Chương 7: Kẻ tha hương

Sau cuộc nói chuyện đầy nước mắt, hai người đã thỏa thuận rồi lập thành một giao ước được khắc trong một mảnh linh hồn của tiểu cửu gắn vào trong tâm trí của Rin đến khi hoàn thành thỏa thuận sẽ tự tan biến.

 Sau khi hoàn thành hiệp ước không gian tối tăm xung quanh bắt đầu vỡ vụn, Tiểu Cửu cười hạnh phúc dần dần tan biến. Không gian đổ vỡ ý thức của Rin bắt đầu được buộc lại với thân thể, tất cả lại chình vào bóng tối.

..........................

 Ít lâu sau.

Ở một nơi khác.

Xóa tan đi những lớp sương mù dày ậc, vùng vẫy giữa những cơn mơ lầy lội nhớp nháp, bóng tối phủ kín trong tâm trí chàng trai trẻ. Cậu tỉnh dậy trong một túp lều cũ nát như bị dày xéo qua bởi hàng ngàn chú voi châu phi. Mặt đất lầy lội ẩm ướt, xung quanh cậu có hàng ngàn con côn trùng bẩn thỉu nhất đang chen chúc như bảo cậu cút ra khỏi địa bàn của chúng, cậu như một kẻ nhập cư trái phép.

Kinh khủng hơn là cái lều này bốc lên những mùi khó tả, mùi ẩm mốc và hôi thối sộc lên đủ nặng để khiến một con lợn to khỏe gấp ba lần cậu chết ngất. Có lẽ là mùi chất thải lâu ngày và chúng được ủ trong một nơi ẩm ướt, có trời mới biết nơi đây chứa bao nhiêu mầm bệnh chứ!

Nhưng mà cậu trai đó lại vẫn bình thản ngồi đó với một khôn mặt vô cảm, biểu tình cậu trái ngược hoàn với hoản cảnh của cậu đến kì quái.

-"Đã bao lâu rồi nhỉ" cậu trai than thở trong cái không khí nặng mùi này và thật sự không được đẹp cho mấy.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ bên cạnh thành phố xa hoa nhất và nổi tiếng giàu có nhờ buôn bán nô lệ. Đúng như các bạn nghĩ đó! chàng trai này đã bị bắt trở thành nô lệ. Mọi người tò mò hình dáng cậu trai này sao? Để miêu tả thì câu ta là một chàng trai trẻ đẹp đến mức mọi qúy tộc giàu có nhất Vương đô sẽ sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu hay thậm chí bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để mua cậu trai ấy về để phục vụ họ.

Một mái tóc đen nhánh dịu dàng đẹp đẽ như được chăm sóc hoàn hảo mỗi ngày phủ xuống vai cậu, và bên tai trái là một lọn nhỏ được tết nhẹ và buộc lại bởi một sợ dây thun hình tam giác nhỏ với những dòng chữ đã cũ kĩ đến không thể đọc được. Một đôi mắt hoa đào dài hẹp và sâu thăm thẳm đủ để hút hồn bất kì ai dù là nam hay nữ. Sống thẳng như một chú chim ưng sắc sảo tô điểm cho khuôn mặt thon dài của cậu trở nên góc cạnh hơn, nam tính hơn bao giờ hết. Điểm nhấn là một đôi môi mỏng hẹp màu anh đào, hơi khô khốc nhưng khi chúng ẩm ướt, chúng có thể khiến tất cả mọi người bị mê hoắc bởi nó. Một sắc đẹp phi giới tính khiến rất nhiều người điên đảo, một sắc đẹp như trái táo độc của mụ phù thủy dành cho nàng bạch tuyết. "Đẹp chết người".

Đối lập với khuôn mặt có sắc đẹp phi giới tính cơ thể của chàng trai này lại nam tính dị thường. Cao chừng mét chín với một bố cục cơ thể hoàn hảo và săn chắc, từng khối cơ đều rất cân đối không hề thô kệch, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Phủ đầy trên cơ thể đẹp đẽ ấy là những hình săm bằng những kí tự kì lạ mà đầy sự cấm kị, kì bí tựa như cách hắn sống sót tại một nơi tồi tệ như nơi này hay vẻ mặt đầy sự thờ ơ kia. Nếu một kẻ biết hắn phải đã trở thành một nô lệ thì có thể thản nhiên như thế?

"Một kẻ kì dị!"

Tất cả người dân trong thị trấn đều là những kẻ hèn nhát và vì chúng hèn nhát nên chúng sẽ tự động tránh nén những sự kì dị, những điều kì dị luôn là những điều nguy hiểm nhất. Đấy là bản năng của những kẻ hè nhát.

Trái với cái danh hiệu thành phố giàu có nhất vương quốc, ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người khi đến với thị trấn này không phải là một thị trấn xa hoa và tấp nập. Mà chào đón mọi người khi đến với thị trấn này là một bầu không khí âm u, đen tối đến nghẹt thở, tràn ngập trong thành phố là mùi hôi thối nồng nặc và một mùi hương bí ẩn. Mùi của cái chết.

Đôi mắt của những người dân thị trấn này vẩn đục và vô thần, vất va vất vưởng trên những con đường. Đây là hậu quả của ma phiến, một thứ thuốc độc mãn tính, cũng là một loại đặc sản nơi đây.

-Bạn biết rằng nơi đây tai sao lại nổi tiếng giàu có vì buôn nô lệ?

-Vì thứ đặc sản hút máu này đây.

Người dân nơi đây cần tiền để hút thuốc và vì vậy họ phải làm mọi thứ để kiếm tiền mua thuốc.

- Họ cầm cố nhà cửa, tài sản, hay cả người thân...

- Và cuối cùng khi họ tìm ra được một công việc kiếm hời đủ để chơi thuốc như cướp bóc và buôn bán nô lệ thì tại sao họ không phát triển chúng? Và rồi nơi đây được coi là ổ sâu bệnh của cả vương quốc phía nam này? "Ha ha thật nực cười!"

"À các người hỏi tại sao Vương đô lại cho phép ổ sâu bệnh này tồn tại ư?

Đơn giản thôi bởi nơi đây chính là nơi tạo ra nhiều lợi nhuận nhất cho vương quốc này và kẻ được hưởng nhiều nhất chính là các quý tộc tại vương đô rồi, tại sao chúng có thể để vuột mất một cuộc làm ăn không cần vốn mà lợi nhuận lại cao như thế được?"

"A lạc đề mất rồi chúng ta cùng quay lại với nhân vật hôm nay nào!"( kéo rèm)

Trong cái cảnh vật u ám, đen tối đấy sẽ chẳng con người bình thường nào có thể nhìn đến một thân hình nhỏ bé trùm một miếng giẻ rách nát, cũ kĩ, đầy bụi bặm đã nhẹ nhàng len lỏi qua từng con người mà không hề gây một chút sự chú ý, nhẹ nhàng vả nhanh nhạy. Nhưng thân ảnh đó vẫn không thể nào thoát được ánh mắt của cậu trai nô lệ, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong đôi mắt đen tôi của cậu xuất hiện một ánh sáng nhỏ nhoi, chúng nhỏ đến mức chính cậu cũng không thể nắm bắt được.

Thân ảnh nhỏ bé đó như cũng phát hiện ra điều gì đó và nhanh chóng trốn chạy. Cậu trai vội vã đuổi theo hình bóng đó bỏ lại phía sau là sự ngỡ ngàng của bọn nhà thổ và một đống xích sắt nát vụn.

Cậu cố gắng vươn tay ra cố giắng níu giữ một tia ánh sáng nhỏ nhoi ấy và dường như nó đã ở trong tay mà lại vụt biến mất. Khi cậu đuổi đến một con ngõ cụt ẩm ướt và tối tăm thì thân ảnh đó ngừng lại. Nhìn vào bóng lưng nhỏ đó mọi điều cậu muốn nói, mọi ngôn ngữ trong đầu cậu đều biến mất, điều còn lại là một dòng nước nóng bỏng chảy dài trên hàng mi dày.

Cậu ngửi thấy được một mùi hương, mùi hương quen thuộc của cô bé ấy.

Thời gian cứ như vậy trôi qua cậu trai vẫn nhìn vào bóng lưng nhỏ mà khóc như thể khóc để bù cho quãng thời gian vô cảm trước kia.

Cô bé nhỏ lúc bấy giờ cũng chính là Rin của chúng ta đang sợ đến không nhúc nhích nổi. Có trời mới biết rằng sau khi nhận được sự giúp đỡ của Tiểu Cửu cô đã khôi phục được ý thức nhưng vết thương còn để lại trên thân thể vẫn rất nhiều, vì thế cô phải đi đến thành phố này để điều trị. Chỉ vì ham vui mà dừng lại xem mà lại bị đuổi không dứt, cô đã dùng hết mọi cách nhưng không thể cắt đuôi được tên trâu bò này không những thế lại còn bị lạ.c.. ấy là bị dồn không thể nào mà cô có thể bị lạc tại một cái thành phố bé như cái lỗ mũi như thế này được. Không những vậy tên này lại còn nhìn vào lưng cô với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, mà lại còn khóc như mưa không ngừng đã được hai giờ rồi. Bây giờ đôi chân nhỏ bé đáng thương của cô đã mất hết cẩm giác, cánh tay bị gãy của cô cũng đang nhói lên một cách dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top