Chương 35: Thước Điểu
.
Ban đêm ở rừng Monalia so với ban ngày cũng nguy hiểm không kém, ban đêm ở đây các thí sinh thường tìm chỗ nghỉ ngơi, không ai dám đi lại trong rừng buổi đêm cả, đương nhiên là phải trừ ta ra.
Vấn đề là ta ngủ từ trưa đến tối, mở mắt dậy còn chưa có bỏ gì vào bụng, hơn hết còn đang ở một cái chỗ lạ hoắc nào đó. Ta mơ màng không biết nhưng mà nhóm người quan sát lại biết nha.
Chính là khi trời về chiều nhẹ, nhiệt độ trong rừng giảm xuống nhanh chóng, Thước Điểu di chuyển về cái tổ ấm cúng của nó thì nó đã mang ta theo.
Có lẽ là do sự thân thiết giữa ta và bầy con của nó khiến Thước Điểu chấp nhận ta, mang ta khỏi cái nơi lạnh giá khi trời xuống đó, để ta đến nơi ấm hơn này.
Đến khi ta tỉnh lại thì Thước Điểu cũng đã về, nó mang một con mồi lớn đang mớm cho con nó, cũng cho ta một ít.
" Gu gu ~" ta cảm ơn nó, lại tự nhiên ăn sống không vấn đề, ta không nghĩ muốn nhóm lửa, động vật đều kỵ lửa đâu, ta là bạn chúng đương nhiên không muốn chúng sợ.
Cùng bên này một màn hòa hợp giữ người và thú, Hisoka bên đây đã khóc ròng.
Trời ơi nửa tháng ở chung hắn đã cố để cho con thú con biết thức ăn ngon là gì, thức ăn chín là thế nào. Vậy mà bây giờ nó lại đang ăn thịt sống ? Dù là cái con lươn đó ăn sống cũng được nhưng mà công sức của hắn đang bị hủy hoại từ từ a!!!
Một màn kinh thiêng đâu chỉ tác động mỗi Hisoka, ai ở bên đây cũng không biết nên phản ứng làm sao. Đây là năm đầu tiên bọn họ thấy thí sinh người mà như thú thế này đấy....
Cùng lúc ta ăn xong bên này, lao lao mép vừa ngẩn lên định cảm ơn Thước Điểu thì lại chứng kiến một màn, một con rắn khổng lồ cứ thế lao đến cắn vào cổ Thước Điểu to lớn kia.
" Gu gu gu!!" đám con của Thước Điểu hoảng loạn, còn ta cứ trơ mắt ra nhìn con Thước Điểu vừa nãy cho ta đồ ăn nằm bất động ở đó.
" Không ngờ con bé lại gặp được vua săn mồi của rừng Monalia vào ban đêm, rắn hai đuôi. Loại rắn này càng sống lâu càng lớn, nhìn con này chắc có lẽ nó cũng đã sống hơn chục năm hơn rồi...." Kurapika thở dài, kì này có vẻ nguy hiểm đây.
Mặc kệ thế nào, người bên kia có thế nào ngạc nhiên vì sự xuất hiện của con rắn, ta bên này vẫn không động đậy gì từ khi nó xuất hiện.
Không phải ta sợ của nó to lớn cơ thể dễ dàng một ngụm nuốt ta vào bụng.
Không phải ta sợ của nó độc tính như thế dễ dàng giết chết một con Thước Điểu to lớn.
Ta là đang bận nhìn, nhìn đám năm con Thước Điểu con đang vây quanh mẹ của chúng và đang kêu lên những tiếng kêu bi thương nho nhỏ muốn đánh thức mẹ chúng nó, người mà chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa kia.
" A....ư...." một giọt nước mắt rơi xuống, cứ như thế đến giọt thứ hai rồi thứ ba, ta đang khóc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời này ta thấy thực đau đớn, thực tức giận, thực bất lực, này gần như gang tất Thước Điểu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết.
"Grừ....!!!" của ta đau đớn tức giận đều dồn vào nó, con rắn hai đuôi vừa giết Thước Điểu kia.
Ta phải giết nó, lần đầu tiên trong đời ta hình thành như thế mạnh mẽ ý nghĩ giết chóc, như thế ý nghĩ đều chiếm hoàn toàn đầu óc của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top