Chương 19 : Sự sống
.
Ở thời điểm còn tập luyện ở nhà Zoldyck kia, ta cảm thấy chẳng có bao nhiêu khổ bức bằng bây giờ. Hằng đêm tay ta đầy vết thương lớn nhỏ vì bị kim đâm, rất đáng thương.
Hỏi vì sao bị kim đâm ấy hả ? Đương nhiên vì may đồ rồi chứ còn gì. Ta rất dở mấy cái việc nữ công gia chánh này a, may vá quả nhiên là tra tấn mà.
Thỏ Bông nói, năng lực của người bảo hộ không chỉ là quan sát mọi thứ mà còn tạo ra sự sống.
Sau khi thành thục giai đoạn tạo ra sự sống rồi thì sẽ chuyển đến giai đoạn tạo ra tàn tích.
Nói chính xác mấy cái Bất Định Cầu gì đó canh gác cửa tàn tích trong truyện đều là do người bảo hộ làm ra.
Ta nghi bọn chúng đều là gấu bông trá hình a....
Ba rồng quả là cao siêu, có thể làm giống thật như vậy.
Mà nói là người bảo hộ vậy thôi chứ Thỏ Bông bảo bọn họ thực ra là người thử thách.
Ở nơi này làm ra nhiều như vậy tàn tích chính là muốn tìm kiếm người vượt ải, còn về nguyên nhân gì thì chẳng ai có thể nói. Có lẽ do đã qua nhiều thế hệ làm người thử thách rồi thì ai cũng đã quên mất mục đích ban đầu của việc tạo ra tàn tích là gì rồi.
Mặc kệ việc đó, mục đích của bây giờ của ta là phải tạo ra được sự sống tạm thời.
Đừng nghĩ cái thứ năng lực vẽ vòng ma thuật mà tạo ra vật sống Sáng Tạo kia là năng lực mà Thỏ Bông đang nói tới, nó chỉ là năng lực phụ của tên đã đá ta xuống đây thôi, là thứ hàng tặng kèm với điều ước đầu tiên ta 'được' ban cho ấy, thứ đó hoàn toàn không dính dáng một chút gì với chuyện này.
Ân, Thỏ Bông cũng thực thắc mắc ta đào đâu ra năng lực này, mà ta căn bản cũng giải thích không xong liền tập tức không thèm trả lời nữa.
Ở này Truyền Sinh Mạng, trong tay ta có....Chỉ. Là sợi chỉ a, giống giống với cái của nhân vật phản diện tóc hồng tím gì trong bộ phim này ấy, một chị gái xinh đẹp dùng Chỉ Niệm giết người.
Vấn đề là chỉ của ta không có lực tấn công, cũng chẳng phải Niệm, ngoại trừ may vá ra nó chẳng làm được gì cả. Thấy phế không ? Vì sao năng lực của ta luôn phế toàn tập thế này ?
Ở ta dùng vải bản thân mình dệt được cắt may thành thú bông, ta lại phải giữ vững một trạng thái vi diệu khác. Ân....mắt ta sẽ biến thành màu vàng.
Thật vi diệu, ta không nhớ mình là cáo tuyết a, vì sao đôi mắt lại có sắc tố bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời mà bị loạn sắc đây.
Dù rằng không phải là ánh nắng nhưng đây mà màu thứ hai mà nó đổi rồi.
Ừm, lần sau sẽ còn đổi thành màu gì đây ? Hết tóc, mắt rồi chẳng lẽ đến da ? Ta sẽ biến thành tắc kè sao ?
Cũng là thôi đi.....bỏ qua chuyện đó mà nói về chuyện chính....Năng lực Truyền Sinh Mạng từ chỉ của ta, ta đã tập rất lâu, rất nhiều rồi mà vẫn không tiến bộ nổi.
Chưa nói đến điều khiển năng lực, ta đến tự may ra một con thú nhồi bông còn chưa thể a, vừa nãy thành công may ra con gấu bông, Thỏ Bông lại nhầm thành con chó nữa mới ghê.
Khổ thân ta a ~ ba rồng mau tới giải cứu ta khỏi sự bạo hành, ngang ngược, xấu tính của con Thỏ Bông trước mắt này đi ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top