Chương 2 : Nguyện theo em
.
Một tuần thời gian, đối với ta lúc trước đều không cảm thấy bao nhiêu nhưng mà bây giờ đây ta đều trân quý từng giây từng phút.
Ta ở cạnh Noeh, quăng công việc một bên, quăng nghiên cứu một bên, chỉ như vậy sáng tối chơi đùa cùng nói.
Cùng nó dậy ăn sáng, cùng nó xem anime, cùng nó đi tìm tiểu mèo con hoang trong bệnh viện chơi đùa.
Một ngày nhàn hạ như thế, trong đầu ta không nghĩ gì hết ngoài Noeh.
Con bé cười thật vui vẻ đâu, tiếng cười lanh lảnh vang trong tay ta, khiến tâm hồn u ám của ta như được gội rửa.
Chính là như vậy vui vẻ, ta cùng nó thật sự rất hạnh phúc, thế nhưng mà vì sao.....vì sao con bé càng càng yếu đi....
Đầu tiên là thị giác bên phải, tiếp theo lại đến bên trái, lại tiếp đến thính giác, rồi khứu giác, vị giác, cuối cùng rồi cả xúc giác cũng biến mất.
Nhìn con bé vùng vẫy trên giường kêu tên ta, sợ hãi gọi ta, ta chính là đau đến xé lòng.
Ta ở ôm lấy Noeh nó cũng không biết, nó còn tưởng có người đang trói nó, càng gào lớn gọi ta.
Nhà chúng ta ngay từ đầu chỉ có hai chị em, ba mẹ chúng ta ở thời điểm Noeh bị thương liền li dị, mẹ mang bọn ta đi.
Chính là không ngờ bà lại còn mang một mầm bệnh trong người, liền bất bình thường rồi.
Mẹ thường ngày thần trí không rõ ràng đánh đập ta, bảo ta cái gì tạp chủng quyến rũ ba ba. Thế rồi sau khi đánh xong rồi bà chính là lại ôm ta khóc lớn, bảo ta chính là con gái ngoan, đừng rời đi bà.
Cứ như vậy lập lại tuần hoàn, cho đến khi một dì hàng xóm phát hiện được điện thoại cho bệnh việc cấp bà ấy mang đi thì ta mới được tự do.
Lúc trước ba ta bỏ đi, sau đó đến mẹ thần trí bất thường rồi cũng bị đưa đi....
Hiện giờ.....con bé sắp bỏ lại ta mà đi....ta....phải làm sao bây giờ ?
Không có ai ngoài con bé là người thân của ta cả, ta cũng hông có bạn bè thân thích. Trước giờ mục tiêu sống vẫn là trị bệnh cho con bé, vẫn đều là vì con bé, nếu con bé chết rồi, ta phải làm sao đây ?
.
Hôm nay là thứ bảy ban đêm, khi Noeh khóc mệt mà thiếp đi.
Ta ở cạnh con bé, nắm chặt bàn tay đang lạnh dần kia của nó.
Trong căn phòng tối đen kia, nắm lấy bàn tay đã không còn độ ấm nào nữa kia, ta.....khóc....
Ta chưa từng khóc ở trước mặt người nào, đặt biệt là Noeh.
Ta không muốn người khác biết ta yếu đuối, không muốn Noeh lo lắng cho ta, ở trước mặt nó, ta chỉ có thể cười.
Chính là hiện tại mọi thứ đều sụp đổ rồi, Noeh đi rồi.....
" Báu vật của ta.....Noeh của ta...." ta tê rống ôm lấy thân hình lạnh lẽo trên giường mà khóc.
Noeh a....em gái của ta....người thân của ta.....báu vật của ta...mất rồi.....
Bảo bối của ta rời ta đi rồi.....ta....còn sống làm gì a ?
Không có Noeh trong thế giới này ta cũng không cần lại tiếp tục khổ sở chính mình, bắt buộc ở lại làm gì nữa....
Chính là như vậy ý nghĩ nổi lên, ta bỗng nhiên ngừng khóc.
Ah, ta vì sao luôn luôn thông minh lại hóa ngu ngốc rồi ?
Đã Noeh không ở, ta còn thiết sống chi ?
Hiện tại dao gọt trái cây còn tại bên đầu giường không phải sao ? Cắt một cái là được rồi.
Chính là như thế sẽ có thể cùng Noeh ở cùng một chỗ rồi ~
Noeh rất sợ tối a....đường đến thế giới bên kia không chừng lại rất tối, con bé có lẽ đang khóc đi ?
Không sao a, chị hiện tại liền đến bồi em, cùng em bầu bạn đến bên kia được không ?
Không cần từ chối đâu a, với chị em là cả thế giới, mất đi thế giới rồi chị cũng không cần thiết sống nữa.
Noeh, em.....sẽ đợi chị chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top