Chương 4 : Đến rồi thế giới mới

.

Của ta trẻ con dáng người nằm ở nơi nào đó thật dễ chịu. Ta có thể nghe đến âm thanh của rừng rậm, nghe thấy tiếng chim kêu, nghe thấy tiếng quái thú kêu, nghe thấy tiếng gió thổi. Nhưng chỉ duy nhất không có đến tiếng người.

Cái này hảo kì quái a, ba mẹ ta đâu rồi ? Vì sao ta hội như vậy ở nơi này rừng rậm trung ? Còn là cái trẻ con sơ sinh chưa mở mắt, ta ba mẹ vì sao có thể đem ta vứt đi đây ?

Ta biết lắm mà, trên đời này thật không có ai ngoài Noeh tốt cả. Xem xem hiện tại đều đã sống lại chính là lần nữa sắp chết.

Một đứa trẻ sơ sinh ở rừng rậm sẽ có thể làm gì ngoài dâng mình cho thú dữ làm thịt ? Chưa nói bọn chúng chưa làm thịt ta, ta cũng sẽ đói chết, khát chết, bệnh chết, nói chung quy lại chính là ta sẽ lại chết.

Chính là như vậy tưởng tượng, ta cũng lại sẽ không cần khóc thượng, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi bản thân lại đi chết là được rồi.

Nhưng mà chính là không ngờ a, qua ba ngày không ăn không uống ta thế nhưng lại không có xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ta không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, luôn tại như vậy nằm lăn qua lăn lại đợi đến khi bản thân có thể tự thích nghi với ánh sáng mà mở mắt.

Yêu ~ Ta còn là con người sao ? Ba ngày không ăn không uống thế nhưng vẫn còn sống ? Là vì duyên cớ gì a ?

Người kia hắn nói đổi ta một cơ thể, cho ta thể chất không đổi, ít nhất với ta ý nghĩa sẽ lại không cần tìm cái võ sư dạy cho mình, thế mà vì sao lại như vậy chẳng giống người rồi ?

Con người ta nhịn uống nước 3 ngày đã xong, ta hiện tại còn là trẻ sơ sinh đâu, liền nhịn lâu như vậy còn chưa khát chết sao ? Hảo kì quái....

Mở mắt thời điểm ta cũng chính là đoán được, ta đang ở rừng rậm trung chứ chẳng ở nhà nào cả.

Nhìn quanh, lăn quanh, ta cuối cùng cũng tiến hóa lên thành bò quanh tham quan nơi này.

Khu vực xung quanh thực sự rộng quá, ta sợ chính bản thân đi lạc đến liền chỉ đi vài vòng liền bò trở về.

Chính là ta cũng không ngờ, bò chỉ có vài vòng liền gặp được một con beo kì dị.

Nó thân hình cao hơn 2m, cả người đều là hoa văn kì lạ, trên đầu còn có cái huyết sắc chữ thập.

Ta nhìn nó, nó cũng nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau.

Di ? Không ngờ nó còn là con cái đâu ? Tại cho con nó uống sữa ? Ta nhìn cũng thực thèm, rất muốn uống có được hay không ?

Rất muốn uống, nhưng mà ta lại sợ nó đối với ta tấn công, chần chừ mãi không dám đến.

Cứ như vậy mà nhìn.....ta rốt cuộc cũng thở dài muốn bỏ cuộc rồi định bò đi trở về.

Con báo kì dị vẫn tại tiếp tục nhìn ta bò bò, sau, nó gầm lên một tiếng, liền có thêm một con khác xuất hiện quải ta đến trước mặt ném vào lòng nó.

Ta hơi chút kinh ngạc, đây là đồng ý cho ta uống sao ? Vậy....ta không khách khí đâu.

Lần đầu tiên uống đến sữa thú, ta thực hồi hộp. Ta cũng từng học quá đặc tính động vật lúc trước, cũng từng nhìn qua chúng cho con bú quá trình.

Ta lúc đó đặc biệt thắc mắc vị sữa của chúng ra sao, ngon hay không ngon đâu. Hiện tại nếm rồi mới biết, ngon không thể tả xiết !!!

Ta không biết vì bản thân đã vài ngày không ăn không uống mới cảm giác thế hay là sao nhưng ta thật sự uống đến nghiện rồi, lại bảo ta đến uống sữa thường ? Chính là không cần a.

Như vậy vài ngày ta từ 'ổ' của ta, một cái nôi bằng cây leo mà bò đến tìm con beo kia. Nó cho ta uống sữa, chăm sóc ta, đem ta liếm thật kĩ cho sạch sẽ rồi sẽ thả ta trở về.

Ta thế rồi nhưng quen rồi gia đình nhà beo này, còn đối với con của con beo đó nhận thân thích, liền cùng chúng nó xưng anh em, cùng mẹ beo nhận mẹ.

Ta theo mẹ beo học săn bắt, học leo trèo không khác gì chúng nó. Cuộc sống như vậy trôi qua cũng thật không tệ, chỉ tệ ở chỗ ta thật không có lớn lên thêm cm nào cả, đây là điều làm ta phiền não.

Ta biết người kia thế nhưng cho ta trường sinh rồi đặc ân, giữ lại của ta trẻ con hình dáng vài chục năm mới trưởng thành, nhưng mà ta không muốn hội nhỏ như vậy hoài có được hay không ?

Này nghĩ nghĩ tìm biện pháp lại tốn vài ngài, này vài ngày thế nhưng lại đến thêm một con rồng.

Rồng a, nhìn đến nó ta thật không biết bản thân đang ở cái xứ sở nào a. Thần tiên cổ tích ? Fanasty ? Huyền huyễn ?

Thế nhưng a, chưa kể con rồng này biết nói nữa.

Di ? Nó gọi ta là gì a ? Con gái ? Di di ? Ta là con gái của một con rồng ? Này không đùa đi ?

Này là thế nào ? Ta rõ ràng mang hình dáng của một con người chính thống thế mà lại có một con rồng không biết từ đâu tới gọi ba ?

Ta chính là như vậy ý nghĩ kì quái cũng không bị phát hiện, chỉ theo theo bên người ba rồng của ta đi xem vòng nơi này.

Ông nói với ta, ông là người canh giữ của tàn tích gì đó, ông nói với ta, ta lớn rồi sẽ thay thế ông canh giữ.

Ông nói nhưng mà ta không hiểu gì hết, tàn tích là cái gì ? Nếu là người canh giữ ta phải làm gì ?

Chính là như vậy vài ngày, ba rồng sẽ chở ta đi tham quan rừng rậm, sông hồ, biển cả, ta cứ như vậy sáng tìm mẹ beo uống sữa, sau đó lại được đi chơi.

Cứ như vậy cuộc sống trôi qua cũng không tệ, vấn đề hiện tại là ta vẫn không biết nói.

Ba rồng có thể nói, ta có thể nghe hiểu, mẹ beo có thể nói, ta cũng có thể nghe hiểu. Còn có Xà thúc thúc, Báo ca ca, Hùng tỷ tỷ, Hổ bá bá, và còn có rất nhiều nữa ta có thể nghe hiểu.

Nhưng là a.....mẹ beo là nói tiếng mẹ beo, Xà thúc thúc và đám người kia đều nói bọn họ, duy chỉ ba rồng biết nói tiếng người nhưng mà lại không có dạy cho ta.

Ta không biết ông ấy là không muốn dạy vẫn là không biết dạy làm sao, nhưng mà ta dù sao cũng đã lớn thế này mà vẫn không biết nói a.

Dù là thân hình không thay đổi, ta vẫn là một đứa trẻ sơ sinh mới có thể mở mắt nhưng nếu tính ra ta lúc này cũng nên tầm chút một tuổi rồi mới đúng.

Hỏi ta vì sao lại nói thế ? Bởi vì ngươi có bao giờ thấy đứa trẻ sơ sinh vừa mở mắt có thể bò ? Đứa trẻ sơ sinh vừa mở mắt của thể đi săn thú kiếm ăn sao ? Hơn hết cuộc sống của ta ở trong rừng rậm cũng đã hơn nửa năm rồi, vì đáng lẽ phải được gần một tuổi chứ.

Ít nhất, theo ta thấy, ở độ tuổi ta.....ta cần người dạy ta học.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top