Phiên ngoại: Mảnh kí ức nhỏ bé
Ánh nắng chiều tà ấm áp như vòng tay của mẹ, dang rộng đôi bàn tay ôm lấy hoàng hôn nơi cuối trời, đặt lên nó một nụ hôn thành kính. Tưởng nhớ đến người, người mà tôi kính yêu duy nhất trên cõi đời này.
Ngay từ những ngày bé bỏng tôi đã luôn luôn sợ hãi, rằng có một ngày người sẽ bỏ tôi mà đi. Vì rất nhiều lý do, nhưng không ngờ người lại ra đi vì một lý do như vậy.
Khi ấy tôi sáu tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ ngốc ngốc, tôi luôn nghĩ muốn một người cha và luôn nghĩ mẹ phải yêu thương tôi.
Lúc đó tôi cứ ngốc nghếch hỏi mẹ:
"Cha con là ai?"," Tại sao con không có cha?", "Cha con là người như thế nào"....
Những lúc ấy người chỉ nhìn tôi và cười một nụ cười dịu dàng kì lạ. Đến sau này tôi mới biết đó là một nụ cười gượng gạo đau đớn.
Tôi cứ vậy ngây ngốc đến năm tôi bảy tuổi, lần đầu tiên tôi được thấy bản chất thối nát của con người.
Lúc đó tôi đang học tại một ngôi trường tiểu học bình thường.
Và trường mới trang bị cho các lớp một màn hình để học tập và giao cho lớp tự quản lý.
Hôm đó khi tan học tôi vì có bài tập nên phải ở lại làm nốt, lúc làm xong thì cũng đã chiều muộn. Trong lớp cũng còn lại ba đứa bé ở lại chơi đùa, tôi cũng không để ý nhiều dọn đồ và đi về.
Sáng hôm sau khi đến lớp, thì mọi người mới phát hiện màn tivi đã bị vỡ. Điều mà tôi không ngờ nhất đó là ba đứa bé kia lại nói rằng tôi chính là kẻ làm vỡ nó.
Thế giới của tôi tối đi, âm thanh xung quanh trở nên hỗn tạp. Người cô giáo hiền từ ngày nào trở nên xấu xí vặn vẹo, không ai nghe lời nói của tôi chỉ một từ. Những đứa trẻ ngây thơ ngày nào trong mắt tôi trở nên thật đáng sợ, bọn chúng như quái thú cào xé tôi.
Mặc tôi gào khóc bọn họ cũng không quan tâm, những câu nói nụ cười đầy miệt thị, đã giết chết tôi lúc đó.
Mẹ tôi bị gọi đến trường và phải bồi thường một khoản tiền lớn vì màn hình đó. Lúc đó tôi đã hoàn toàn chết lặng với mọi thứ, thế giới của tôi chỉ còn hai màu trắng và đen.
Khi bà ấy đến, tôi thấy được bà ấy vội vã hoảng hốt đến nhường nào, va trái vấp phải, tóc tai bù xù.
Điều đầu tiên khi bà ấy đến không phải là quát mắng tôi mà là ôm tôi thật chặt và hỏi tôi:
"Con có sao không?"
Lúc đó đôi mắt như đã cạn nước mắt của tôi lại tràn đầy nước. Tôi òa khóc như trút hết mọi uất ức của mình.
Người ấy vụng về như vậy ôm chặt tôi, cố giắng dỗ tôi nín khóc. Người ấy dịu dàng như vậy cõng tôi về nhà và làm cho tôi những món tôi thích nhất rồi.
Đến cuối cùng người ấy chỉ hỏi tôi rằng tôi có làm điều ấy không? Tôi kể lại cho người nghe những điều tôi biết, thì người mỉm cười dịu dàng nói:
" Mẹ biết mà, bởi con là con mẹ"
Mẹ tôi đã đưa việc này lên kiến nghị với nhà trường và yêu cầu xem camera. Thì lúc đó mọi chuyện mới được sáng tỏ, những người chỉ chích tôi thì quay lại xin lỗi như rất chân thành vậy.
..........
Vào những năm cấp hai của mình tôi đã tìm hiểu được quá khứ của người. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo khá giả, được coi như một tiểu thư danh giá. Người quen biết và yêu cha rất nhiều năm năm sau họ cưới nhau, ông bà ngoại tôi giao lại công ty của ông cho cha tôi để đi du lịch với bà ngoại.
Trong khoảng thời gian đó cha tôi chuyển tất cả tài sản nhà ngoại tôi trở thành của ông. Rồi ép buộc mẹ tôi phải kí đơn ly hôn nếu không sẽ ra tay với ông bà ngoại tôi. Mẹ tôi đau khổ ly hôn với ông ta, khi ông bà ngoại trở về tức giận quá lên cơn đau tim mà đột quỵ.
Mẹ tôi trong một ngày mất đi tất cả, không còn gì thì lúc đó mẹ mới biết mẹ có tôi.
MỘT NGHIỆT CHỦNG
KHÔNG NÊN CÓ ...
.....
Thời gian ấy tôi luôn lo sợ, sợ người sẽ ghét tôi, bỏ tôi.
Nhưng người vẫn thế luôn dành cho tôi mỗi khi người về nhà một cái ôm và nụ hôn lên trán đầy dịu dàng, mặc cho lòng tôi dậy sóng. Tôi vẫn tham lam với tình yêu của mẹ, dù chỉ thêm một chút cũng được. Được ở bên người là lý do tôi sống mỗi ngày.
Tôi yêu người rất nhiều.
Kẻ khiến người đau khổ, tôi sẽ giết hắn.
Bất kể hắn là ai.
........
Nơi bình yên đó mãi mãi.
Yên nghỉ.
.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Do dạo gần đây mình bận rất nhiều việc nên không thể đăng truyện thường xuyên.
Mọi người có phải thấy truyện hơi theo hướng bách không.
Nói thật là do mình thật sự không giỏi miêu tả con trai, nhất là mẫu người mình thích là chirollo và hisoka a~ ♤♡◇♧☆
Tham khảo ý kiến mọi người một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top