Chương 16 : Giấc mơ

.

Đêm đó, khi Gon hắn ngủ cùng ta, ta đã nằm mộng, ta mơ thấy ba của ta.

Không, không phải ba Silva, ta là mơ thấy ba rồng của mình. Đã bao lâu rồi, đến nỗi ta đã lãng quên những ngày tháng ở trong rừng sâu.

Đã bao lâu rồi, lâu đến nỗi ta đã bắt đầu quên mất giọng nói của ba rồng, sự dịu dàng của mẹ beo, những lời cằn nhằn của ông rắn.

Chỉ mới bao nhiêu đó năm ta đã bắt đầu quên đi rồi.....

Ba rồng vẫn ở đó, ông vẫn đang say ngủ, nhưng mà lại có nước mắt chảy ra, ta nghĩ chắc ông mơ thấy ác mộng. Ta rất muốn bay đến an ủi ông, nhưng mà ta ở đây ta biết chẳng phải thực thể, đây cũng chỉ là giấc mơ.

Ở trong hình thể không thể thực chất đó, ta lại tìm đến mẹ beo, những năm nay các anh em của ta đều đã lớn lên không ít, so với ta hiện tại đều đã cao hơn hẳn một cái đầu là chắc.

Ah- không, tất cả bọn họ đều lớn lắm rồi....ta...đều đọ không lại, sẽ bị đè chết, ta nghĩ vậy....

Mọi người ở trong rừng ta đều tìm đến, bọn họ đều sẽ đang say ngủ, một số các anh em khác kết nghĩa của ta đang ở bên ngoài canh cho bọn họ.

Bọn họ.....vẫn như vậy mà sinh hoạt khi không có ta, khiến ta....có chút buồn....dù sao khi ta lần đầu đến đây cũng là bọn họ bên ta a....

Không gian đột nhiên sẽ vặn vẹo, ta bỗng nhiên bị một lực kéo kéo ngược trở về.

Ở lúc đó, ta nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, là tiếng gọi của ba rồng!

Ở trung tâm khu rừng ấy, nơi ba rồng đang ngủ say đó bay lên một người, cả cơ thể người đó đều bị ánh sáng bao phủ, ta không thể nhìn rõ.

Thế rồi người hướng ta vươn tay, ta ngỡ ngàng, không ngờ rằng có người có thể thấy được mình.

" Trở về....với ta....con gái...." ta nghe được 6 chữ này sau đó đã tỉnh lại.

Trời đã sáng từ ban nào, Gon....hắn cũng đã đi rồi....

Hắn đi rồi, chỉ để lại một tờ giấy trên bàn cho ta, đó là một tờ đăng ký thi tuyển khác và một bức thư.

Hắn bảo ta nếu chừng nào ta nhịn không được muốn đi tìm Ging cùng hắn thì hãy dụ dỗ dì Mito kí tên, với ta, dì chắc chắn sẽ đồng ý.

Ta lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán rồi thở dài hết chỗ nói với cái tên này, hắn thật sự ngây thơ đến hết biết đường nói rồi.

Ta muốn thi kỳ thi Hunter gì đó mà phải cần chữ ký của người bảo hộ sao ? Thế thì cứ trực tiếp giả chữ ký là được rồi, dù rằng nguy cơ bị bại lộ rất cao, nhưng mà ai biết bọn họ có kiểm tra lại mấy cái tờ giấy đăng ký đâu chứ.

Nhiều khi tuân theo luật nhiều quá cũng là một cái điểm yếu chết người, nếu ngươi vì cảm thấy bọn họ đều quá nhàm chán bởi vì làm trái luật, ngươi lúc đó sẽ sơ sẩy, để xổng những kẻ phá luật như ta.

Mà.....ta cũng đâu phải là trực tiếp phá. Ta chỉ là đang nói trong tình huống bất khả kháng ta sẽ làm vậy.

Dù sao ta cũng đã quyết định không đi thi, đây chỉ là ta nghĩ nếu ta là tên ngốc kia ta sẽ làm thế nào thôi.

Chứ-hoàn-toàn-không-hứng-thú-làm-Hunter!!!

Phải rồi, ta là một người bình thường, không cần đi chém giết gì đâu. Thế nên để không để lá thư của hắn làm phiền lòng mình, ta để nó vào trong hộp đựng đồ chơi trong tủ kính.

Ừm, thế này sẽ không bị phân tâm nữa, lâu lâu rồi chắc chắn ta cũng sẽ quên nó thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top