04. Ơ kìa.

Vì chẳng thấy mặt chủ ở đâu cả, Nao bắt buộc phải tự thân lết xác ra mở cửa.

Nao nhìn vào hai vị khách mà điếng người. Chúng...có khuôn mặt non nớt như những đứa trẻ con thuần khiết nhưng chiều cao thì...

Về vấn đề này, Nao không muốn nhắc tới bởi đó là nỗi đau của cậu.

"Chào cậu, cho tớ hỏi cậu là..."

Thằng nhóc tóc đen chổng ngược lên cứ thế chỉ tay vào mặt Nao, làm như thân quen lắm. Thế là cậu bĩu môi, hừ, rõ ràng mình lớn tuổi hơn mà.

"Tôi mười sáu..."

"Nè bạn gái, bạn có thấy Wing-san đâu không?"

Nao. "..."

Ồ, đến lúc này thì sự bùng nổ trong cơ  giận của cậu đã dâng lên đỉnh điểm rồi.  Thậm chí khi Mia mà có ở đây, hẳn nó sẽ sợ run cả người bởi dáng vẻ quỷ dữ hiện hình của Nao và lo lắng cho hai đứa nhóc kia. Biết sao được, họ đã lỡ đụng đến hai điều cấm kị trong từ điển của Nao mà.

Thứ nhất, là chiều cao vẻn vẻn ba mét bẻ đôi cộng thêm bảy cm vủa cậu.

Thứ hai, Nao là trai, là trai chính hiệu!!!

"Không chấp con nít, không chấp con nít..."

Tóc đen lầm bầm một mình. Phải, tụi nó chỉ là con nít ranh vắt mũi chưa sạch, không cớ gì cậu phải chấp cả.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu, sau đó cố nở một nụ cười tỏ vẻ bình tĩnh.

"Cho hỏi mấy đứa tìm ai?"

Gon. "..." Killua này, cô bạn nữ này dfangs sợ thật.

Killua. "Ừ, hung dữ thật đấy."

Mới giây trước mặt màu còn hầm hầm, thế mà giây sau đã đổi trạng thái nhanh như mấy cô diễn viên trong phim rồi.

"Chúng tớ tìm Wing - san!"

Sau cùng, Gon hét lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khích khi sắp được tiếp thu thêm một lượng lớn kiến thức mà cậu chưa hề hay biết.

"...thứ nhất, anh lớn tuổi hơn mấy đứa. Thứ hai, anh là trai đó."

Nao bất lực, tự vã mình một cái. "Làm ơn tôn trọng người lớn tí."

"Nhưng mà rõ ràng cậu vừa thấp vừa giống con gái mà?" Gon đơ người, cậu cảm thấy đầu óc như xoay vòng vòng.

"..." Khôgn chấp con nít, không chấp con nít.

Nao vẫn tự nhủ với mình như vậy trên suốt một vài bước chân đến căn phòng kuyeenj tập. Bọn con nít ranh thời nay chẳng những cao lên nhanh mà thậm chí tính cách còn có phần xấc xược hơn nữa chứ.

"Đây nhé, anh Wing ở đây?"

Không nói không rằng, Nao mở bụp cánh cửa một cái để hai đứa nhóc vào trong. Cậu cảm thán, hai thằng này thật may mắn bởi lẽ nếu không phải Wing đã dặn trước, có chết Nao cũng không cho chúng vào.

"Ồ, là hai cậu ư?"

Wing chỉnh lại mắt kính, điệu giọng vui mừng. "Nào, lại đây. Tôi nghĩ các cậu nên xem Mia luyện tập trước."

Đôi mắt tròn tròn của hai đứa nhóc hướng về con nhỏ tóc vàng mặt nguy hiểm. Tụi nó thầm nghĩ 'Sát khí thế này chắc phải là cao thủ chứ chẳng đùa.'

"Nếu thế em đi về đây."

Nao phủi phủi tay, tỏ ý không muốn ở lại nữa. Và quả thật là như vậy, thay vì ở lại đây xem mấy tên não lợn này cubgf nhau luyện tập thì cậu thà về chuẩn bị kế hoạch tác chiến và thức ăn còn hơn.

"Nấu cho tui cái gì dễ ăn vào nhá!" Mia giơ tay, nêu ý kiến.

"Không." Nao lạnh lùng, dứt khoát. Không phải vì cậu ghét gì Mia đâu mà là vì nếu phải chiều chuộng Mia thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào đường chết cả, một con nhỏ kén cá chọn canh.

***

Trước khi về nhà xem thử chuyện gì diễn ra, thiếu niên quyết định vòng vào siêu thị mua chút gì đó ăn trước. Song vừa mới đi được dăm ba bước bên trong, Nao liền cảm nhận ngay ra một lượng sát khí lớn đến mức kinh người tồn tại đâu đó trong này. Là cảm giác lạnh buốt, là cảm giác nhói người, Nao khẳng định thế. Và cậu chắc mỏm sẽ có cao thủ nào đó đang ở trong này, nếu vậy hẳn là cơ hội để Mia rèn luyện tốt hơn. Mắt Nao sáng lên, cậu biết bản thân phải nắm bắt lấy thời cơ có kootj không hai này.

"Để xem..."

Mặc dù được cho là có khả năng phát triển yếu, song khả năng tìm kiếm bà phân biệt loại niệm của bất kì ai thì Nao chẳng thua gì cả. Cậu chỉ cần loáng một cái đã biets nguồn năng luộn lớn phổng phao này do ai tạo nên rồi.

Là cô gái tóc hồng đứng ở gần mấy cuộn chỉ.

Nao khẳng định điều này.

Hình như cũng cảm nhận được có một ánh mắt nào đó đang hướng tới mình, cô ta cũng quay lại nhìn quanh tứ phóa buộc Nao phải tìm nơi nào đó né đi. Cậu cảm thấy khá may mắn vì ít ra mình có khả năng giấu Niệm đi.

Mà lại còn rất tốt nữa.

Nao thở phào một hơi, nhưng vẫn không ngừng quan sát cô gái. Lần hai rồi lần ba, nhiều tới nỗi gây cho cô ta sự nghi kị. Tóc hồng tiến lại gần chỗ cậu khiến tóc đen phải tìm cách ngụy trang đang mua hàng.

Tim Nao đập tình thịch. May sao khi lướt qua lướt lại một lượt chẳng thấy bóng dáng ai cô ta đã rời khỏi nơi cậu đứng.

Nao thở một hơi dài, may mắn quá, may mắn quá.

Bỗng một cách tay đặt lên vai cậu như trong phim ma Mia từng xem.

"Là cậu phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top