Chap 19
- Thế cả hai người đều đến tháp thiên đường à ? Leo với Kura thì tách riêng ra đi hết ?? ủa sao tôi mới ngáo có tí mà lắm chuyện thế ???
Ai nói với khuôn mặt khó hiểu , thấy thế Gon liền xoa nhẹ đầu cô và bảo
- Em chỉ cần đi với nii là được không cần lo đâu
Thấy thế tên kia liền bồi thêm một câu vào
- Cậu thì lúc nào chả ngơ ngơ , tôi cũng quen rồi mà lúc nãy Kykio có cho gọi cậu đấy
Nghe thấy thế tôi liền tò mò bước vào thì Killua nắm tay tôi lại kéo tôi lại gần và nói khẽ vào tai tôi " Cẩn thận đừng làm gì ngu ngốc "
Tôi dường như hiểu ra được độ căng thẳng của việc này và nhẹ nhàng gật đầu tiến vào , ở sau tôi nghe tiếng Gon và Killua nói chuyện với nhau
G"cậu với bảo gì với con bé thế"
K"chẳng có gì cả"
Khi tôi bước vào vườn đã có một vị quản gia nhẹ nhàng dẫn tôi vào nơi tôi cần đi , thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản nên tôi đã để rắn ngu bò trườn ở phía sau dù tôi biết phục kích những người trong đây là không thể nào
Khi tôi vào một căn phòng kì lạ với những cánh cửa xung quanh đều bị đóng kính , thậm chỉ ánh sáng len lỏi duy nhất là một ánh sáng xanh kì lạ phát ra từ nơi cánh cửa đối diện tôi đồng thời cũng có một cái ghế xoay đặt ở đấy xoay lưng về phía tôi nhưng tôi biết có người đang ngồi ở đấy
Lập tức cánh cửa dẫn tôi đễn kêu mạnh lên một tiếng , vị quản gia ấy bỏ đi khiến tôi lùi lại trong vô thức
Nó có cảm giác đáng sợ chân tôi như bị kéo xuống và dính chặt với mặt đất , tay tôi vô thức cầm thanh kiếm trong tư thế chuẩn bị , tôi đặt tất cả các giác quan của tôi lên cao nhất và tôi cũng cảm nhận thấy con rắn của tôi đang ở ngoài cánh cửa nơi tôi bước vào như đợi lệnh tôi
Chiếc ghế xoay lại , một quý bà với đôi mắt bị che khuất bởi một vật không rõ . Bà ta tiến lại gần tôi một cách chậm rãi khiến sự căng thẳng như kéo đến tột độ , tôi ớn lạnh vì những sát khí ở xung quanh nơi chật hẹp
Khi bà ta tiến thật sát đến nỗi chỉ cách tôi vài ba bước chân , bỗng bà ta lao tới . Hoảng hốt tôi rút kiếm chém một đường tạo khoảng cách rồi bật sang phải
Bà ta nhưng trở nên điên loạn mỉm cười thật tươi với tiếng cười như ai oán rồi bà ta nhào vào tôi với một tốc độ tôi phải gọi là kinh khủng nhưng tôi vẫn có thể né được và núp đi đồng thời tìm cách trốn nhưng cửa ở đây tất cả đều bị đóng chặt một cách đáng ngạc nhiên
... Thế này thì chỉ có cách phá nát căn phòng này để thoát ra
Nhân lúc bà ta còn đang choáng váng tôi nhanh chóng thử đập thật mạnh vào cánh cửa nhưng lực tôi hoàn toàn bị đẩy ngược lại mà không hề có một vết xước nó khiến tay tôi trở nên tê dại
Tôi từ từ cảm nhận được một lực mỏng nhưng cực kì chắc chắn bao quanh nơi đây ... nếu tôi có thể tạo được lực này thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì nụ cười điên loạn của bà ta lại lao vào tôi một lần nữa , tôi lại né được vì một phần bà ta không dùng hết sức bà ta chỉ muốn xem tôi sẽ làm gì nên bà ta cho tôi một khoảng thời gian để suy ngẫm
Tôi lại dùng lực mà đấm vào nơi lớp khí mỏng kia , dùng lực càng nhiều thì thứ dội lại càng đau nhưng tôi biết thứ dội lại không chỉ là sức của tôi mà còn là một phần rất nhỏ của thứ bao phủ kia như nhập vào cơ thể tôi
Sau những đợt né tránh và đấm vào tường thì xương tay của tôi đều nát vụn ra cả , khi mà tôi cảm thấy tay tôi chẳng hề cử động hay nhấc lên được thì bà ta lại lao tới
Với đôi tay nát vụn và cơ thể nặng hơn cả chì thì tôi chẳng thể nào né được , tôi dựa vào sát cửa chính với mong muốn bà ta sẽ lao vào chúng đủ lực cho cánh cửa bật ra rồi tôi sẽ dùng độc của rắn ngu để quên đi cái cơn đau này
Nhưng bà ta thông minh hơn tôi nghĩ khi tôi dùng chút sức cuối cùng né ra , bà ta cũng phóng theo tôi
Tới khoảng khắc bả ta sắp bắt được tôi , khi mà tâm trí tôi được đẩy lên giới hạn cao nhất của sự sợ hãi , kinh tởm và hoảng sợ tột độ
Tôi sẽ chết
... Không TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT
Tôi từ lùi lại khi nhận ra cơ thể tôi được bao quanh bởi một lớp phủ giống như thế nhưng nó mang màu xám u ám vô cùng nhưng khi bật chúng lên tay tôi không hề cảm thấy đau đơn
Bà ta lại thốt lên tiếng cười khach khách lần nữa rồi dùng một tốc độ không phải con người mà nhắm vào tôi tất nhiên tôi chẳng hề né được... đây là lý do tôi không muốn tấn công bà ta vì nó là hành động tìm đường chết
Tưởng rằng mình sẽ chết nhưng bà ta lại ôm chầm tôi , xoay tôi như chong chóng rồi bảo rằng tôi rất có tiềm năng và cũng đáng yêu nữa :)?
.... Bà ta không có ý thù địch ???? thấy thế tôi liền đem cái lớp phủ ấy tắt nhưng vẫn để lại để quên cơn đau của đôi tay bị gãy đi và có lẽ bà ta cũng không quá là người xấu :D Người xấu sẽ không khen tôi đáng yêu đâu ...trừ Hisoka
Sau đó bà ta nói liên hồi về chuyện tôi đáng yêu và có tài năng thế nào đồng thời cũng muốn mua tặng quần áo cho tôi nữa!! Tôi cũng rất hứng thú gật đầu lia lịa
Nhưng kể cả khi bà ấy đang nói chuyện vui vẻ với tôi thì sát khí căn phòng này vẫn như thế ... đặc biệt là ở góc bên phải
- Cô ơi có gì đó ở bên góc kia thế ạ ?
tôi tò mò chỏ tay vào và bà ta cũng trả lời rất vui vẻ
- Con có thể gọi ta là mẹ nhé và con có cảm nhận được thứ gì à
Tôi liền bỏ qua vế đầu mà gật đầu lia lịa , rồi bà ta mỉm cười cho tôi một lọ thuốc rồi bảo tôi đi đi?? Ơ vô lý nhỉ ??? thế còn quần áo ??? Cắn chai đi trong sự bực bội tôi quạu quá đi mất ;-;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Một thu hoạch đáng giá nhỉ ? " Kykio mỉm cười với chồng bà người đứng ở góc tường và thấy hết toàn bộ mọi việc
"Đúng thật " gia chỉ nhà Zoldyck bước ra và nói
" Lúc đầu anh chỉ muốn kiểm tra con bé vì nó có thứ gì đó giống 'Nanika' đúng không?" bà ta nói rồi lại gần người chồng của bà
" Đúng tuy nó không nguy hiểm bằng 'Nanika' nhưng thứ đó sẽ khiến cô bé phát triển đến chóng mặt" chổng bà mỉm cười ngồi xuống cái ghế xoay gần đó
" Aghh~ giờ em thích con bé quá đi mất , nhận nuôi nó nhé?" bà ta nở một nụ cười ngây dại rồi thốt lên
" Không cần đâu anh nghĩ rồi con bé cũng sẽ về nhà mình thôi " chồng bà nở ra một nụ cười thích thú như hưởng ứng với bà
_____________________Con_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top