Tiểu Súc Sinh
CP: Băng Cửu
_
Trong cơn mơ màng, nghe bên tai có tiếng kêu gọi, Thẩm Thanh Thu hơi hơi nhíu mày, chầm chậm mở mắt ra.
Một khuôn mặt bánh bao phóng đại trong tầm mắt y, y lờ mờ nhìn. Hửm? Sao khuôn mặt này có chút quen mắt.
Mặt bánh bao kia có vẻ không có kiên nhẫn, giơ bàn tay nhỏ nhắn ra lay lay y. "Sư tôn, sư tôn! Cửu nhi, ngươi có dậy không thì bảo?"
Thẩm Thanh Thu khó chịu hất bàn tay kia ra, vừa ngồi dậy vừa càm ràm: "Mọc đâu ra thêm một tiểu súc sinh nữa? Mỗi tên nghiệt đồ kia là đủ phiền rồi, hừ."
Tiểu súc sinh vừa bị y điểm mặt gọi tên giật giật khoé mày một chút. Xem ra thường ngày chiều quen rồi nên thật đúng là không coi ta ra cái gì.
"Thẩm Cửu, ngươi mở mắt ra nhìn cho kĩ, là bổn tôn chứ không phải tiểu súc sinh mọc đâu ra đâu." Lạc Băng Hà tỏ vẻ không vui lên giọng cảnh cáo y bằng chất giọng trong trẻo ngọt ngào, chả có chút uy hiếp gì.
Lần này Thẩm Thanh Thu mới nhìn kĩ lại. Bảo sao lúc nãy y thấy quen mắt.
"Ồ? Xem ra giờ ngươi thật sự là tiểu súc sinh rồi sao nghiệt đồ?" Y vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.
Lạc Băng Hà không biết giải thích sao, chỉ là hôm trước trúng kế uống thuốc của tên chết dẫm kia.
Thế là hắn khoanh tay cố gắng làm ra vẻ một ma quân để cứu vớt chút phong độ ảo tưởng của mình. "Không biết, giờ ngươi phải chăm sóc cho ta."
Thẩm Thanh Thu nhướng mày nhìn người mới chỉ đứng tới eo mình, rất không ngần ngại khoe ra hiện trường hôm qua y phải hứng chịu. "Ồ, thứ lỗi quân thượng, hôm qua mới bị ngài hành hình, tiểu nhân còn chưa có hồi phục, đề nghị quân thượng tự mình vận động, có làm mới có ăn."
Nói xong, hắn tiêu sái bước ra khỏi cửa, để lại một cục bánh bao nhỏ đằng sau không chút thương tiếc. Không hề hay biết thứ thuốc mà người kia dính chỉ hiệu lực trong một khoảng thời gian rất ngắn.
‹Xong›
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top