Chương 1: Tolluna Zoldyck
Vài lời của tác giả:
Đầu tiên thì cho mình xin lỗi vì đã bỏ dở truyện từ 3 năm trước. Lúc đó mình mới xem bộ HunterxHunter, do quá yêu thích nên mới đột nhiên viết một bộ đồng nhân về anime này. Tuy nhiên sau đó mình quá bận, thời gian càng lâu hứng thú của mình càng cạn dần nên mình đã gần như định xoá nó. Mới gần đây mình ngẫm lại, làm như thế thật vô trách nhiệm với đứa con tinh thần cũng như độc giả của mình. Vì thế mình quyết định sẽ cố gắng viết hết dù không xác định được nó sẽ mất bao lâu để hoàn thiện. Mình viết từ hồi còn học lớp 9 nên ngôn ngữ rất trẻ con và không hề được chau chuốt. Cho nên bây giờ mình sẽ viết lại bộ này từ đầu, đồng thời thay đổi một số chi tiết (trong đó có cả tên nhân vật chính). Mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
*****************************************************
Chiến tranh tàn khốc như thế nào?
Nếu không phải người từng sống trong chiến tranh, ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ biết.
Mùi đất ẩm mốc, mang theo cả mùi thối rữa của xác chết lay lắt dọc đường, khắp mặt đất đều ngập ngụa máu, trông như những bức tranh loang lổ không rõ nét, mùi xác thịt cháy lan toả ra khắp không gian, những tiếng la thét đầy tuyệt vọng, những tiếng bước chân vội vã xô đẩy nhau trốn chạy, những tiếng bom đạn nổ như muốn xé tan màng nhĩ cùng với tiếng trẻ con khóc đòi mẹ, một khung cảnh hỗn loạn, thậm chí có thể ví như địa ngục.
Một người vừa nãy mới đứng bên cạnh cười nói, có thể chết đi bất cứ lúc nào, thậm chí là chết một cách đau đớn và ghê tởm nhất.
Giây phút tôi nhìn thấy thân thể mẹ mình nằm trong khu chôn tập thể, mùi cháy khét bốc lên cùng với hơi nóng của lò thiêu xác, đó chính là giây phút tôi hiểu được sự tàn khốc của thế giới này.
Tôi đã đánh mất người sẽ bảo vệ tôi, cũng như người tôi đáng ra phải bảo vệ.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu nghĩ về thực tế bi thảm cùng cực của mình.
Là một đứa bé 5 tuổi, suy nghĩ về giá trị tồn tại của mình, về chuyện sẽ xảy ra sau khi chết, rồi cứ cuốn theo dòng suy nghĩ ấy, tôi đã rút ra một kết luận.
Giá trị và ý nghĩa của cuộc sống chỉ là một sản phẩm hư cấu được con người tạo ra để lí giải cho sự tồn tại của họ. Trên thực tế, sự sống luôn dẫn tới cái chết, nói cách khác, con người được sinh ra để hướng tới đích cuối cùng là biến mất khỏi thế gian này.
Không có người bảo hộ, sớm thôi sẽ chết, không phải chết đói thì cũng là chết do phóng xạ hay bệnh tật. Một đứa bé như tôi không có khả năng sống sót trong chiến trường ác liệt này.
Dù là vậy, nhưng không thể không nói, sinh mệnh của con người thật kì diệu.
Không biết là lí do gì, tôi tiếp tục bước đi, hướng tới con đường vô định phía trước dù chẳng hề biết phía trước là gì....
Vài năm sau, khi lên 8 tuổi, tôi bắt đầu học được cách kiếm tiền.
Trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc, bom đạn rơi xuống khắp nơi, những đứa bé không có ai nương tựa sẽ tụ tập thành một nhóm, trong số đó có tôi. Khác với tôi, một đứa ít nói, lầm lì, bọn trẻ ở đó khôn ngoan và ranh mãnh, có lẽ do chúng xuất thân từ những thành phố lớn đã bị đánh chiếm, do nhu cầu sinh tồn mà trở nên như vậy.
Đứa cầm đầu là đứa lớn tuổi, to cao và khoẻ mạnh nhất, nó dạy chúng tôi cách làm ăn với quân đội. Đại khái là đổi những món vũ khí, đạn dược để lấy thức ăn, nước uống cùng đồ sinh hoạt.
Nếu hỏi lấy vũ khí ở đâu thì thật tàn khốc, thứ đồ đó chẳng phải từ trên trời rơi xuống mà nó được đánh đổi bằng cả tính mạng của chúng tôi. Vào mỗi đêm, bọn trẻ luôn phải cố trộm đồ từ phần tử vũ trang, không hiếm gì khi trong một đêm có tới 5 đến 6 đứa chết.
Tất cả chỉ để đổi lấy sự sống.
Những đứa bé ở nhóm tôi đó rất khôn ngoan, lúc nào cũng giả vờ ngây thơ ngờ nghệch, chẳng biết gì. Có lần tôi thấy một đứa trong nhóm tôi hỏi một người lính với giọng nói đầy lo lắng rằng mấy vũ khí trong tay nó có đáng tiền không, trong khi nó thừa biết thứ đồ đó đáng giá bằng cả tính mạng của người khác. Thường khi người lớn nhìn một đứa trẻ ngây thơ như vậy sẽ động lòng và mỗi lần đó số lương thực mà chúng tôi trao đổi được sẽ tăng lên nhiều.
Ở trong một tổ chức như vậy, điều đầu tiên mà tôi học được là "Không được để mạng sống của mình bị lãng phí".
Đứa cầm đầu lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại câu nói đó, nó nói rằng nếu như đã không thể sống một cách đàng hoàng, ít nhất cũng không được chết một cách vô dụng.
Nếu như biết trước là sẽ chết, ít ra cũng phải đem được đồ tới căn cứ, hoặc là liều chết kéo theo một người có khả năng tiêu diệt cả bọn.
Không biết lí do là gì, dần dần tôi liền làm theo lời nói này một cách vô thức.
Thì ra không phải là ý nghĩa của cuộc sống rất đơn giản, chỉ là trước khi chết phải có ích thôi.
Ở trong nhóm lâu ngày, tôi có quen được một cậu bé.
Cậu bé đó khá ngốc nghếch, khác hẳn với những đứa thông minh trong này, cậu không hiểu, cũng không biết gì hết, thích thứ gì của sẽ ngẩn người ra nhìn chằm chằm, nhưng lại ngại không nói.
Tính cách như vậy, sống trong môi trường tập thể chắc chắn sẽ bị thua thiệt, dù trong một nhóm nhưng thỉnh thoảng mấy đứa bé chung tôi phải giành giật đồ ăn của nhau, có khi đánh nhau tới chảy máu đầu.
Tuy nhiên cậu bé đó không bao giờ góp mặt vào những trận chiến ấy, hay nói cách khác, dường như cậu ta không biết đấu tranh bất cứ thứ gì.
Lần đầu nói chuyện, tôi phát hiện cậu bé cứ nhìn thanh chocolate trên tay tôi chằm chằm, có lẽ do chưa từng nhìn thấy thứ đồ gì như vậy bao giờ, dù sao ở đây thì một thanh chocolate cũng vô cùng hiếm. Ban đầu tôi cố tình làm lơ cậu bé, dù sao đây cũng là chiến lợi phẩm tôi thu được, nhưng bị nhìn chằm chằm một lúc lâu thật sự rất khó chịu.
Tôi hỏi cậu ta có muốn ăn một miếng không, cậu bẽn lẽn lắc đầu, nói rằng cho một người vô dụng như cậu ta ăn thứ đồ quý giá như vậy sẽ rất lãng phí. Tôi nghĩ nghĩ, bèn giật lấy cái mũ lưỡi chai gần như rách hết của cậu ta rồi đưa thanh chocolate tới, bảo rằng đây là một cuộc trao đổi, cậu bé vui vẻ nhận, nhưng không nỡ ăn ngay, đến khi tôi đi rồi vẫn còn ôm chặt trong lòng.
Cho tới ngày hôm sau, đứa cầm đầu bọn tôi trở về với vẻ mặt kinh hoảng. Mặt nó xây xát, máu lẫn với bùn đất, tuy cái áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại dính vệt máu, quần rách nát, chân chỉ đi một chiếc giày. Tôi hỏi làm sao, nó nói là chúng tôi đã bị tập kích, nó tới để kêu cả bọn cùng chạy trốn.
Thế nhưng tất cả đã muộn, tiếng súng đã vang tới tận ngoài lều, bọn trẻ con chạy tán loạn, kêu inh ỏi. Rất nhanh, mùi máu nồng nặc trong không khí, tôi không thể bỏ chạy, cứ đứng chôn chân dưới nền đá xi măng nóng rực, đôi mắt thẫn thờ nhìn đám trẻ mới trước kia còn tranh đồ ăn với tôi bây giờ chỉ còn lại một thân xác đẫm máu.
Họ nói bọn tôi là trẻ con, nhưng sẽ không vì thế mà tha tội, bởi ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Tôi hướng mắt ra ngoài lều, thấy một cái xác nhỏ bé gầy guộc nằm úp mặt dưới lớp cát ven đường, tay nắm chặt một thanh chocolate...
Tôi cũng không rõ lúc đó bản thân cảm thấy như nào, cái gì cũng không nhớ, mọi thứ rất hỗn loạn.
Tôi chỉ tự hỏi, tại sao thế giới lại trở nên như vậy?
Nếu như những kẻ tạo nên điều này là người khác, tại sao tai hoạ lại đổ lên đầu trẻ con chúng tôi?
Đã có lần tôi được nhìn thấy bọn trẻ con ở các nước láng giềng, chúng được ăn ngon, mặc đẹp, thiếu cái gì sẽ đòi cho bằng được, tất nhiên bố mẹ chúng sẽ chiều theo ý chúng.
Rốt cuộc tôi vẫn không biết bản thân và những đứa trẻ đó có gì khác nhau. Tại sao cuộc sống của cả hai lại có sự khác biệt lớn đến thế.
Mãi đến khi cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại, một chiếc súng dí vào trán tôi, tôi mới bừng tỉnh.
"Không được lãng phí mạng sống của chính mình"
Cuối cùng, tôi không nhớ rõ tôi đã làm gì, hình như là tôi có cố cướp cây súng đó, cũng không rõ là có giết được tên phần tử vũ trang ấy không.
Tôi chỉ biết duy nhất một điều, chính là tôi đã chết, cụ thể là bị bắn chết.
*********************************************
Khoảnh khắc lúc tôi ý thức được việc tôi 4 tuổi cũng là lúc tôi bắt đầu nhận ra những điều tôi đã trải qua gọi là tiền kiếp.
Kiếp này, tôi có một gia đình mới, một cơ thể mới, một cái tên cũng hoàn toàn mới lại.
Tôi là Tolluna Zoldyck, con gái của gia tộc sát thủ lừng danh Zoldyck, trú ngụ ở núi Kukuro.
Tôi có một người anh trai song sinh là Kalluto, khác với tôi, anh ấy lớn lên với một cơ thể khoẻ mạnh, đám người hầu hay trêu rằng hình như trong lúc hoài thai anh ấy đã hút hết chất dinh dưỡng của mẹ nên tôi mới ốm yếu như vậy.
Còn nhỏ thì không ai nói gì, nhưng khi tôi lên 5 tuổi, tôi đã trở thành một nỗi thất vọng do thấp bé, nhẹ cân. Tôi không nhanh nhẹn. Tôi không mạnh mẽ. Đã vậy còn mắc bệnh tim, từ nhỏ đã phải ngâm mình trong thảo dược để điều trị cơ thể. Điều tử tế nhất người ta có thể nói về tôi là tôi không xấu xí.
Tôi giống Kalluto, thừa hưởng mái tóc đen và đôi mắt của mẹ. Có người nói tôi rất xinh xắn, tôi cũng không rõ bản thân có xinh đẹp thật hay không, hay nói đúng hơn là tôi không quan tâm tới điều đó.
Cha tôi là một người mạnh mẽ và vạm vỡ, vai u thịt bắp. Nghe đâu ông đã quen mẹ tôi ở thành phố Sao Băng và cưới bà. Sự tồn tại của tôi khiến cha tôi vô cùng hoài nghi, liệu tôi có phải một thứ phi nhân loại được tráo đổi vào nhà Zoldyck? Ông cau mày nhìn tôi, săm soi. Người tôi run rẩy dưới cái nhìn của ông, tôi cúi đầu xuống để tránh phải nhìn đôi mắt dò xét ấy, tựa như một thứ áp lực vô hình đè nặng trong trái tim vậy.
"Đã là người nhà Zoldyck thì hãy ngẩng cao đầu"
Suốt 5 năm trời, đó là câu nói đầu tiên mà ông nói với tôi.
Cùng năm đó, cha tôi tổ chức một cuộc khảo sát năng lực đối với những đứa con của ông.
Do thân thể yếu ớt, tôi được miễn thi và ngồi ghế kế bên cha. Phần thưởng bao gồm rất nhiều thứ quý giá, nhưng nhìn chung thì phần thưởng đặc trưng của cuộc thi này là vương miên bằng vàng đang nằm trong tay tôi.
Đó là một cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật, ngoài các anh trai tôi còn có rất nhiều người hầu tham dự. Đường đua là khu rừng thuộc quyền quản lí của gia tộc Zoldyck, ở đó được bố trí rất nhiều bẫy, rất nhiều sát thủ giấu mặt và cả những con thú dữ nguy hiểm nữa.
Tôi nhìn dàn anh trai cùng với những người hầu, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, làn da của họ như phát sáng. Họ sánh vai nhau, những thiếu niên trẻ tuổi với một tương lai đầy hứa hẹn.
Tôi đặc biệt chú ý vào Kalluto - người nhỏ tuổi nhất và cũng là người anh trai song sinh của tôi, mong anh ấy sẽ chiến thắng.
Khi tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu chạy. Mắt tôi bắt gặp một mái tóc sáng rực giữa hàng tá những mái tóc đen mượt đang vượt lên dẫn đầu. Tôi vươn người tới để nhìn rõ hơn, mái tóc trắng sáng bừng lên giữa ánh nắng, từng sợi tóc dường như phản chiếu ánh vàng, toả sáng giống như một thiên thần.
Anh ấy thấp hơn những người khác và cao hơn Kalluto một chút, khuôn mặt vẫn mang nét tròn trịa trẻ con. Mái tóc anh hơi dài nhưng màu tóc thì vô cùng nổi bật. Khi quay mặt lại, nét mặt anh thờ ơ và lạnh lùng như một vị vương tử cao ngạo.
"Đó là người anh trai thứ ba của con, Killua" Thấy ánh mắt hiếu kì của tôi, cha nói vậy.
Đến khi cuộc thi kết thúc, tôi thấy người anh tên Killua của tôi tiến bước tới nơi cha và tôi đang ngồi, hiển nhiên anh ấy là người chiến thắng.
Cha nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói:"Mau đội vương miện lên cho anh con đi"
Tôi dè dặt đặt chiếc vương miện bằng vàng lên đầu anh trai, chiếc vương miện còn toả sáng hơn khi đặt trên nền tóc sáng bừng của anh. Cả ông nội, mẹ và mọi người đều bước tới vinh danh anh, với vẻ tự hào.
"Đó mới là con trai của ta chứ" Cha tôi nói.
Tôi nhìn chằm chằm người anh trai của mình, một cảm giác trống rỗng lan toả. Khi anh ấy chơi đùa với chiếc vương miện của mình. Anh ấy đang cười, và khuôn mặt sáng bừng trong vinh quang.
Tôi nghĩ là tôi muốn trở thành một người như vậy.
**************************************************
Trên thực tế, mọi chuyện đều không dễ dàng.
Năm tôi tròn 6 tuổi, lần đầu tiên tôi có thể đánh thắng người khác.
Tôi muốn đem khoe với mọi người, theo bản năng, người đầu tiên chính là mẹ.
Trong số tất cả những đứa con, mẹ tôi thương Killua nhất, có lẽ vì anh ấy là người giỏi nhất. Tôi muốn nói với mẹ rằng, tôi cũng có khả năng, cũng có năng lực không thua kém Killua.
Thế nhưng, ngay khi tôi khoe rằng tôi đã đánh thắng một người hầu, mẹ nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt.
"Chỉ thế thôi à?"
Tôi tái mặt, ngơ ngác nhìn mẹ, mồm mấp máy định nói dăm ba câu.
Cuối cùng, tôi lại chẳng thể nói được gì cả.
"Hừ! Gotoh! Kil đâu rồi? Ta muốn gặp nó" Mẹ tôi phe phẩy chiếc quạt, xem chừng là muốn rời đi.
Tôi cảm thấy hoảng hốt, vội vàng chạy tới nắm vạt áo của mẹ theo bản năng.
Vừa mới chạm được vào chân váy thì "bốp" một cái, tôi ngã nhoài ra đất, Kalluto nhanh tay nhanh mắt chạy lại đỡ tôi.
Tôi nhìn mu bàn tay của mình, nóng bừng, đỏ rát.
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, Gotoh cau mày:"Phu nhân..."
"Câm miệng, đây là chuyện gia đình tôi" Mẹ tôi thu tay về, lạnh lùng bảo:"Không nói cho nó thì nó còn tưởng bản thân mình giỏi lắm"
Tôi ôm tay, không nói gì. Cảm xúc của tôi bỗng trào dâng.
Trong đầu tôi lướt qua vô số hình ảnh, từ nhỏ đến lớn, hầu như lần nào bà ấy cũng đều làm như thế.
Nếu có chuyện gì xấu, chắc chắn là do tôi làm.
Nếu Killua bị cha phạt, chắc chắn liên quan tới tôi.
Killua luôn luôn giỏi giang, tôi luôn luôn kém cỏi.
Không phải chưa từng muốn làm một đứa con ngoan, không phải chưa từng bám theo ngọt ngào gọi mẹ ơi, không phải chưa từng có lúc giỏi giang. Thế nhưng chẳng ai để ý, chẳng ai khen ngợi, Tolluna và Kil, từ cái cách gọi tên đã nói lên sự khác biệt của hai đứa.
Tôi chưa bao giờ có những ký ức rõ ràng đến vậy, khiến cả người tôi như đang mơ, không nói một lời. Kalluto dìu tôi, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi, thở dài.
"Đã nói gì rồi?"
Tôi nhìn vào đôi mắt của anh ấy, không biết có phải do hai đứa là sinh đôi không mà tôi dường như hiểu hết.
Đúng vậy, chỉ có anh và em, chỉ có hai ta mà thôi...
***************************************************
Năm tôi 8 tuổi, cha nói muốn Killua dẫn tôi đi chơi.
Tôi không biết có phải ông ấy hiểu được tình hình căng thẳng giữa chúng tôi hay sự thiên vị của mẹ hay không.
Tôi bước ra khỏi cửa, nhìn bóng người nhỏ bé phía trước, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm tóc anh ấy như bừng sáng.
Killua nhìn tôi rồi đưa tay ra, đoạn nói:"Đi"
Tôi do dự một lúc, cuối cùng đặt tay mình vào.
Anh ấy dẫn tôi vào rừng, từ mùa hè 3 năm trước, đây là lần thứ hai tôi tới đây. Tôi nhìn anh ấy từ phía sau, cũng tựa như 3 năm trước, vẫn mái tóc đó, khuôn mặt đó, mọi thứ đều toả sáng, rực rỡ.
Anh ấy luôn bước tiếp về phía trước, chỉ có tôi là dừng lại...
Đến khi không còn một ai theo dõi nữa, Killua dừng chân lại quay sang tôi.
"Tolluna, từ trước tới nay em đã học được những gì ngoài việc nịnh nọt bố mẹ rồi?"
"..dạ?"
Tôi ngơ ra một lúc, gương mặt anh ấy khuất sáng, không rõ biểu tình.
Killua im lặng, sau đó tiến đến gần tôi, ánh mắt lộ ra vẻ tàn độc:"Trước mặt anh hai, em cần gì phải giả vờ như thế này? Anh là người hiểu rõ em nhất. Bố luôn nói em tính cách ngoan ngoãn, chỉ có anh biết, em vẫn luôn ngoài mặt đơn thuần trong sáng, trời sinh phản kháng. Đặc biệt muốn chiếm lấy tất cả."
Tôi giật mình lùi về sau hai bước, có chút không tin tưởng nói:"Anh nói vậy là có ý gì?"
Killua cười cười, mặc dù cười nhưng đôi mắt lại lạnh lùng đến cùng cực.
"Bố bởi vì em mới sinh ra yếu ớt nên mới nuông chiều em một chút, nhưng ở nơi đây quan trọng nhất vẫn là thực lực, dù có là con gái út đi chăng nữa thì vẫn không thể bằng người mạnh hơn được. Chắc em cũng nhận ra rồi phải không? Mẹ đem tất cả yêu thương lo lắng cho anh, em liền giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ làm con gái ngoan muốn chiếm lấy tình yêu thương của bố mẹ."
"Nhưng vô dụng, anh mới là kẻ mạnh nhất kìa, em tưởng rằng anh không biết, mỗi khi mẹ quan tâm anh. Em núp trong góc, đôi mắt của em có bao nhiêu ác độc sao?"
Tôi chợt bàng hoàng, có phải không? Có phải là tôi đã ghen tỵ không?
Mỗi lần bị mẹ lạnh nhạt tôi đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi không rõ cảm giác này là gì.
Cũng như khi nhìn thấy cậu bé đó chết, tôi không thể lí giải cảm xúc của bản thân.
Vài năm trước, tôi đã vô thức dõi theo anh ấy. Một năm, hai năm hay nhiều năm sau có lẽ vẫn thế, vì anh là người được cả gia tộc tự hào, là người mà tôi muốn trở thành.
Thấy tôi im lặng, Killua liền đẩy nhẹ vào người tôi:"Này, sao tự dưng im vậy?"
Tôi đột ngột cầm tay anh ấy.
Killua không hiểu chuyện gì, nhìn tôi, không hiểu tôi có bị bệnh gì không, muốn rút tay lại, nhưng lại bị tôi cầm quá chắc.
Tôi mím môi, sau đó dùng con dao trong túi đâm thẳng vào bụng mình, máu phun ra thẳng vào mặt Killua, rồi hét lên một tiếng thất thanh.
Killua thoáng chốc hiểu được ý đồ của tôi, muốn thoát khỏi bàn tay của tôi, nhưng lại bị tôi chặn lại, tôi cố dùng chút sức lực còn lại của mình, có chết cũng không buông tay của anh ta.
"Mẹ kiếp!!" Killua rít trong kẽ răng, hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp tôi ra khỏi người mình, tôi liên tục phun ra máu đỏ tươi, vẫn ôm chặt lấy người Killua, mũi đã bị máu đỏ chặn lại, không thể hít thở được.
Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều giọng nói, kí ức như một thước phim truyền hình vụt qua.
"Nếu như đã không thể sống một cách đàng hoàng, ít nhất cũng không được chết một cách vô dụng."
"Ít nhất, ít nhất phải kéo theo một ai đó, một ai đó có đủ giá trị..."
"Không được để mạng sống của mình bị lãng phí"
Được thôi, nếu như đã không thể sống thì...khi chết cũng nên kéo theo một cái đệm lưng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top