Đóng phim
Hôm nay thời tiết không tệ. Nhuận Ngọc cũng xuất viện tới phim trường, hắn nghĩ nếu như thân thể này là một diễn viên hắn nghĩ chắc có lẽ cũng không sao đâu. Dù sao trong thời gian thiên hậu một tay che trời trên Cửu Trùng Thiên hắn luôn luôn ẩn nhẫn, luôn phải diễn tránh Thiên Hậu hoài nghi. Nhưng hắn cũng có chút hồi hộp. Mặc dù có trí nhớ của thân thể này, nhưng hắn cũng không phải là La Vĩ kia, lần đầu tiên đi diễn sẽ khó tránh khỏi sai sót a. Hơn nữa mặc dù bộ phim này không thể so với các bộ phim bom tấn kia, hắn cũng không phải nam chính. Nhưng đường đột thế này hắn không lo lắng mới là lạ. Phim trường được quay tại thành phố, hắn cũng không phải đi quá xa. Bộ phim này lấy bối cảnh giang hồ, nhân vật hắn diễn là một nhân vật phẩn diện. Là giáo chủ của ma giáo, vì yêu sinh hận. . Nhân vật này lúc đầu là một tên xin ăn được tiền giáo chủ nhìn thấy căn cơ tốt liền đem về thu làm đệ tử. Sau này lịch lãm xuống núi gặp gỡ nữ chính thấy nữ chính thiện lương nhiệt huyết liền đem lòng ngưỡng mộ, rồi yêu người ta. Nhưng nữ chính chỉ một lòng yêu vị Đại sư huynh của nàng mặc cho hắn hết lần này đến lần khác xả thân cứu giúp. Cuối cùng vì hiểu lầm mà bị nam chính giết chết. Mặc dù là nam thứ nhưng bộ phim này hắn có không ít đất diễn. Hắn không lo trong phim nhiều cảnh võ thuật, hắn chỉ lo mình kinh nghiệm không đủ. Hắn nghĩ nhân vật này cực kì giống hắn kiếp trước. Thở dài nhớ lại kịch bản. Sau khi hoá trang xong liền ra ngoài xem phim trường một chút. Cũng may mắn đây là cảnh cuối cùng của hắn trong bộ phim này. Chỉ vài cảnh đánh nhau đó cũng là cảnh cuối cùng trong phim. Cảnh này cần rất nhiều cảm xúc phức tạp, vừa phẫn hận lại bi thương. Vừa phải thể hiện sự ủy khuất của bản thân. Aizzz Dạ Thần như hắn cũng có lúc phải làm việc này. Triệu đạo này cũng là một người có tiếng trong giới giải trí, phim của vị này cũng khá tốt. Vừa đến phim trường liền đi thay y phục, vậy mà y phục trong phim này của hắn lại là màu đỏ rực rỡ. Hắn nhìn có chút ngẩn ngơ. Hắn nhớ đến Húc Phượng kiêu ngạo kia, một thân hồng y rực rỡ trên Cửu Trùng Thiên. Hoả thần trong lòng các thiếu nữ trên Cửu Trùng Thiên.
Đột nhiên nghĩ như vậy liền có chút buồn cười. Kiếp trước hắn cùng Hoả thần ngươi chết ta sống, vậy mà bây giờ nghĩ lại, lại như những lão bằng hữu ở ẩn đã lâu đột nhiên nhớ lại bạn cũ nhiều năm trước vậy. Có lẽ kiếp trước hắn không có yêu Mịch Nhi nhiều như hắn vẫn nghĩ. Có lẽ trong đó bao nhiêu là yêu, bao nhiêu là chấp niệm cùng không cam lòng ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể hiểu hết. Nghe tiếng đạo diễn đang gọi hắn hắn về thực tại, liền xoay đi bước đến cạnh đạo diễn:
-La Vĩ, lát nữa là cảnh cuối cùng, cảnh này cậu cần sâu sắc hơn một chút. Chỉ cần thể hiện nhiều qua ánh mắt, vậy là đủ. Cậu hiểu chứ.
- Tôi hiểu rồi, cám ơn.
Đạo diễn nghe vậy liền quay sang hét
- Chuẩn bị, chuẩn bị. Tập hợp.
Chuẩn bị một chút cảm xúc của bản thân liền tiến vào vai diễn, thân ảnh cô độc kia nhìn người mình thương yêu đâm vào trái tim, cảm giác lúc đó đau đến tê dại. Ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía người con gái đối diện
-Tại sao? Giọng nói gần như lạc đi, khàn khàn mà thều thào như con thú bị cả thiên hạ bỏ rơi. Người trước mắt này là cả thiên hạ của hắn, vậy mà lại bị một kiếm như vậy, khó trách khó trách. Bên kia đạo diễn nhìn một màn này liền thầm nghĩ cũng không tồi nha, tên nhóc này diễn xuất có tiến bộ. Bên kia nữ chính cũng rút kiếm ra hét lớn:
-Ngươi hại nhà ta cửa nát nhà tan, hại người ta yêu trọng thương không tỉnh, đại ma đầu độc ác như ngươi có tư cách gì mà hỏi ta tại sao.
Cười cười tự giễu, đúng a, hắn giết chết cả nhà nàng, muốn giết nam nhân kia, có tư cách gì mà hỏi nàng tại sao. Nhìn người con gái mình hết lòng bảo hộ kia lần cuối cùng, mắt hắn từ từ nhắm nghiền lại. Từ từ thả lỏng rồi sự sống trên cơ thể cạn kiệt
-cut! Đạo diễn hô to một tiếng rồi kết thúc. Nam nữ chính còn mấy phân cảnh nữa rồi cũng kết thúc. Bộ phim liền tiến vào giai đoạn hậu kì. Nhuận Ngọc chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim rồi trở về. Hắn muốn nghỉ ngơi sắp xếp lại vài thứ.
Vài hôm sau quản lý liền đưa cho hắn hai bộ kịch bản. Bảo hắn chọn một trong hai bộ
-Một bộ tên 'Ánh Trăng' kể về một cô thôn nữ, cô gái này có tình cảm với một thanh niên trong làng, người thanh niên kia muốn đi lên thành phố lập nghiệp trước khi đi nói rằng vào ngày ánh trăng tròn thứ bốn năm sau anh ta sẽ trở lại. Cô gái kia liền ôm nỗi tương tư chờ đợi thanh niên kia trở về. Nhưng thanh niên kia khi trở về lại mang theo một cô gái trẻ khác về. Cô gái kia uất ức đau khổ liền bỏ làng xuống thành phố không ngờ lại bị lừa bán vào quán bar trở thành gái bán hoa. Sau này cô gái này chịu nhiều thiệt thòi cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Được một đại gia mua lại. Nhưng cuộc sống nơi hào môn cũng không tốt đẹp. Mặc dù xinh đẹp dịu dàng nhưng không thể phủ nhận xuất thân của bản thân từng là gái bán hoa. Hào môn xuất thân quan trọng, cô gái kia không thể chịu đựng nổi hào môn kia liền tự vẫn.
Còn một bộ phim tâm lý tội phạm, nhân vật cậu đóng là một người cha sau khi con gái bị một tên biến thái giết chết thì tâm lý trở nên vặn vẹo. Hắn thấy nhân vật này rất được, rất có tính khiêu chiến. Quyết định rút điện thoại gọi cho quản lý
- Em nhận bộ phim tâm lý tội phạm này, khi nào thì thử vai thế.
- Tuần sau sẽ đến thử vai. Mai chị qua đón em đi chụp hình. Nghỉ ngơi cho tốt.
- em biết rồi. Tạm biệt.
Cúp điện thoại ngồi phịc xuống salon tâm mệt thân cũng mệt aa. Hai ngày rồi hắn thích ứng mặc dù không tồi. Thế nhưng đối với thế giới này vẫn có chút lạ lẫm nha. "Ọc ọc ọc" thật nhớ thân thể Nhuận Ngọc kia, sẽ không bị đói a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top