu thích y đơn giản như vậy được. Hay là áy náy? Hay là thương hại? Hay là biết ơn?
Sao cũng được.
Thật sự là sao cũng được, y có thể thanh cao ngẩng đầu đứng trên vạn người làm một Bắc Đẩu Tiên Tôn, nhưng trước tình yêu vẫn luôn là kẻ hèn mọn. Đơn phương âm thầm mười mấy năm, tự cắn nuốt một đoạn tình cảm rách nát này mười mấy năm, đến bây giờ là bố thí cũng được, tất thảy y đều cần, một chút cũng rất cần rất cần.
Sở Vãn Ninh lớn mật cũng ôm chặt lấy Mặc Nhiên, nghiêng đầu chủ động hôn hắn. Hắn cảm thấy có chút không đúng bèn nâng mắt nhìn y. Biểu hiện của Sở Vãn Ninh như dao đâm vào tim hắn từng nhát một. Y là đang khóc, nước mắt không lăn theo hàng mà đã ướt đẫm mặt, mà nụ hôn này dành cho hắn cũng gần như là tuyệt vọng, như sắp buông bỏ bản thân. Hắn cuống quýt giữ lấy người trước mặt, không cho y liều mạng nhấn chìm mình như vậy nữa. Sở Vãn Ninh không phản đối, chỉ vô lực khép hờ mắt, đoạn ủ rũ lắc đầu, nước mắt theo đó rơi thành giọt xuống đất.
Đạp Tiên Quân như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hốt nắm tay y, rồi lại ôm má y, rồi lại kéo y vào lòng. Hắn tựa như người bị ái nhân giận lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, không biết cách ứng phó, chỉ thấy nước mắt người kia như đang đổ nước sôi vào lòng mình.
"Vãn Ninh, bổn tọa... sư tôn, ta xin lỗi. Ngươi liền đừng như vậy được không"
Sở Vãn Ninh lấy tay che mặt, nghĩ mình cũng không phải là nữ nhân, đứng đây ấm ức thật sự mất hết thể diện. Đoạn thu liễm biểu tình, gạt nhẹ Đạp Tiên Quân sang bên. Nhưng y chạy mấy lần chạy cũng không thoát, cuối cùng vẫn bị người kia gắt gao ôm lấy từ phía sau. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy, hận cũng được, yêu cũng được, dù thế nào Đạp Tiên Quân hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông bỏ Sở Vãn Ninh.
"Đừng đi..."
Nếu không phải vì năm tháng cuồn cuộn, thù oán chất chồng thì đến kẻ đần độn cũng nghe ra được tình ý lưu luyến trong câu nói kia. Nhưng Sở Vãn Ninh không dám tin, bao nhiêu năm sống thanh bạch rõ ràng, nhưng lúc này đầu óc y mờ mịt, chuyện tốt đẹp gì cũng không dám cho là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top