Chuyện Sở Tông Sư sau tám năm đột nhiên xuất hiện ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung, tiếp tục giao chiến sinh tử với Đạp Tiên Quân thật sự gây chấn động trong Tu Chân Giới. Tiết Mông sau ngày hôm đó, quyết tâm hạ thủ Mặc Nhiên trong lòng càng lúc càng cháy bỏng. Cậu chạy đông chạy tây, thuyết phục có đe dọa có, làm đủ mọi kiểu có thể để kêu gọi tập hợp nghĩa binh, một lần đánh úp Tử Sinh Đỉnh. Dĩ nhiên phe nào cũng có, nhưng chung quy ai cũng bị Đạp Tiên Quân đè đầu đã lâu, không biết mình sẽ chết lúc nào, thôi thì tính mười năm không bằng gặp một dịp, tất cả rục rịch chuẩn bị cho công cuộc lật đổ.
Mà nhiệt tình đứng vào hàng nhất nhì phải kể đến Cô Dạ Nguyệt Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam. Cũng đúng thôi, y chính là kẻ hung thủ sau bức màn, vì muốn mở con đường về nhà cho Điệp Cốt tộc mà thao túng Mặc Nhiên gần mười năm, thay y trở thành tu la ngạ quỷ, giết chóc vô số. Y ngoài trách nhiệm cả đời là bảo vệ dẫn dắt Điệp Cốt tộc, tận sâu bên trong còn có một chấp niệm vĩnh viễn không ai biết – là đoạn tình cảm âm thầm với Sở Vãn Ninh. Y vốn biết Mặc Nhiên cũng có loại cảm xúc này đối với sư tôn hắn từ trước khi hạ hoa, nhưng sau đó tự mình cam đoan Mặc Nhiên dưới khống chế của Bát Khổ Hoa sẽ một lòng hướng về y, sẽ không mặn không nhạt với Sở Vãn Ninh nữa. Kể từ khi y giả vờ bỏ mạng tại Thiên Liệt, đứng trong bóng tối theo dõi lại càng thấy rõ sự cừu hận của Mặc Nhiên đối với sư tôn, nhưng trăm ngàn lần cũng không hiểu tại sao rõ ràng là hận như vậy, rõ ràng bị Bát Khổ Hoa khống chế nặng nề như vậy mà hắn vẫn giữ Sở Vãn Ninh bên cạnh dây dưa đến gần mười năm.
Hoa Bích Nam cực ghét, cực kì cực kì ghét.Y thông qua hợp ứng với Bát Khổ Hoa, đôi khi sẽ thấy được những gì mà Đạp Tiên Quân đang thấy, và vô số lần y chứng kiến cảnh hai người triền miên bể dục. Y dù là người gieo hoa nhưng chỉ có thể đứng sau màn điều khiển, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trước mặt Đạp Tiên Quân. Y mang theo nỗi hận này bao nhiêu năm, càng lúc càng chất chồng càng đục khoét tâm hồn. Mỗi khi nhớ đến gương mặt Sở Vãn Ninh mơ màng ướt át dưới thân Mặc Nhiên, y cực hận không thể khiến Bát Khổ Hoa bóp nát trái tim hắn, cho hắn cái chết đau đớn nhất. Tất cả những cơn ác mộng giày vò hắn suốt bao lâu nay đều do Hoa Bích Nam can thiệp. Hắn dám cướp đi người y yêu nhất, y chỉ có thể dùng trò trẻ con hèn hạ này để trả thù, thật nực cười biết bao.
Kì thực y nghĩ như vậy cũng còn một điểm sáng cuối cùng. Sở Vãn Ninh bị đối xử như vậy sẽ càng hận Đạp Tiên Quân, theo năm tháng sẽ lại càng yếu đuối bất lực, mặc người sắp xếp. Chỉ cần con đường về Ma Giới hoàn thành, Ma Vực mở ra, y có thể thuận lợi ôm người kia đi, không gặp chút chống cự. Nhưng cơ bản Sở Vãn Ninh luôn làm người khác không tin nổi, vậy mà lại có thể triệu hồi Cửu Ca, vậy mà muốn ly thế, lại vậy mà kết linh hạch mới, nhổ Hoa Bát Khổ, vậy mà làm ra đủ thứ chuyện trên đời. Y từ sau khi biết chuyện Sở Vãn Ninh xẻ hồn muốn nhổ hoa, sau một đêm thức đến đỏ mắt suy nghĩ, hạ một quyết tịnh tan lòng nát dạ - giết Sở Vãn Ninh.
Hoa Bích Nam giỏi nhất là tự an ủi bản thân, y nghĩ Sở Vãn Ninh chết cũng không phải là tận cùng, chỉ cần y trở lại được Ma Giới, nắm trong tay sức mạnh hô phong hoán vũ sẽ có thể thu thập tàn hồn Sở Vãn Ninh, trọng sinh quân lại đặt bên cạnh mình. Y khó khăn lắm mới tạo được một ảo ảnh Sư Muội chân thật thuyết phục như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Thanh thần binh lợi khí trong tay y bị hủy rồi, y phải tìm ra một cách khác để lợi dụng chút hơi tàn ấy.
Kế hoạch mới là đem Đạp Tiên Quân giết đi, sau đó biến hắn thành một hoạt tử nhân, dưới sự sắp xếp của mình lại gây ra sóng to gió lớn. Khả năng chắc chắn không bằng người thật, nhưng dẫu sao có còn hơn không, còn hơn là chấm dứt tất cả tại đây. Y âm thầm theo sau Tiết Mông, dùng tận lực ủng hộ cổ vũ, rốt cuộc cũng gọi được nghĩa binh hợp lực, nhanh chóng đánh lên Tử Sinh Đỉnh. Y quyết phải giết bằng được Đạp Tiên Quân, quyết giành lại được Sở Vãn Ninh.
Nhưng Hoa Bích Nam cái gì cũng không biết, không biết Sở Vãn Ninh đã mở được Thời không sinh tử môn, không biết chính tay y đã xóa bỏ mọi thứ, càng không biết trên người Đạp Tiên Quân có Trọng sinh thuật. Y cứ thế vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo, tìm đường đánh lên Tử Sinh Đỉnh.
Tình trạng mấy tuần nay của Sở Vãn Ninh cũng không tốt lắm, chỉ có thể nằm mãi trên giường. Đạp Tiên Quân lúc này không còn muốn làm Đạp Tiên Quân nữa, chỉ muốn chân chính đợi Sở Vãn Ninh khỏe lại, sau đó cả hai biến mất khỏi thế tục, tìm một con đường mòn nào đó bình ổn đi tiếp. Hắn vứt phần lớn kim ngân châu báu qua cửa sổ, bảo cung nhân mau chóng nhặt lấy rồi biến đi, đừng để hắn thấy ai nữa. Tống Thu Đồng cũng vậy, thật ra ả là người nhặt nhiều nhất, cũng là đi nhanh nhất, không chút luyến tiếc. Bên cạnh lúc này cũng chỉ còn lại lão Lưu công già, lão nhất định bảo Đạp Tiên Quân mang lão theo, không thì bước chân ra khỏi đây lão cũng sẽ chết. Hắn không biểu tình gì, ngẫm nghĩ có một người chăm sóc Sở Vãn Ninh cũng tốt nên không từ chối đề nghị của lão.
Bên ngoài trời hửng sáng, Sở Vãn Ninh khó nhọc thức dậy từ vô số giấc mơ, đầu vẫn gác lên tay Đạp Tiên Quân, lưng dựa sát vào ngực hắn. Y cũng không vội thanh tỉnh, cứ nằm đó mà tận hưởng một lúc. Sau đêm đó y bắt đầu có những suy nghĩ hoang đường, nghĩ rằng mình có thể nắm tay Mặc Nhiên bước khỏi sơn thây biển máu, làm lại từ đầu. Y không vội vã chết nữa, mà càng cẩn thận bảo trọng bản thân mình, suy nghĩ tìm cách giữ linh hạch này lâu vỡ một chút. Đạp Tiên Quân dường như cũng biết điều này, nên cả ngày lẫn đêm chưa bao giờ ngừng truyền linh lực cho y, mọi thứ tốt nhất đều đem dát lên người y, bảo hộ y khỏe mạnh. Hôm nay Sở Vãn Ninh cảm thấy tâm tình tốt hơn, tay chân cũng linh hoạt hơn, không còn uể oải đau nhức như mọi hôm nữa. Y nhẹ xoay người, để mặt đối diện với Đạp Tiên Quân, đầu mũi cách đầu mũi trong gang tấc. Đây không phải lần đầu Sở Vãn Ninh ngắm hắn ngủ, nhưng là lần đầu thấy được sự bình yên này, không có ác mộng quấy nhiễu, cũng không hung tợn cảnh giác như ngày thường.
Đại Tiên Quân không biết tỉnh hay mê, lại siết chặt vòng tay kéo y gần lại, ôm gọn trong lòng. Thân thể Sở Vãn Ninh không mềm mại lả lướt như nữ nhân, mà là một loại ôn nhu pha lẫn chắc chắn, nói chung rất vừa ý hắn. Tóc mượt như tơ lụa, thơm như hương hoa, từ đầu đến chân đều đem đến cảm giác mê luyến không cách nào buông bỏ được. Hắn cuối cùng cũng mở mắt, đẩy nhẹ Sở Vãn Ninh ra, trực tiếp ngắm nhìn khuôn mặt y.
Thật sự muốn lên tiếng mắng.
Sở Vãn Ninh sao lại đẹp như vậy, sao bốn mươi tuổi đầu nhìn vẫn trẻ như vậy? So với hắn chinh chiến phiêu bạt, trăm tính ngàn tính đã có nét cứng rắn phong sương, Sở Vãn Ninh vẫn như mặt nước hồ thu trong veo, dù dấu vết thời gian có rơi xuống cũng bị nước kia nuốt chửng, đến một chút gợn cũng không có.
Sở Vãn Ninh da mặt mỏng thượng thừa, bị nhìn như thế dĩ nhiên không thoải mái. Y né ánh mắt kia, làm bộ như muốn thức dậy thư giãn gân cốt, Đạp Tiên Quân thấy y thần sắc tiến triển tốt lên, không khỏi hào hứng ngồi dậy theo.
"Ngươi ổn chứ?"
Sở Vãn Ninh gật nhẹ đầu, bước chân xuống giường đến cạnh cửa sổ. Y nằm lâu trên giường đã phát chán, muốn cảm nhận chút khí trời. Chân trần chạm đến sàn đá lạnh lẽo khiến y hơi rùng mình, nhưng như vậy mới là chân thật, mới có thể khiến y cảm nhận mình vẫn còn đang sống. Cửa sổ thật lớn mở tung ra, bông tuyết li ti theo gió tràn một mảng vào phòng, rơi rớt lên suối tóc đen thẫm của y, thổi tung bay bạch y mỏng manh như cánh ve. Đạp Tiên Quân dĩ nhiên không hài lòng, bình thường người kia vốn đã không hợp lạnh, thân thể yếu đuối còn đứng đó hứng gió, đúng là người điên. Hắn vơ lấy áo lông to sụ của mình, một bước thành hai tiến đến khoác cả người Sở Vãn Ninh lọt thỏm vào.
"Cứng đầu cứng cổ"
Hắn làu bàu khó ở, nhưng không hiểu sao Sở Vãn Ninh lại cười. Y đứng hơi nghiêng mặt về phía hắn, dưới nắng sớm phản chiếu trên muôn ngàn hạt tuyết mà mỉm cười, bế nguyệt tu hoa. Đạp Tiên Quân nhìn đến ngây ngốc, hắn là lần đầu tiên thấy Sở Vãn Ninh cười như vậy, tim trong phút chốc như ngừng đập.
Đẹp.
Thật sự quá đẹp. Đẹp đến không thở nổi.
Sở Vãn Ninh không nhận ra hắn bất thường, thoải mái buông lỏng bản thân, tự nhiên dựa hẳn vào ngực hắn.
"Hôm nay tâm tình ta đặc biệt tốt"
Không mặn không nhạt buông một câu, rồi lại nhắm mắt như tận hưởng. Đạp Tiên Quân dằn xuống ngơ ngẩn, hắng giọng nói.
"Ngươi... khỏe không?"
Sở Vãn Ninh lại gật nhẹ đầu, cũng không có trả lời. Thời gian qua không biết bao lâu, đột nhiên nghe giọng y như gió thoảng qua tai.
"Cùng đi khỏi đây, có được không?"
Đạp Tiên Quân không khỏi sửng sốt. Hắn nghĩ qua điều này rất nhiều lần rồi, nhưng trước sau vẫn là không dám nói. Hắn biết bản thân mình tội ác tày trời, cả người vấy máu, lúc này làm sao còn dám nghĩ Tiên tôn bạch y còn nguyện ý theo hắn chịu khổ. Nhưng hắn chung quy không còn là đồ đệ Mặc Nhiên, không còn phản xạ xuống giọng nài nỉ. Hiện giờ nếu không ép buộc được, hắn tự dặn lòng sẽ buông tay, không nghĩ Sở Vãn Ninh lại chủ động lên tiếng.
"Ta giúp ngươi tìm ra hung thủ, sẽ không bỏ đi giữa chừng"
Những lời này như tạt nước ấm vào người đang đóng băng, nhất thời không làm thoải mái mà còn gây đau đớn trì trệ. Hắn không nói được gì, chỉ có thể càng siết chặt người trong lòng không dám nới lỏng, bởi vì nếu hắn không níu giữ chút mạnh mẽ này, sợ là nước mắt cũng rơi xuống.
"Thật không bỏ đi giữa chừng?"
Sở Vãn Ninh thoát ly vòng tay, quay lại đối mặt với hắn. Đáy mắt hắn dâng trào tình ý không thể chối cãi, như muốn đem y dìm chết. Đây là ai chứ, là ái nhân trong lòng y suốt mười mấy năm, dùng ánh mắt như vậy nhìn y làm sao y chịu nổi. Thiên ngôn vạn ngữ vặn xoắn trong lòng, nhưng lời đến miệng rốt cuộc vẫn ngắn gọn đến đáng thương.
"Sẽ không"
Đối với Đạp Tiên Quân như thế là đủ. Hắn ôm chầm lấy Sở Vãn Ninh, vùi mặt vào hõm cổ y tìm kiếm chút hơi ấm. Hắn thật sự mệt đến rã rời, chỉ còn duy nhất người trước mặt này là nơi chốn để về. Đủ rồi, quả thật trọn vẹn, hắn không cần gì nữa, chỉ cần an ổn dắt tay Sở Vãn Ninh ra khỏi chốn máu tanh thịt thối này, dù không làm lại từ đầu cũng sẽ khởi nguyên một đoạn mới. Tuyết từ cửa sổ phản chiếu chút nắng nhạt tựa hồ ngàn vạn ánh sao nhỏ quấn quýt lấy hai người, hương hoa từ Sở Vãn Ninh ngập tràn bên mũi hắn, làm hắn có chút tham lam hít lấy thật sâu. Sở Vãn Ninh lại cười nhàn nhạt, tay vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ dành. Nếu có thể hắn nguyện đổi lấy linh hồn mình sau khi chết để kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Kết giới vững chắc mà hắn lập dưới chân núi nổ ầm một tiếng long trời lở đất, đến nỗi Vu Sơn Điện cũng như rung lên. Mấy ngày nay hắn vốn không lưu tâm tầng kết giới đó, bao nhiêu linh lực đều đem truyền hết cho Sở Vãn Ninh, kết giới theo đó mà yếu ớt thấy rõ, nghĩa quân hợp lực không cần quá chật vật liền có thể một lần đem ra phá hủy.
Mặt Đạp Tiên Quân tái mét không còn hạt máu. Không phải do hắn sợ đối đầu, mà do hắn không còn lý do gì để đối đầu. Những người kia là muốn giết hắn, phanh thây xẻ thịt để rửa hận. Nhưng hắn đã phần nào mất đi bản tính khát máu hung tàn, cảm thấy bản thân không phải không thể chống cự, mà là không có đường chống cự.
Sở Vãn Ninh dĩ nhiên cảm nhận được tâm trạng của hắn hiện giờ, nhưng y cũng không khá hơn là bao. Ngón tay siết chặt áo lông đến trắng bệch, khớp xương nổi lên rõ ràng.
"Ngươi ở lại đây"
Giọng Đạp Tiên Quân hơi khàn, ngắn gọn ra lệnh.
"Ngươi muốn sao?"
Sở Vãn Ninh lạnh mặt hỏi hắn, y cảm thấy sự thay đổi, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn cứ như vậy mà buông đao xuống. Đám người ngoài kia là muốn đòi mạng hắn, hắn hoàn toàn có khả năng dấy lên một màn mưa máu để thoát thân.
"Sợ ta giết người?"
Hắn nhàn nhạt cười như mỉa mai, cũng đúng, đại ma đầu vẫn là đại ma đầu. Hắn tàn sát là hợp tình hợp lý, thu tay lại mới là khiến người khác không tin nổi. Sở Vãn Ninh luôn hành sự cẩn trọng như thế, sẽ không vì một chút tình riêng mà hạ xuống cảnh giác.
Không nghe được tiếng y trả lời, bên ngoài lại vọng đến tiếng ầm ầm nứt trời vỡ đất.
"Ta đặt xuống kết giới mới, sau đó liền mang ngươi rời khỏi"
Sở Vãn Ninh nhìn hắn chăm chăm, mắt phượng sáng ngời quyết tiệt, lại có mấy phần tin tưởng.
"Tuyệt đối không động đến một mạng"
"Dù cũng toàn là mạng chó"
Câu sau hắn nói thực nhỏ chỉ để bản thân nghe, Sở Vãn Ninh cũng không phản ứng, chỉ dứt khoát gật đầu.
"Ta ở đây đợi ngươi"
Đạp Tiên Quân hít một hơi sâu, cố gắng thu hình ảnh của Sở Vãn Ninh vào tầm mắt, không nhịn được cuối xuống hôn y một cái.
"Đợi ta"
Nói rồi quay người bỏ đi, trên tay đã tụ đến linh lực cường hãn bức người. Hắn đến ranh giới Tử Sinh Đỉnh, vận công niệm chú hạ xuống một tầng kết giới nhỏ hơn, nhưng lực lượng lại cường hãn hơn. Tiết Mông từ xa đã thấy ào ào dùng khinh công đạp đến, rất nhanh đứng đối mặt với Đạp Tiên Quân, theo sau cậu là dàn quân hùng hậu, đứng đầu là Khương Hi và Mai Hàm Tuyết.
Giờ phút này đối diện với Tiết Mông, Đạp Tiên Quân không khỏi trải qua một trận đắng chát trong cổ họng. Hắn cực kì không muốn nói lời nào với đường đệ mình, chỉ muốn nhanh chóng quay về cạnh Sở Vãn Ninh, bày ra một trận thiên la địa võng thoát thân.
"Sư tôn..."
Giọng Tiết Mông hơi nghẹn, cậu liều mạng đánh lên đây cũng chỉ mong sớm biết tình trạng của sư tôn mình, nhưng lúc này cậu lại sợ phải nghe được tin xấu. Người kia ở Thiên Trì một thân đẫm máu thê lương đến như vậy, có ngốc nhìn qua cũng biết lành ít dữ nhiều.
"Không sao, vẫn khỏe"
Tiết Mông không khỏi thở ra một tiếng nặng nề, cậu dĩ nhiên không tin tên ác quỷ trước mặt, nhưng chỉ cần một câu như vậy cũng nâng phần nào tảng đá lên. Mắt thấy Đạp Tiên Quân thu tay, quay người định bước đi, cậu nóng lòng gọi giật lại.
"Ngươi đi đâu, sợ hãi bỏ chạy à?"
Đạp Tiên Quân không thích nhất là người khác khích bác mình, trước mặt lại là Tiết Mông, người hắn vẫn xem không thuận mắt. Kết giới trước mặt cường hãn công phu như vậy, muốn phá vỡ không chỉ vấn đề thời gian mà còn là sức lực, vậy nên hắn không vội, tiếp chuyện vài câu rồi từ tạ cũng không muộn.
"Đứng đây để ngươi lại cho một đao vào tim à?"
Hắn nhàn nhạt trả lời, có phần thích thú nhìn biến hóa trên mặt Tiết Mông.
"Hôm nay bổn tọa không có hứng thú đùa giỡn, các ngươi tự đến tự về đi"
Nói rồi phất áo choàng định bỏ đi, nhưng Tiết Mông không dễ buông tha, tức giận gào lên.
"Tên chó chết tiện chủng nhà ngươi, bình thường hô phong hoán vũ lắm cơ mà, sao hôm nay lại như con rùa rụt đầu thế kia?"
Tay cậu siết thành quyền, mắt nôn nóng đảo mấy vòng xung quanh. Đạp Tiên Quân không nhìn ra sự khác thường đó, môi thì cười tà nhưng sát khí bắt đầu tỏa ra ầm ầm.
"Cẩn thận miệng chó nhà ngươi, được bổn tọa tha cho một mạng còn không cút đi"
Khương Hi và Mai Hàm Tuyết sóng vai đi đến, trùng điệp nghĩa quân phía sau lại bước lùi.
"Ma đầu hỗn trướng, chết đến nơi còn nói càn, không biết là ai mới phải tha cho ai"
Giọng Khương Hi mười phần châm chọc, cộng thêm mười phần mỉa mai. Đạp Tiên Quân từ khi thống lĩnh Tu Chân Giới đến nay vốn lười nói nhiều, giết được thì giết, không quen dây dưa.
"Cút"
Từ kết giới phóng ra một tầng áp bức, hất văng đại đa số tu sĩ ra xa. Đám Tiết Mông thủ thế chống chọi, nhìn qua cũng không gây khó dễ nhiều.
"Một lũ chó hoang chạy rông"
Tiết Mông biết trong tức khắc sẽ không phá hủy được kết giới này, chỉ có lời nói mới có thể níu chân hắn, mới có thể kéo thêm một chút thời gian để cứu sư phụ.
"Ca"
Một tiếng này quả thật có tác dụng, khiến Đạp Tiên Quân toan nhấc bước cũng sững người lại.
"Ngày mốt là giỗ cha mẹ ta. Ngươi nhớ không?"
Đáy mắt Đạp Tiên Quân chồng chéo tia nhìn phức tạp. Hắn sao lại không nhớ ngày mình san phẳng Tử Sinh Đỉnh, đoạt mạng bá phụ bá mẫu của mình? Chẳng qua lòng hắn lúc nào cũng mang nỗi oán hận bị bỏ rơi, chuyện qua rồi, người chết rồi hắn không muốn nhắc nữa. Chỉ đôi lúc tức cảnh sinh tình, vô thức lại nhớ tiếng cười sang sảng thập phần phóng khoáng của Tiết Chính Ung, nhớ cái nhăn mày nhắc nhở của Vương phu nhân.
Thấy hắn đột nhiên rơi vào trầm ngâm, Tiết Mông bước tới một bước, biểu tình khổ sở nói.
"Ca, suốt bao nhiêu năm qua ngươi có từng hối hận, có từng thắp cho họ nén hương nào không?"
Trái tim hắn lúc này không còn sắt đá như trước, cũng không chất chồng cừu hận nữa, nhất thời không thấm nổi tư vị này. Hắn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng tay chân cứng đờ không nhúc nhích nổi. Đột nhiên bên sườn vọng đến một tiếng nổ điếc tai, kết giới bị nứt một đường nhỏ, đủ để một người lách qua. Từ sau lưng y vụt lên một bóng người, theo khe nứt thoát ra ngoài.
Người vận thanh y nhàn nhạt tựa như bầu trời, khấu lạp che phủ gương mặt. Là Hàn Lân Thánh Thủ.
Nhưng trong lòng y còn ôm theo một bạch y trắng muốt, tuy không hôn mê nhưng lại bất động thanh sắc.
Sở Vãn Ninh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top