Chương 5 : Bị bắt cóc
.
Để coi, ta không biết ta đã bao nhiêu lần cùng ba rồng nói muốn học chữ, nhưng mà ông thế nào cũng không chịu dạy ta.
Ông nói ta chưa đến tuổi nên không dạy ? Lý do này cũng quá tệ đi, ta ít nhất theo con người cũng là tuổi nên bắt đầu tập nói rồi còn chưa chịu dạy cho ta.
Sự thật là ông không biết dạy phải không ? Khai thật đi.
Ta cùng ba rồng giận dỗi, liền không thèm quan tâm ông mà bò ra ngoài kết giới.
Thời gian này ông cùng mẹ beo với mấy người khác bị phong ấn tại bên trong gần cái nôi của ta, sau mấy năm lại có thể phá phong ấn chui ra. Ông dụ dỗ ta, nói chỉ cần lần tới ông phá được phong ấn sẽ dạy ta nói.
Ta chính là không tin, mấy năm nữa của ông chính là vài chục năm đi, thế thì ta nên tự mình học thì hơn.
Dù sao ta phát hiện, quái thú sẽ không đối với ta công kích, ta cùng chúng sống vô cùng hòa hợp đâu, sẽ không hội bị thương. Thực vật cũng thế, mỗi lần ta lạc đường chúng lại cùng ta rù rì chỉ đường cho ta đi, rừng rậm đều là ta bạn đâu.
Ở thời điểm ba rồng đang tức giận gầm rú gọi ta về, ta lại trốn gần bờ sông nghịch nước.
Ta bắt đầu thử tập nói, bắt đầu thử tập phát âm, a, ơ, u gì đó bảng chữ cái ta đều thử nói.
Sáng tối ngồi đó luyện chữ không thèm về, ta cứ tưởng sẽ không có cái gì bất ngờ hay biến cố cả, không ngờ ở thời điểm ta chuẩn bị đi ngủ đêm lại gặp một người đàn ông chết trôi.
Hắn ta đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, trên mình vết thương lớn nhỏ nhìn vô cùng chật vật.
Ta chính là bảo đàn cá bảo bảo con đưa hắn ta lên, để hắn lại không tiếp tục trôi.
Ta không biết bao lâu ta không thấy đến con người, dù xấu như vậy vẫn là con người đi. Ta chính là muốn khiêng hắn ta đến chỗ ba rồng, nói cho ông biết này mới giống là ba ta đâu, nhưng mà chính là thời điểm ta bò lại gần hắn lại bật dậy làm ta giật cả mình.
Hắn ta không phải chết rồi sao ? Bị thương nặng như vậy vẫn chưa chết ? Người gì mà dai như gián thế ? Đây là câu hỏi của ta, nhưng mà vì ta chưa thể nói nên chẳng thể hỏi được.
Chúng ta chính là mắt đấu mắt, thi xem ai chớp mắt trước sẽ thua.
Ta tự tin nhìn hắn, cùng ta đấu trò này hắn thua chắc rồi, ta cùng Noeh chơi đã không biết bao nhiêu lần, hắn không có cửa thắng đâu.
Nhưng mà ta chính là lại quên rồi, ta chỉ mới là một đứa trẻ đâu, đã đêm muộn, cũng có nghĩa là đến giờ ta đi ngủ rồi, thế nên vừa nhìn không được bao lâu ta lại lăn ra ngủ.
.
Hơn trưa muộn một chút thời điểm ta tỉnh dậy liền phát hiện điểm kì quái.
Ơ hay ? Vì sao ta lại không cử động được ? Ai đang quấn cái gì quanh ta thế ?
Cựa mình muốn thoát khỏi cái thứ vướng vía này, không ngờ ta nhưng lại đang chạy đâu.
Di di ? Này không đúng !! Nhìn này cảnh vật trôi qua, ta nhưng lại bị cột thế này chính là có người bế ta chạy đi ? Là ai a ?
Ngó ngó một chút, ta lại thấy người ngày hôm qua cùng ta đấu mắt tại đang nhìn chằm chằm ta.
Chúng ta lại như thế tiếp tục cuộc đấu mắt dở dang hôm qua, nhưng mà vì sao ta cảnh giác có cái gì không đúng.
Yêu !!!! Ta bị bắt cóc a !!! Bới người ta !!!
" A...u..." đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, ta muốn cào cào cái mặt của người này.
Dám bắt cóc ta, ngươi chờ ta cào nát mặt đi !!
Ta chính là như vậy kêu mấy tiếng, giơ giơ bàn tay nhỏ ra muốn cào hắc, việc này chính là nhiễm anh em của ta a.
Thời điểm trước ở chúng và ta cãi nhau, chúng ta đều giơ móng vuốt lên, dù rằng ta không có móng và lần nào cũng bị chúng cào nhưng may mắn thay da ta dày, chúng cào liền cào, ta chẳng đau, chẳng đỏ.
" Đói rồi sao ?" nhưng mà người đàn ông này thế nhưng lại không biết ta đang ở uy hiếp hắn, lại nghĩ ta đói rồi, liền đem ra ít quả gì đó trắng trắng mềm mềm như nước ra đút cho ta ăn.
Uy !! Ta không muốn ăn có được không !! Ta không muốn ăn đồ của người lạ !!
Chính là dù ta có đẩy đẩy, phản kháng cỡ nào hắn cũng nhất quyết bắt ta nuốt xuống. Ta là trẻ sơ sinh a, còn chưa có răng, may mắn thứ hắn đút cho ta không phải thứ gì lớn cũng chẳng phải đồ cứng ta mới không bị nghẹn chết.
Vào đến miệng ta thời điểm, cái thứ mềm mềm trắng trắng kia chảy ra rồi nhảy tuột vào bụng ta làm ta bất ngờ.
Yêu !!! Ngon quá !!!! Cái thứ gì ngon vậy ?!!! Ta thật muốn ăn nữa !!!
" Haha !! Nhìn mặt là biết ngon lắm rồi đúng không, ta mới tìm được đó. Lục địa hắc ám.....đúng là một nơi làm người ta bất ngờ mà." nhìn khuôn mặt bật sáng như bóng đèn kia của ta, hắn phì cười.
Uy uy !! Cười cái gì !! Có tin ta cào nát mặt ngươi không ?!!
Mà đợi đã.....hắn vừa nói cái gì a ? Lục địa hắc ám ? Vì sao cái tên này lại quen như vậy ? Giống như.....đã nghe ở đâu rồi....
" Ah ? Vì sao mặt lại nhăn lại rồi ? Vì ta không cho nhóc ăn nữa sao ? Đợi đến bữa đi quỷ tham ăn." thấy mặt ta đâm chiều suy tư, hắn cười xòa, chọc chọc ta.
" A...ư..." ta kháng nghị, muốn tránh cái tay tái máy kia đang chọc chọc má mình.
Ta không cần ăn a, ta cần về nhà a đồ bắt cóc !!
Còn có !!! Ai là quỷ tham ăn chứ ?! Ngươi mới đúng !! Cả nhà ngươi đều là quỷ tham ăn !!!
" Ah được được, đợi đến khi nào ra khỏi nơi này lại cho nhóc ăn." hắn cười cười, tốc độ lại tăng cao hơn mấy phần.
Kì này hỏng rồi, đã đi thật xa nơi của ba rồng, bây giờ dù được bỏ xuống ta cũng chưa chắc có thể tự mình mò về.
Nếu căn cứ tốc độ chạy của hắn, ta có thể suy ra.....nếu ta bò về.....ít nhất cũng mất vài tháng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top