Chương 22 : Lại ba tháng...trở về....
.
Ở ta vô tư không phát hiện mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần thời điểm mà về lại Đảo Cá Voi trở về với cuộc sống nhàn hạ sáng chăm sóc cây, tối làm thú bông của mình thì đến khi nhìn lại ba tháng đã trôi qua.
Ngồi ngoài trời uống trà nhìn về phương xa, ta đột nhiên có dự cảm không lành.
Lâu rồi ta không có cái cảm giác đó.
Cái cảm giác phiền chán + bất đắc dĩ đó.
Là vì sao a ?
Mà quả thật.....sau đó ta bị tập kích....bởi kẻ mới vừa về tới kia....
.
" Neo ~ nửa năm anh đi có nhớ anh không ?" ở nhân vật chính vô ý vô tứ không tiếng động trở về hù chết ta, hắn sẽ lại vô cùng hồn nhiên không để ý cười nói nhìn ta.
Ta ngồi đó rủa thầm. Con người gì mà như ma thế, đi đứng không ra tiếng gì cả.
Mà....cũng không thể nói Gon đi không ra tiếng. Là bởi vì ta quá tập trung suy nghĩ nên không để ý đến. Là do ta thiếu cảm giác mới đúng....
A- phi phi!! Thời thế thanh bình thì cần cảnh giác cái quái gì, tất cả đều chỉ tại hắn dọa ta!
" Ân, về rồi sao ? Đã thăm dì Mito ?" trong một giây có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu ta, ta ở bên ngoài chỉ gật đầu đáp lại hắn, nhìn đến người đằng xa đang ngỡ ngàng nhìn mình, ta cũng cười cười nhìn Killu-nii.
" Killua, giới thiệu với cậu, đây là em gái tớ. Neo, đây là Killua, bạn của anh." nắm tay ta kéo đến trước mặt Killu-nii, Gon cười nói.
" Ân, anh khoẻ, Killu-nii." gật gật đầu xem như chào hỏi, ta lại kéo bọn họ ngồi xuống cùng ta uống trà ăn bánh.
" Em và Killua biết nhau sao ? Vì sao lại gọi cậu ấy là Killu-nii mà chưa bao giờ gọi anh là Gon-nii thế ?" ở phụng phịu nhìn ta, ta mặc kệ không thèm nhìn hắn. Ta gọi Killu-nii như thế bởi vì ở nhà Zoldyck ta thật sự xem Killu-nii là anh trai. Gon thì.....tính sau đi, không gọi.....
Thật sự cũng không phải ta thù hằn gì cái vụ bắt cóc chuyển nhà gì đó, thế nhưng mà nhìn Gon có đôi nét giống Noeh ta lại không thể nào gọi được.
Đều trẻ con như thế.....ta làm thế nào để gọi đây ? Dù sao tính ra tuổi ta lúc trước cộng lúc này cũng lớn hơn hắn mà.
Ta cũng không muốn ủy khuất gì Gon, thế nhưng mà ta thực gọi không nổi. Ta lờ hắn cũng không phải vì muốn làm hắn buồn, bởi vì ta biết hắn sẽ không để tâm. Hơn hết dùng đầu óc đơn giản của Gon, theo ta đoán hắn cũng chỉ sẽ buồn một chút thôi mà, hắn không phải dạng giận dai nhớ kỹ mấy chuyện lặt vặt này.
Và ta đoán đúng, ở trở về Gon thật không có quan tâm chuyện xưng hô mà chỉ lo kể ta về chuyến 'hành trình lý thú' của bản thân. Ta kiên nhẫn ở bên cạnh nghe, lâu lâu lại đi châm trà, mang thêm bánh ra.
Trời đẹp, phong cảnh có, còn có trà bánh kèm theo làm người nào đó say mê kể mãi. Ta cũng hơi bất đắc dĩ ngồi nghe.
Quả cảm thán với sức chịu đựng của mình, có thể ngồi hẳn mấy tiếng ngồi nghe ai đó lải nhải.
Ta ngồi nghe mà đã thấy mệt, ta không biết hắn có mệt hay không.
Không thấy mệt sao ?
Không thấy ê mông sao ?
Không thấy mỏi miệng à ?
Không thấy ta gật lên gật xuống sắp muốn ngủ luôn rồi sao ?
Ngươi làm ơn để tâm đến người khác dùm được không ? Không thấy trên mặt ta in nguyên chữ "Im đi" sao ?
.
Gon kể chuyện đến khi trời tối, ta nhìn đồng hồ cũng phát hiện đã quá giờ nghỉ của mình mất rồi, quá giờ đến học với Thỏ Bông.
Được rồi, trễ giờ với Thỏ Bông là chuyện tốt, ta sẽ không bị nó bạo hành, có nguyên do chính đáng để cúp việc.
Thế nhưng a, thời gian nghỉ ngơi của ta thì lại khác, ta luôn là người ngủ đúng giờ, nhờ phước ai đó mà ta mất giấc rồi kìa mau đền lại cho ta đi!
Ta chịu không nổi, thực chịu không nổi nữa, lên tiếng nhẹ nhàng hết mức đuổi về thì Gon mới chịu kết câu. Ta mừng muốn khóc luôn, may mà hắn chịu nghe lời, ta thực không muốn bảo đám Mimi đuổi hắn đi đâu.
Thế nhưng kết câu của hắn làm ta muốn té xỉu. Hắn bảo ta cũng nên đi làm Hunter a, thì ra từ đầu đến cuối 'câu chuyện ly kỳ' này đều chỉ là muốn nói với ta làm Hunter có cái gì hay, bảo ta đi làm Hunter thôi.
Ta muốn khóc, lãng phí thời gian còn phá giấc ngủ ta quá. Ta hồi trước còn bình thường với Hunter gì đó, thế nhưng bây giờ ta bắt đầu có chút ác cảm rồi nha....
Nhờ ơn ai đó ta bây giờ đã không thích còn không thích hơn cái nghề Hunter nữa. Vì nó mà ta bị Gon hành hạ lâu như vậy!
Thế nhưng mà dù sao ta cũng không thể nói thẳng trước mặt hắn, ta chỉ từ chối cho ý kiến, nhún vai rồi dọn bàn trà vào nhà mình.
Đôi khi ta cũng khâm phục sức chịu đựng ghê gớm của mình ghê, dù rằng trong đầu nghĩ một đống thứ không tốt vẫn có thể nhịn xuống không biểu hiện ra bình thản nói chuyện.
Thế nhưng mà làm việc gì cũng nên có giới hạn. Nếu Gon hắn nán lại đây lâu thêm một giây ta bạo phát hay không là chuyện khác à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top