Chương 2: Hộp không gian.
Lần đầu tiên Thẩm Cửu ngủ ngon đến như vậy. Cho dù giường ở bệnh viện vừa cứng vừa không thoải mái, nhưng y lại chẳng có cảm giác là khó chịu cả. Cái cảm giác đau nhức đến mất ngủ mỗi đêm giờ đây không còn nữa, cũng không còn mơ thấy những lần bị giết chết từng thế giới đã đi qua. Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng xưa cũ, thấy một lần lần sau không còn thấy quay lại nữa.
Thẩm Cửu miễn cưỡng tỉnh dậy do một vật gì đó cứ chọc vô má mình.
Y cau mày mở mắt. Suýt chút nữa thì đứng tim vì tầm nhìn bị bao phủ bởi khuôn mặt của một chàng trai nào đó mà y còn chẳng biết.
Chàng trai đó thấy Thẩm Cửu tỉnh dậy liền nở nụ cười "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, Cửu Cửu."
"Cậu là ai vậy?" Thẩm Cửu dụi dụi mắt.
Chàng trai kia ngay lập tức phồng má, giả vờ hờn dỗi nói "Thiệt tình. Anh ngủ có vài năm thôi mà đã quên luôn người em tốt nhất trần đời của anh rồi hả. Tiêu Yêu Cảnh. Nhớ ra chưa?"
"Tiêu... Yêu... Cảnh...?" Thẩm Cửu xoa xoa sơn căn suy nghĩ. "A. Có phải là thằng nhóc lúc nào cũng nhảy nhót rồi nói linh tinh gì đó đúng không? Giờ lớn quá ha. Anh đây không nhận ra nhóc nữa rồi."
Tiêu Yêu Cảnh bĩu môi, dùng ngón tay chọc má y.
"Đã 5 năm trôi qua rồi. Em không lớn mới là lạ đó. Và em không có nói linh tinh. Những gì em nói đều là những gì em nhìn thấy được."
"Đừng có chọc." Thẩm Cửu gẩy ngón tay của Tiêu Yêu Cảnh ra khỏi má mình.
Tiêu Yêu Cảnh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn y một lúc mới mở miệng.
"5 năm trước, cũng có một phần lỗi của em."
"Tại sao lại nói vậy?" Thẩm Cửu nghiêng đầu khó hiểu.
"Nếu 5 năm trước em nhanh tay một chút, anh đã không bị hệ thống bắt đi rồi." Cậu ảo não nói. "Mà đám hệ thống đúng là đáng ghét. Dù em có ra bao nhiêu cái điều kiện thì bọn chúng cũng không chịu đổi linh hồn của anh cho em."
Nghe thấy Tiêu Yêu Cảnh nhắc đến hệ thống, Thẩm Cửu vô cùng kinh ngạc, hai mắt y mở to, tay nắm chặt lấy vai cậu, lắc qua lắc lại.
"Nhóc nói gì cơ? Nhóc biết anh bị 'hệ thống' bắt đi?"
"D-Dừng lại... Đừng lắc nữa. Em chóng mặt quá." Tiêu Yêu Cảnh đầu quay vòng vòng, mắt hoa lên, ra hiệu cho y dừng lại "Tất nhiên là em biết. Chẳng phải trước đó em đã từng nói với anh rồi hay sao? Em có thể nhìn thấy tương lai và tiếp cận được những thứ mà người bình thường không thể thấy được."
"Thật?"
"Em lừa anh làm gì?" Yêu Cảnh bĩu môi "Vì nhìn thấy được anh đã tỉnh lại nên em đã bỏ dở công việc mà lập tức chạy tới bệnh viện đó."
Tiêu Yêu Cảnh vừa dứt lời, từng câu trong bài hát "Don't turn around" vang lên. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại của mình ra, nhưng lại không nghe mà chỉ liếc nhìn một cái rồi tắt máy, vất nó sang một bên không thèm quan tâm đến.
"Không nghe à?" Thẩm Cửu trong mấy giây ngắn ngủi đã nhìn ra biểu cảm khó chịu đến từ phía cậu.
"Không có gì đâu." Cậu nói "Tổng đài th..."
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, trước khi Tiêu Yêu Cảnh cầm lên tắt máy một lần nữa, y đã kịp nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình lúc ấy.
Tên khốn.
Không biết là ai nhỉ. Thẩm Cửu ẩn ẩn cười. Cho dù y tỉnh dậy sau hơn 5 năm nhưng y chắc chắn thằng nhóc đang ngồi trước mắt y khó mà gọi ai bằng "Tên khốn" lắm.
Ký ức của y về Tiêu Yêu Cảnh dừng lại khi cậu 15 tuổi. Thằng nhóc này lúc ấy bình thường đã không giống ai, không tưng tửng thì cũng suốt ngày nhảy nhót, ca hát. Đã vậy đôi khi còn nói những thứ vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, điều đó lại không làm ai thấy cậu kì quái mà tránh xa cả. Y không có để ý mối quan hệ bên ngoài của Tiêu Yêu Cảnh cho lắm, chỉ biết chung chung rằng mỗi khi cùng thằng nhóc đầu xanh này đi chơi là y như rằng hai ba bước lại gặp mấy người biết cậu ta, không chỉ vậy còn đến chào hỏi vô cùng kính lễ.
"Cùng là một người?" Thẩm Cửu đưa tay lên với cốc nước đặt trên kệ tủ thì thấy một hộp quà khá kì lạ đang nằm trên đó.
Tiêu Yêu Cảnh không nói gì, chỉ gật đầu rồi vất điện thoại sang lên kệ tủ.
"Kệ hắn ta đi."
Thẩm Cửu vừa xem xét chiếc hộp trên tay vừa nói "Cái này là của nhóc hả? Gói kiểu gì mà nhìn kì dị vậy?"
"Hả?" Tiêu Yêu Cảnh lắc đầu "Đâu phải của em đâu. Lúc em đến đã thấy nó nằm ở đấy rồi. Em tuy là thấy thứ không phải ai cũng nhìn thấy cơ mà thẩm mỹ của em cũng tốt lắm đấy."
Thẩm Cửu hơi nhướng mày. Bỗng, y nhìn thấy 4 con số vô cùng quen mắt đc gắn ở góc của hộp quà.
6120.
Y như nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc hộp chữ nhật được làm bằng gỗ. Trên mặt hộp là một đôi rồng phượng được chạm khác vô cùng tinh xảo. Khi y mở chiếc hộp đó ra, một ánh sáng vàng chói mắt phát ra từ bên trong.
"Thật kì dị."
Tiêu Yêu Cảnh nhíu mày, cậu vừa tiến lại gần giường y để xem kĩ chiếc hộp đó hơn một chút thì ánh sáng vàng kia đột nhiên lan rộng ra khỏi chiếc hộp gỗ, hút cả cậu và Thẩm Cửu vào bên trong.
Bởi vì ánh sáng vàng kia quá chói mắt, cậu và y không thể không nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung cảnh cả hai đã thay đổi.
Phòng bệnh trắng xóa với dây truyền và mùi thuốc khử trùng đến gai mũi được thay bằng một vùng đất rộng lớn chỉ có độc một căn nhà gỗ, một cái hồ nước và một cái cây cổ thụ nằm ngay giữa vùng đất ấy.
"Cái này..." Tiêu Yêu Cảnh đưa tay lên xoa xoa cằm "Kì lạ thật..."
"Sao thế?" Thẩm Cửu ngồi dưới đất nhìn lên. Bởi vì ngủ suốt hơn 5 năm nên y hiện giờ vẫn chưa thể đi lại được, bất ngờ bị dịch chuyển đến một không gian lạ như thế này khó tránh khỏi việc không đứng vững mà ngã.
"Anh biết tiểu thuyết viễn tưởng liên quan đến tận thế không?" Tiêu Yêu Cảnh nửa quỳ xuống bên cạnh y, ra hiệu y leo lên lưng mình. "Nhân vật chính trong những bộ truyện đó thường có một 'bàn tay vàng' đó là vòng không gian hay là túi không gian tùy theo mỗi truyện. Trong không gian đó, lúc đầu đều như thế này. Một vùng đất lớn, một cái hồ, một cái cây và một căn nhà gỗ."
Cậu vừa nói vừa cõng Thẩm Cửu đi về phía căn nhà gỗ.
"Nếu như những gì em nghĩ là đúng thì cái hộp kia chính là một chiếc hộp không gian. Chỉ có điều lạ là..."
"Lạ như thế nào?" Thẩm Cửu hỏi "Cảm giác có gì không đúng với những chi tiết mà em đã đọc quan mấy quyển tiểu thuyết đó hả?"
Tiêu Yêu Cảnh để y ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài cửa, cậu trầm tư quan sát mọi thứ xung quanh một lần nữa rồi mới nói tiếp.
"Những thứ em đọc ngoài căn nhà gỗ này và cái hồ nước là giống y đúc thì mảnh đất trong truyện mới đầu chỉ có mấy ô đất là cùng, sau này được nâng cấp thì mới rộng ra. Cả cái cây kia nữa. Lúc đầu chỉ là một mầm non, sau này nhờ sức mạnh của nhân vật chính mới phát triển dần dần lên thành cây cổ thụ. Nhưng khung cảnh trong cái hộp này hoàn toàn không giống như thế. Có chút kì lạ."
Thẩm Cửu sau khi nghe xong phân tích của cậu thì mỉm cười, y dựa lưng vào ghế, duỗi hai chân ra phía trước "Đúng là như thế đấy. Dù sao thì em cũng biết hệ thống là gì rồi nên anh sẽ nói cho em chuyện này."
"Hửm?" Tiêu Yêu Cảnh nhìn y.
"Bị hệ thống trói buộc nên anh phải đi ra rất nhiều thế giới để làm nhiệm vụ. Trong 100 thế giới ấy, anh phải trải qua 10 thế giới liên quan đến tận thế. Đúng là nhân vật chính trong những thế giới ấy có 'bàn tay vàng' là vật phẩm không gian. Tuy nhiên, không phải chỉ có một loại vật phẩm không gian mà nhân vật chính đã sở hữu. Anh từng lướt cửa hàng hệ thống và tìm thấy một vật phẩm không gian khác, nó được xếp vào loại hàng vô cùng cao cấp và hiếm, đặc biệt chỉ có một cái duy nhất."
"Hiếm như thế nào?" Tiêu Yêu Cảnh hỏi y.
"Mô tả của vật phẩm đó ghi rằng, đó là một vật phẩm không gian có một không hai. Cây thần, đất đai, nhà cửa đều đã đạt Max Level, người sở hữu chẳng cần phải tốn công tốn sức nâng cấp nó từng chút một nữa, chỉ cần vào sử dụng là được. Không chỉ vậy, chủ sở hữu còn có thể thay đổi được hình dạng của nó cho tiện mang theo bên mình nữa. Anh từng có ý định mua thứ đó nhưng lại không thể nào mua nổi." Thẩm Cửu đáp lại câu hỏi của cậu.
"Sao lại không mua nổi?" Tiêu Yêu Cảnh nghiêng đầu.
"Lần thứ nhất là anh không đủ vàng. Lần thứ 2 là anh không đủ ngọc quái thú Lv.99. Lần thứ ba là khi anh ấn vô rồi nhưng nó lại hiện lên bảng không bán. Lần thứ bốn thì phải đánh đổi bằng điểm vượt thế giới. Lần thứ năm cũng là lần cuối cùng, nó yêu cầu đánh đổi toàn bộ kinh nghiệm mà anh khó khăn lắm mới kiếm được của cái thế giới đấy và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu."
"Vậy có nghĩa là, mỗi lần anh thấy nó thì nó lại thay đổi định giá và toàn những thứ anh không có đủ hoặc không bao giờ đánh đổi hay sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Cửu gật đầu.
"Hình dạng của cái vật phẩm đó như thế nào?"
"Lúc anh nhìn trên giao diện cửa hàng hệ thống chỉ thấy hình như nó là một hộp hình chữ nhật là được làm bằng gỗ, trên mặt hộp được khắc trạm gì đó nhưng vì nhỏ quá anh không nhìn rõ được thứ trên đó là cái gì."
Yêu Cảnh nghe Thẩm Cửu nói xong liền suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhìn y, cười cười "Này, chẳng phải thứ đó rất giống cái hộp không gian này hay sao?"
"Ừ. Chính là nó đấy." Thẩm Cửu cười lại.
Cậu ngay lập tức nhảy dựng lên, bĩu môi, hờn dỗi nói "Vậy là anh biết cái hộp đó là gì rồi đúng không? Sao không nói ngay từ đầu luôn đi. Còn bày đặt kể chuyện."
Thẩm Cửu bật lên tiếng cười ha hả, kéo kéo tay áo của cậu, nói "Nhìn em suy nghĩ nghiêm túc như thế nên anh không nỡ cắt đứt mạch não của em đấy thôi. Cơ mà, tuy rằng anh biết cái hộp kia đúng là chiếc hộp anh từng khao khát ngày trước, nhưng lại chưa dùng thử một lần nào cả. Giờ làm sao thoát ra ngoài được anh cũng không biết nữa."
"Đúng là khó thật đấy. Em nhìn từ nãy đến giờ không phát hiện ra một cái cổng không gian nào cả. Cửa căn nhà này cũng không mở được. Năng lực của em khi vào trong không gian này cũng không phát huy được." Yêu Cảnh chẹp miệng một cái, ảo não nói.
Cả hai bỗng chốc rơi vào trầm tư. Giờ đây, trong mắt hai người không gian này chẳng khác nào một nhà tù cô lập những sinh vật lỡ bước chân vào đây cả. Vào thì dễ nhưng muốn ra lại không thấy đường ra.
Tiêu Yêu Cảnh không hiểu vì sao tự nhiên quay người đối diện với cánh cửa căn nhà gỗ, cậu chăm chú nhìn vào nó, rồi như phát hiện ra thứ gì đó liền reo lên.
"Cửu Cửu, nhìn xem. Cánh cửa căn nhà gỗ này có gì đó rất kì lạ. Bên trên mặt gỗ hình như có cái gì đó thì phải."
Thẩm Cửu nghe cậu nói cũng quay người lại nhìn. Qủa thật, đúng như lời cậu nói. Trên đó là một dòng chữ ẩn và bên dưới dòng chữ ấy là một hình chữ nhật dài và rộng khoảng 10 cm và 3 cm cũng được ẩn trên mặt gỗ. Nếu không quan sát kĩ, thật sự rất khó mà nhìn ra được.
Y định đứng lên đi về phía cánh cửa ấy xem xét, nhưng lại ngồi phịch xuống ghế vì cả hai chân hiện giờ vẫn chưa thể chống đỡ được cả cơ thể phía trên.
Cậu thấy thế liền nhanh tay đỡ y đứng dậy, dìu từng bước từng bước một tiến về phía trước cửa.
Thẩm Cửu đưa tay rờ lên mặt chữ nằm ẩn trên cánh cửa thì đột nhiên những con chữ ấy phát sáng. Từng chữ một dần dần hiện ra rõ ràng hơn và hình chữ nhật nằm bên dưới cũng thế.
Tên người sở hữu.
"Tự nhiên làm em nhớ đến giao diện mỗi lần chơi game mới là phải nhập tên của mình vào." Tiêu Yêu Cảnh cười cười, nói.
Thẩm Cửu gật đầu đồng ý. Nhìn đúng là giống thật.
Y cất tiếng, nói tên mình ra.
"Thẩm Cửu."
Ngay lập tức, tên của y liền hiện lên trong cái khung hình chữ nhật kia. Dòng chữ và hình chữ nhật cũng biến mất ngay sau đó, thay vào đó là một dòng chữ khác, nội dung xem ra suy nghĩ cả hai thật sự đã đúng.
Nhập tên thành công. Chào mừng Thẩm Cửu chủ chân đến với vùng đất của dành riêng cho ngài. Từ giờ trở đi, mọi thứ trong này đều thuộc về ngài. Hãy biến vùng đất ngày thành một nơi thật tuyệt vời nhé.
Cái này đúng là giao diện game rồi. Tiêu Yêu Cảnh giật giật khóe môi. Cậu đỡ y vào trong nhà sau khi dòng chữ kia biến mất và cánh cửa gỗ được mở ra.
Bên trong căn nhà gỗ đúng là một không gian khác hẳn so với vẻ hình dáng bên ngoài.
Bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như chỉ là một căn nhà một lầu nhỏ bé nhưng bên trong lại rộng lớn và có cầu thang đi lên trên. Lầu 1, có phòng khách, ghế salong, ti vi treo tường và lò sưởi. Và một gian bếp thoải mái. Lầu 2, thì có hai phòng ngủ và một phòng đọc sách, không chỉ vậy còn có cả ban công nữa.
Sau khi xem xét một hồi, Tiêu Yêu Cảnh gật gù cảm thán "Không gian này đúng là không có gì phải chê cả. Nếu như không phải vướng bận kiếp nhân gian em chắc chắn sẽ dọn vô đây ở luôn, không bao giờ ra ngoài nữa."
"Thế nhóc không định ăn hay gì."
"Cần gì đâu a. Trong này đất có, mình có thể trồng rau, cây trái, cũng có thể nuôi gia súc, gia cầm để lấy thịt và trứng."
"Ừ. Nhưng mà Tiêu nhị thiếu, em biết trồng chọt, chăn nuôi sao?" Thẩm Cửu cười híp mắt, trêu chọc cậu.
Tiêu Yêu Cảnh bĩu môi "Mấy cái đó em có thể học mà. Đâu có gì khó đâu cơ chứ."
Thẩm Cửu bật cười thành tiếng, vẫy tay ra hiệu cậu đến chỗ y.
"Lại đây. Anh vừa tìm ra được một thứ khá thú vị."
"Gì vậy?" Cậu đi đến chỗ y đang ngồi.
Thẩm Cửu dùng ngón trỏ gõ vài cái xuống mặt bàn gỗ nằm trong góc phòng. Tức thì, trên mặt bàn liền hiện ra một tấm bảng màu xanh nhạt trong suốt. Trong tấm bảng ấy có một dòng chữ đánh máy và một dãy đồ vật như nhẫn, đồng hồ, vòng tay, ...
"Chọn hình dạng của hộp không gian?" Tiêu Yêu Cảnh không nhịn được mà phì cười "Thật sự có cái chức năng này nữa sao."
"Em nghĩ anh nên chọn hình dáng nào?" Thẩm Cửu vừa lướt qua lướt lại những hình dáng có trên tấm bảng trong trên mặt bàn, vừa vui vẻ hỏi cậu. Cá nhân y thì thích chiếc vòng cổ, nhìn nó khá đơn giản và không có gì nổi bật, tuy vậy, y vẫn quyết định hỏi ý kiến "chuyên gia" đang ở bên cạnh mình trước.
Yêu Cảnh liếc nhìn một lượt, không cần suy nghĩ lâu liền chỉ vào ô có hình đôi khuyên tai.
"Cái này đi. Nhỏ gọn, đeo lên tai sẽ không bị vướng víu. Nếu Cửu Cửu chọn cái vòng cổ, tuy rằng nó cũng rất tiện nhưng khó mà tránh được trường hợp bị giật mất."
"Sao em lại biết anh thích cái vòng cổ? Anh chưa nói mà." Thẩm Cửu quay ngoắt đầu lại nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Tiêu Yêu Cảnh cũng chẳng giấu diếm, cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh y rồi nói "Tuy rằng vào trong đây năng lực của em gần như không dùng được, tuy nhiên em vẫn có thể nhìn trước được tương lai trong khoảng thời gian gần nhất. Và, em cũng thể nhìn thấy được hàng triệu tương lai khác nhau trong khoảng thời gian ấy tùy vào chọn lựa của đối phương."
Thẩm Cửu nhướng mày.
"Năng lực của em mạnh đến thế sao?"
"Mạnh gì chứ. Em ước gì mình không có cái năng lực này còn hơn." Tiêu Yêu Cảnh nhún vai, nhàn nhạt nói.
"Sao vậy? Tuy rằng ngày xưa thỉnh thoảng nhóc hay nói linh tinh gì đó nhưng có ai sợ nhóc đâu." Thẩm Cửu nhấn vào ô khuyên tai và chữ OK vừa mới hiện ra. Ngay lập tức, một đôi khuyên màu đen dạng tròn hiện ra trên lòng bàn tay của y.
"Nhìn thấy tương lai thì có gì tốt chứ." Yêu Cảnh đặt cằm lên lòng bàn tay "Người mình thương sau cùng cũng thuộc về người khác thôi."
"Nhóc vậy mà cũng bi quan nhỉ." Thẩm Cửu đem khuyên tai xỏ vào lỗ tai của mình. "Nếu mà anh có năng lực giống như nhóc thì có lẽ người đó đã không chết."
"Người đó?"
Thẩm Cửu không trả lời câu hỏi của cậu, im lặng xem xét đôi khuyên tai qua chiếc gương ngay trước mặt. Yêu Cảnh cũng không nhắc lại câu hỏi của mình, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top