02. Nao.

Mười triệu yên của con mồi kia khiến Nao rất phấn khích vì đối với cậu, tiền là tất cả.

Phải, tiền chính là tất cả.

Lớn lên trong cuộc sống bần hàn ăn cắp giật giành từng miếng bánh một ở Lưu Tinh phố, Nao hiểu rõ tiền quan trọng như thế nào. Đơn vị của sự sống, ranh rới của quyền lực và nghèo hèn, là tiền.

Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, đó chính là quy luật.

"Nào, đưa tiền đây ~ "

Khi xiết con nợ, bản chất ngang tàn của Nao luôn được hiện ra rất rõ. Cậu ta vuốt má con nợ một cách dịu dàng, dịu dàng tới nỗi như muốn băm thiêu nát sống người khác.

Con nợ nào đó sợ hãi, gã biết, nếu bản thân không trả số tiền này cho tên kia, hắn ta sẽ khiến gã chết một cách bất đắc kì tử.

Gã run run, miệng lắp bắp cầu xin xon quỷ trước mặt tha mạng. Gã hứa, gã hứa rằng ngày mai sẽ chuẩn bị đủ tiền cho cậu.

Ừ thì Nao dù sao cũng vẫn là người tốt, cậu ta cho con nợ một cơ hội chuẩn bị tiền, kèm thêm hai triệu yên là lãi.

Con nợ : "..."

Nao : "Còn không mau đi? Hay muốn gấp bốn, gấp năm?"

Nghe lời hăm dọa, gã chạy thục mạng biến ra khỏi sân khấu lụi tàn, ý định điên cuồng phá kiếm mọi ngóc ngách. Gã phải vay được thật nhau, nếu không tên lùn sẽ giết gã!!!

Nhìn kẻ gan nhỏ như thỏ đế, Nao phụng phịu ngáp một cái. Chán ngắt, chán ngắt. Song điều đó cũng chẳng đáng quan trọng mà bây giờ Nao cảm thấy lo cho con nhỏ tóc vàng kia nhiều hơn. Không biết liệu nó đã tìm về được phòng của nó chưa nhỉ hay lại la cà ở đâu rồi?

Nếu là người bình thường, Nao sẽ chẳng lo lắng rằng kẻ đó gặp chuyện gì đâu. Nhưng đây là Mia, chính là con ngốc Mia và là con ngốc Mia. Vì cô ta vốn ngu từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ngu tới mực không ai ngu bằng.

Nao cảm thấy lạnh gáy, cậu nhớ lại trước kia Mia đã từng suýt rơi từ tầng một trăm xuống vì cái tội thích tìm sự mới lạ, ngộ độc thực phẩm vì ăn thức ăn dưới đường, khiến căn bếp bốc cháy khi vừa đụng vào mà lòng càng hoang mang. Tóc đen hiểu nếu mình chậm một chút, món hời của mình có khi tan thành tro bụi.

Nghĩ vậy, Nao liền nhanh chóng trở về căn phòng.

May sao lần này Mia đang ngoan ngoãn ngồi đó, thấy cánh cửa bất mở liền cười tươi giơ tay phải lên vẫy vẫy.

"Xin chào ~ "

À, hình như mình lo hơi quá, Nao nghĩ. Có lẽ Mia chẳng tệ tới nông nỗi nào.

"Hô. Nay mày mò về tới đây được à? Không có ai giúp đỡ chứ?"

Mia khóe môi giật giật, lắc đầu. "Nghĩ gì thế? Sao tao ngu tới mức đó được?"

Nao bĩu môi khinh bỉ, không chỉ là tới mức đó đâu đồ IQ hai chữ số ạ!

"Cảm giác hôm nay thế nào?"

Nao hỏi.

"Ối giời ơi!" Mia cười tươi, khoe bắp tay. "Tao khỏe lắm! Cảm ơn mày đã quan tâm tao!"

Nao lắc đầu, thực ảo tưởng. Cậu không hề hỏi quan tâm nó mà nó cũng trả lời như thật ấy.

"Không phải, tao hỏi là trận đấu hôm nay thế nào?"

Như đã hiểu rõ câu hỏi của Nao, Mia cười trừ. "Bình thường! Rất dễ luôn á! Tao chỉ cần tông đầu vào tên đó là hắn ngã lăn ra rồi!"

Nao thở phào, như vậy là ổn. Cậu còn lo sẽ có chuyện gì xảy ra khi đã quá tầng hai trăm chứ, xem ra con nhỏ này vẫn còn may mắn chán.

"Nhưng lần sau sẽ không dễ vậy đâu." Nao cảnh báo với Mia. "Nghe nói có người rất muốn đấu với mày."

Mia chớp mắt. "Ai cơ?"

Đến đây nghĩ tới tên kia mà Nao không muốn nói tiếp. "Hisoka Morrow."

Mia ngây thơ hỏi. "Là ai?"

Nao. "..."

Hiện tại Nao chẳng muốn nói thêm gì nữa. Trời ạ, Hisoka. Là cái tên hề điên Hisoka Morrow đó. Nếu thực sự gặp phải hắn, Nao biết một trăm phần trăm Mia sẽ thua.

Bởi lẽ Hisoka Morrow là một gã điên, và Mia Moreau cũng là một con điên.

Gã điên và con điên gặp nhau, kiểu gì cũng long trời lở đất.

Chưa kể, qua bao đoạn băng đã tim được, Nao phát hiện ra tầm lực của Hisoka hoàn toàn vượt trội so với Mia về mọi mặt. Hoặc có thể nói so với gã ta, con nhỏ tóc vàng này chính là một con ếch ngồi đáy giếng không thấy phượng hoàng ngang qua.

Và Nao cũng biết được rằng, Hisoka Morrow một khi đã thích sẽ làm, sẽ thách đấu cho bằng được.

"Thế nên..." Nao tìm từ phù hợp để nói. "Mày phải luyện tập Niệm."

"Niệm?" Mia ngơ ngác hỏi.

Nao đau dầu, chớp mắt bỏ đi tình trạng muốn khóc. "Là cái hôm qua tao đã nói với mày."

Nhưng coi bộ nó vẫn chưa hiểu ra, mặt vẫn cứ như con nai vàng. "Là sao?"

"Là cái sáng nay mày sử dụng."

"Hả?"

Nao thật sự bùng nổ rồi. Về Niệm, cậu đã tốn hơn hai ngày trời để giảng một câu duy nhất về Niệm cho nó đó ạ! Hai ngày trời một câu duy nhất mà cũng không xong là sao?! Cứ thế này mày sẽ bị đá xuống những tâng dưới mất đi Mia!!!

''Đứng dậy!'' Nao hùng hổ ra lệnh cho Mia. ''Hôm nay tao sẽ dạy mày và nếu mày còn không nhớ nổi, tao cho mày xuống địa ngục ngay lập tức!''

Đáng tiếc kẻ mà Nao đang ra lệnh là một con ngốc, chậm tiêu, trí óc có vấn đề. Nó vẫn cứ rì rì nằm một chỗ như con mèo nhút nhát, tỏ vẻ không nghe thấy gì. ''Tao không làm đâu, hôm nay trời lạnh lắm ~ Nao ~ Bật điều hòa lên cho ta đi ' Mua đồ ăn cho tao đi ~ ''

Tựa như ngọn lửa nổ bùm bụp, mắt Nao rực sáng. Cậu ghét nhất trên đời này là đã hợp tác nhưng không thực hiện, tiêu biểu như Mia hiện tại.

''Mày mà không đứng dậy ngay lập tức thì tao khiến mày phải hối hận.''

Răm rắp nghe lời Nao, đấy là những gì Mia có nghĩ được. Nao dở hơi lắm, vì thế nó không dám tưởng tượng cậu ta sẽ làm gì nó đâu.

Nhìn thấy tóc vàng cuối cùng cũng không phản kháng, Nao bật cười. Tuy nhỏ nhưng cậu ta vẫn dễ dàng lôi xềnh xệch Mia đi.

''Bỏ tao ra! Bỏ tao ra!!!''

Mặc kệ Mia ra sức nài nỉ, Noa vẫn mạnh bạo lôi cô ta tới thang máy, định bụng hoàn thành kế hoạch luyện tập cho ngày hôm nay. Nhưng khi cửa thang máy bật mở, cậu ngay lập tức đem Mia càng xa chỗ đó càng tốt.

Người không muốn gặp nhất bỗng dưng xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top