Chương 39: Bá vương rừng rậm

.

Có ba con vật nhỏ bé cùng đồng hành, tốc độ của cùng với ngày hôm qua rõ ràng có khác biệt, dù rằng ta đã phục hồi nhưng những người quan sát cũng không người nào tin tưởng ta có thể bắt được cá rồi quay lại điểm tập trung được, phải biết thời hạn là sáng ngày mai.

Thế nhưng mà phải nói, trời đất rất là ưu ái ta, cũng là năng lực của ta trong rừng quả là mạnh đến biến thái, nếu nói phải vào sâu trong rừng mới tìm được nơi có nguồn nước để bắt cá thì ta đã tìm ra một khu không xa lắm có thể bắt cá

Vấn đề duy nhất là nó là địa bàn của bá vương nửa khu rừng này, gấu.

. . .

Kuma-chan thân cao hai mét, nặng đến hơn năm sáu trăm kí, cả thân mình được phủ một lớp lông rậm rạp và một lớp mỡ dày cùng với cái túi thường dùng để đựng thức ăn mang về tổ để chuẩn bị cho mùa đông dài. Trước ngực của nó có một nhúm lông hình lưỡi liềm ngược lên trên, đó là dấu hiệu nhận biết, nếu thấy sinh vật này bạn nên tự đào mộ, bởi vì trước sau gì cũng phải chết.

Đừng nghĩ tốc độ của bạn có thể giúp bạn thoát thân, Kuma-chan là loại con vật vô cùng thông minh, nó có thể bứt cả một cái cây lên ném chết bạn, nếu nó chạy bằng bốn chân không nói điêu chứ tốc độ cũng không thua gì lũ linh cẩu cả.

Đừng nghĩ leo lên cây có thể giúp bạn thoát thân, Kuma-chan cũng biết leo cây, nó chẳng phải là hổ hay sư tử, loại mèo lớn không biết trèo cây đó, Kuma-chan trèo cây còn giỏi hơn khỉ nữa đấy.

Cũng đừng nghĩ có thể dùng độc hạ được Kuma-chan, đã có người thử dùng loại thuốc mê hạ voi với nó, nó cũng không có phản ứng ngược lại càng điên cuồng hơn bình thường, rượt đuổi người bắn hơn 3 ngày 3 đêm cứ như bị tiêm thuốc kích thích vào người ấy.

Đó là với thuốc mê, còn với độc thường, cơ thể Kuma-chan hầu như có thể kháng mọi loại độc, hơn phân nửa loại độc trong khu rừng này nó đều đã nếm qua, cơ thể đều tự sản sinh chất đề kháng, đồ ăn của nó giống của nhà Zoldyck, mỗi bữa ăn đều có một lượng độc tố nhất định, ăn để tăng sức đề kháng với độc.

Thế nên nói, đừng đùa với Kuma-chan vì bạn có thể sẽ chết, dùng cách gì cũng chết thế nên cứ tự đào một ngôi mộ rồi viết di thư cho nhanh.

À....mà ngẫm lại. Di thư nếu viết dài quá cũng thôi đi. Kuma-chan không có kiên nhẫn đợi bạn viết xong rồi mới giết bạn đâu. Thôi thì tốt nhất cứ nằm yên để nó mổ xẻ ra cho rồi.

Hả ?

Các người hỏi ta có phải Kuma-chan là tên của con vật này không hả ?

Đương nhiên là không rồi, nó chỉ là nickname ta dùng để đặt cho nó thôi.

Bởi vì nó là gấu thế nên ta gọi Kuma là phải rồi, nó cũng thích cái tên đó mà, bằng chứng là nó thân thiết cọ đầu vào người ta kìa.

Được rồi, mặc cho cái đám giám khảo đã rớt mồm bên kia màn hình, ta quả thực đã gặp được bá vương của khu rừng này, Kuma-chan.

Nó không có như thế hung dữ như mọi người nói, nó rất hiền.

Hơn hết, cái chiều cao hai mét của Kuma-chan là chiều cao của con thiếu niên đang trong thời kì trưởng thành, mẹ của Kuma-chan cao đến tận ba mét hơn ấy.

Chúng nó vô cùng thân thiện, cùng ta chia chỗ ngủ, cùng ta ăn mật ong, lại cùng ta bắt cá, ta cũng thực vui vẻ ngủ ở chỗ Kuma-chan một đêm.

Có Kuma-chan ở, ta ngủ thực ngon. Lông của Kuma-chan vừa mềm vừa mịn, nằm thích vô cùng~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top