Chương 1: Trở về.
Thẩm Thanh Thu dùng con mắt còn sót lại nhìn chằm chằm cửa vào hầm. Không biết nhìn bao nhiêu ngày, Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng đến.
Cho dù thân ở địa lao âm u ẩm ướt, Lạc Băng Hà vẫn như cũ thanh dật tao nhã, không nhiễm một hạt bụi. Vừa giẫm lên vết máu ố đen tụ trên mặt đất, vừa sang sảng nói:
"Nhạc chưởng môn quả nhiên đúng hẹn. Thật sự là phải đa tạ bức huyết thư tha thiết uyển chuyển của sư tôn. Nếu không đệ tử nhất định không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Nguyên bản muốn đem xác của Nhạc chưởng môn về cho sư tôn đánh giá, có điều trên mũi tên có kỳ độc, đệ tử tiến đến gần, đụng nhẹ một cái, Nhạc chưởng môn liền... Ai nha, đành phải mang về một thanh bội kiếm, cho sư tôn giữ làm kỷ niệm."
Lạc Băng Hà lừa y.
Lạc Băng Hà là một kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối âm hiểm vô sỉ, hắn nói dối che trời nhiều lắm. Cho nên lần này nhất định lại đang giở âm mưu quỷ kế gạt người gì đó.
Lạc Băng Hà ở một bên ngồi xuống ghế. Đây là chiếc ghế cố định của hắn ngày trước khi ngồi xem Thẩm Thanh Thu kêu rên thảm thiết. Hắn thổi thổi lá trà lúc chìm lúc nổi trong cái chén nóng hổi, bình luận: "Danh kiếm xứng anh hùng, Huyền Túc đích thực là thanh kiếm tốt, cũng xứng với Nhạc chưởng môn. Có điều, bên trong kiếm này, còn có thêm chỗ huyền diệu, tu vi của Nhạc chưởng môn thật sự là khiến ta mở rộng tầm mắt. Hiện giờ sư tôn đang bảo dưỡng tuổi thọ, nếu rảnh rỗi hết việc, có thể tử tế suy ngẫm về kiếm này. Thật đúng là vô cùng thú vị."
Thẩm Thanh Thu không hiểu.
Tại thủy lao Huyễn Hoa Cung, lần gặp cuối cùng của hai người, y dùng hết khả năng nói móc cay nghiệt ác độc, kêu Nhạc Thanh Nguyên cút, Nhạc Thanh Nguyên liền cút. Thẩm Thanh Thu cảm thấy chưa chắc y sẽ nhận lời mời của huyết thư. Phàm là người biết suy nghĩ bình thường, đều sẽ không bước vào cái bẫy không có ý che giấu này.
Vẫn không hiểu nổi.
Chẳng phải không tới đó sao.
Lạc Băng Hà coi như vừa lòng với kết quả, cười tủm tỉm nói: "A, đúng rồi. Tuy bức huyết thư của sư tôn cảm động vô cùng, có điều không khỏi quá mức sơ sài tùy ý. Dù sao cũng là viết dưới cơn đau để qua mặt đệ tử, đệ tử hiểu. Cho nên, để thể hiện thành ý, ta đặc biệt tặng thêm hai thứ khác nữa."
Thẩm Thanh Thu hiểu rồi. "Thứ khác" ở đây, chính là hai cái chân vốn mọc trên người y.
Thật sự là rất trớ trêu.
Dĩ vãng ngày ngóng đêm mong người này tới, hắn không tới. Hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ đến, thì cứ cố tình đến.
Khóe môi Thẩm Thanh Thu nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Ha. Ha ha. Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc Thanh Nguyên a."
Tâm trạng của Lạc Băng Hà vốn có thể coi là sung sướng, thấy y cười cổ quái, không hiểu sao lại không vui nữa.
Hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Thẩm Thanh Thu không để ý tới hắn, vẫn còn đang cười. Lạc Băng Hà thu hồi vẻ mặt đắc ý, ngưng thần nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi sẽ không cho rằng, giả ngây giả dại có tác dụng với ta chứ?"
Thẩm Thanh Thu gằn từng chữ: "Lạc Băng Hà, ngươi là một tạp chủng, ngươi biết không?"
Bốn phía bỗng nhiên yên lặng.
Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm y, Thẩm Thanh Thu cũng trực diện nhìn lại hắn.
Đột nhiên, khóe môi Lạc Băng Hà cong lên, tay phải xoa vai trái của Thẩm Thanh Thu, giữ chặt.
Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi.
Chỗ đứt bên cánh tay phải của Thẩm Thanh Thu phun trào máu, hắn vừa kêu rên vừa cười to, hơi nọ chồng hơi kia nói: "Lạc Băng Hà, ha ha ha ha... Lạc Băng Hà ngươi a..."
Với Lạc Băng Hà mà nói, tàn ngược Thẩm Thanh Thu, vốn là một việc cực kỳ vui thú. Tiếng la thảm thiết của Thẩm Thanh Thu có thể làm cho hắn phiêu phiêu dục tiên. Nhưng lúc này đây, không biết tại sao, Lạc Băng Hà không thống khoái như thế nữa.
Ngực hắn phập phồng càng ngày càng lợi hại. Một cước đá ngã lăn Thẩm Thanh Thu, đá đến mức y lăn vài vòng trên mặt đất, máu vấy đầy đất.
Lúc trước Lạc Băng Hà cũng là như thế này xé đứt hai cái chân của y, giống như xé đi tứ chi của côn trùng. Sau khi đau như rơi vào địa ngục, cảm giác này lại chẳng còn chân thật nữa.
Thẩm Thanh Thu ngược lại mồm miệng rõ ràng, câu nào ra câu nấy: "Lạc Băng Hà, ngươi có ngày hôm nay, đều là do ta ban tặng, sao ngươi không cảm tạ ta, lại không biết tốt xấu như thế? Quả nhiên là một tạp chủng không biết cảm ân ha ha ha ha..."
Giây phút nổi giận trôi qua, Lạc Băng Hà bỗng nhiên bình tĩnh, cười ác độc, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn chết? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sư tôn, ngươi cả đời này làm nhiều việc ác, có oán có thù với ngươi cũng hại, không thù không oán với ngươi cũng hại, nửa chết nửa sống còn kéo theo một vị chưởng môn, ngươi mà không chết chậm một chút, chịu hết nỗi khổ của tất cả mọi người một lần, sao ăn nói được với họ đây?"
Hắn vung tay lên, kiếm gãy Huyền Túc rơi trên mặt đất.
Nghe thanh âm đó vang lên, yết hầu Thẩm Thanh Thu giống như bị lưỡi dao vô hình cắt đứt, tiếng cười im bặt.
Bên dưới tóc tai bù xù, mặt đầy máu ố, đôi mắt sáng lên như bạch hỏa trong đêm đen. Y run rẩy trườn tới thanh kiếm gãy.
Cái gì cũng không còn.
Chỉ còn một thanh kiếm.
Lạc Băng Hà của hôm nay là một tay y tạo ra, kết cục của y lại là một tay ai đúc nên?
Nhạc Thanh Nguyên vốn không phải kết cục như vậy.
Để thực hiện ước hẹn trễ mấy chục năm, hoàn thành một lời hứa chẳng thể bù đắp.
Kiếm gãy người vong.
Không nên là như vậy.
Những dòng máu lan tràn, ngay khi sắp tụ hội tại một điểm, lại đột ngột rẽ ra.
.
.
.
.
.
.
[Ting]
[Ting]
[Ting]
[Nhiệm vụ thứ 100: Xác nhân hoàn thành.]
[Chúc mừng ký chủ 6120 đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của thế giới thứ 100.]
[Thời gian qua ký chủ đã vất vả rồi. Tất cả các thế giới mà ký chủ đi qua đều được hoàn thành vô cùng xuất sắc. Hình ảnh của ký chủ đã được tổng cục hệ thống của chúng tôi lưu lại làm tư liệu dạy học cho các ký chủ kế tiếp. Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ cùng quý mến của mình, hệ thống sẽ có vài phần quà đặc biệt dành cho ký chủ sau khi 'Cú nhảy Adam' được kích hoạt.]
[Kích hoạt 'Cú nhảy Adam'.]
[Bắt đầu đếm ngược.]
[3]
.
[2]
.
[1]
.
Tiếng rè rè kết thúc. Thẩm Cửu nhắm mắt lại. Linh hồn y thoát ra khỏi cái xác giờ đã biến thành nhân côn kia, giật ngược vào trong vòng xoáy vừa hiện ra trong khoảng không u tối, mù mịt của ngục tù.
Cuối cùng thì cái ngày mà y mong chờ nhất cũng đã đến. Hơn 5 năm bị bó buộc bởi hệ thống nhân vật phản diện. Trải qua 100 thế giới khác nhau. Y giờ đây sắp được trở về với thế giới của mình rồi.
Thẩm Cửu cong cong khóe môi, từ giờ y không cần phải diễn thêm một giây nào nữa, y quá đau đớn và mệt mỏi rồi. Một trăm vai diễn phản diện thì một trăm cái kết đều y hết như nhau. Chết. Không nhân vật chính giết chết thì cũng bị bạn lữ của nhân vật chính ngũ mã phanh thây. Không một giây nào là được yên ổn cả.
Thẩm Cửu đã nhịn, nhịn những cơn đau về thể xác từ những thế giới mà y đã đi qua hành hạ mỗi đêm, đau đớn đến quằn cả người. Nhiều lúc muốn kêu, muốn thét lên, muốn gào khóc thật to nhưng lại không thể. Hệ thống không cho phép y làm vậy, nếu như có hành động nào vượt qua quy chuẩn, hình phạt từ hệ thống sẽ được đưa ra, nhẹ thì bị sét đánh, còn nặng thì... Thật sự không muốn nhớ lại. Hình phạt ấy thật sự quá kinh khủng, chỉ vừa mới nhìn thôi, ruột gan Thẩm Cửu đã cuộn trào lên rồi, suýt chút nữa thì nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
Nhưng giờ thì tốt rồi, y sắp được trở về, sắp được gặp lại gia đình của mình. Sự nhẫn nhịn của y đã được đền đáp. Từ giờ trở đi không cần phải chịu đựng, làm những việc trái với con người của mình nữa. Thật tốt. Thật tốt.
Thẩm Cửu giật giật khóe mi, toàn thân nhức nhối đau ê ẩm, tiếng bước chân chạy loạn trên nền đất, tiếng la lớn cao thấp trộn lẫn vào với nhau tạo thành một mớ âm tranh hỗn tạp, vang lên bên tai y.
Y hé mở mí mắt, mọi thứ xung quanh đều trắng mờ ảo không thể nhìn rõ bất kì thứ gì dù là ở cự ly gần nhất. Đến lần chớp mắt thứ ba, tầm nhìn của y mới rõ ràng hơn một chút, cùng với đó, khứu giác cũng bắt đầu hoạt động lại. Trần nhà trắng xóa, ống thở trên mặt, tiếng tích tích của máy đo nhịp tim, đầu ống dẫn truyền ghim chặt trên mu bàn tay, toàn cơ thể đau nhức không cử động được tựa như đã nằm quá lâu.
Đây là bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở trong này nhỉ? Chẳng thế nào nhớ nổi nữa. Mọi thứ đều quá mơ hồ, không tài nào trong khoảng thời gian ngắn có thể nhớ ra được.
Bỗng khuôn mặt của một người phụ nữ trung nhiên xuất hiện ngay trước tầm nhìn của y, nước mắt của người phụ nữ ấy rơi lã chã lên trên gò má gầy của người con trai đang nằm dưới giường.
"Cửu Cửu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Cửu Cửu của mẹ."
Thẩm Cửu đảo mắt nhìn người phụ nữ ấy, không nhịn được mà xúc động chảy nước mắt theo bà.
Mẹ.
Mẹ y – Quan Mỹ Yên – người mẹ hiền hậu và tuyệt vời nhất của y. Nhưng sao bà lại trông tiều tụy quá. Dáng vẻ đoan trang, xinh đẹp khiến những người bằng tuổi bà ai ai cũng phải ghan tị giờ đây không còn nữa. Tóc bà không còn đen mượt như trong trí nhớ của y nữa, chúng dường như đã bạc đi rất nhiều, đôi mắt sáng lúc nào cũng ánh lên sự hiền hậu cùng ý cười bây giờ lại sưng húp, đỏ ửng. Là lỗi của y. Y là người đã làm cho mẹ khóc, là kẻ làm mẹ buồn lòng. Y là một con bất hiếu.
Thẩm Cửu muốn gọi tên bà. Nhưng không làm sao phát ra âm thanh rõ ràng được.
Cái ống thở này thật vướng víu. Y ấm ức nghĩ. Hận không thể tháo nó ra khỏi mặt mình.
Quan Mỹ Yên nhìn thấy con trai mình mấp máy môi định nói gì đó, bà ghé sát tai mình vào bên ống thở đang ở trên mặt y nhưng lại không nghe rõ được tiếng của con trai, toan tháo ống thở từ trên mặt Thẩm Cửu xuống thì đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe, theo sau lưng là bốn, năm y tá hỗ trợ có cả nam lẫn nữ.
Họ đến bên cạnh giường của Thẩm Cửu, bắt đầu khám tổng thể người cậu và tháo ống thở. Xong xuôi, người đàn ông mặc áo blouse trắng ấy quay sang mẹ y, mỉm cười "Phu nhân, thật sự là một kì tích. Hơn thế nữa tất cả đều vô cùng tốt, không có bất kì di chứng nào cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ phu nhân vẫn là để cậu ấy ở lại bệnh viện quan sát thêm một tuần nữa. Sau một tuần không có bất kì vấn đề gì xảy ra thì có thể làm giấy xuất viện cho cậu ấy."
Quan Mỹ Yên gật đầu, bà vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc vừa cảm ơn người đàn ông mặc áo blouse trắng "Cảm ơn bác sĩ. Thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu không có con tôi... ức."
Người đàn ông mặc áo blouse trắng xua xua tay rồi khi nhìn thấy mẹ Thẩm Cửu có ý định quỳ xuống liền nhanh tay giữ lấy bà, đỡ lên.
"Không không, chúng tôi thật sự không làm được gì nhiều cả. Tất cả đều là do ý chí kiên cường của bệnh nhân. Phu nhân đừng quỳ xuống, người đừng làm vậy, chúng tôi rất khó xử."
"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bác sĩ..." Quan Mỹ Yên nói.
Một người muốn cảm ơn một cách thật chân thành, một người lại sợ hãi từ chối không dám nhận. Hai người cứ thế mà kẻ quỳ người đỡ mãi chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thẩm Cửu nằm trên giường bệnh quan sát thấy vị bác sĩ kia sắp bị làm khó đến phát khóc rồi, y cũng thương tình mà cất giọng khô khốc lên gọi Quan Mỹ Yên.
"Mẹ..."
Quan Mỹ Yên nghe thấy tiếng con trai mình gọi liền không đôi co với bác sĩ nữa mà tiến về phía y.
"Có chuyện gì vậy, cục cưng của mẹ?"
Thẩm Cửu hơi mỉm cười, khô khốc nói:
"Mẹ, con khát."
"Được được. Để mẹ lấy nước cho con." Quan Mỹ Yên gật đầu, bà nhanh chóng rót nước từ bình giữ nhiệt ra cốc giấy rồi đưa nó cho y.
Thẩm Cửu nhận lấy cốc giấy từ tay bà, đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn. Trong lúc đó, vị bác sĩ kia cùng với những y tá vừa theo ông đi vào đây liền lặng lẽ rút khỏi phòng y. Xem ra lúc nãy đã bị mẹ y dọa sợ mất tiêu rồi.
Thẩm Cửu uống xong nước thì đặt cốc giấy lên kệ tủ ở bên cạnh. Y lặng lẽ nhìn mẹ mình một hồi rồi lại rung rung rơi nước mắt.
"Mẹ. Con xin lỗi."
"Cục cưng của mẹ, sao lại khóc? Sao lại xin lỗi?" Quan Mỹ Yên nhìn thấy con trai khóc mà giật mình, nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn trên má y.
Y nắm lấy tay bà hạ xuống, run run "Con khiến mẹ lo lắng. Khiến mẹ đỏ mắt vì con. Con là một kẻ bất hiếu. Con xin lỗi... Ức."
"Không sao... không sao hết." Quan Mỹ Yên ôm y vào lòng, vỗ về "Con là đứa trẻ ngoan. Con không làm gì sai hết. Đừng khóc. Cục cưng của mẹ. Ngoan, ngoan."
Quan Mỹ Yên càng dỗ, y càng khóc to hơn. Khóc đến mềm cả người, ngủ gục lên trên người bà lúc nào không hay.
Bà nhẹ nhàng đặt y lại xuống giường bệnh, kéo chăn đắp ngang người cho y.
Nhìn con trai đang thở đều dưới giường mà không cần đến ống thở, bà nắm lấy tay y, sụt sịt xúc động.
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest xanh đen xộc xệch, mái tóc điểm những sợi bạc lại rối bời, người đó vừa thở dốc, vừa nói: "Cửu... thằng bé... hộc... tỉnh rồi hả em?"
Quan Mỹ Yên đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, bà đứng lên, tiến về phía người đàn ông đó.
"Anh chạy đến đây đấy à, bộ dạng thật mất hết hình tượng của một Thẩm gia chủ rồi. Tiểu Cửu tỉnh rồi nhưng nó vừa mới ngủ lại thôi. Đừng có làm ồn, thằng bé tỉnh bây giờ. Mau ra ngoài."
Thẩm gia chủ - Thẩm Qúy Minh – ba của Thẩm Cửu. Là một người cao lớn, mái tóc bạc quá nửa luôn vuốt ngược, đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng và được mệnh danh là "Hồ ly chín đuôi trong làng thương trường", người người nhìn vào cũng phải dè chừng, run rẩy khiếp sợ.
Nhưng đó là đối với người ngoài. Đối với gia đình, Thẩm Qúy Minh là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Ông vô cùng yêu thương vợ, chưa từng để bà phải buồn lòng vì mình. Quan Mỹ Yên nói một chính là một, nói hai chính hai, chưa bao giờ cãi lại nửa lời. Còn đối với Thẩm Cửu, đối với đứa con trai duy nhất này, ông nửa mềm nửa nghiêm. Ông không bắt ép y phải làm theo ý mình, có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua những cư xử, lời nói không đúng với một thiếu gia nhà họ Thẩm, nhưng ông chắc chắn sẽ phạt y nếu y làm những điều sai trái không thể tha thứ.
Thẩm Qúy Minh bĩu môi, vòng tay qua eo Quan Mỹ Yên cùng bà đi ra ngoài.
"Nhóc con không có vấn đề gì chứ?" Ông vừa hỏi vừa đưa tay kéo cửa phòng bệnh kéo lại.
"Không có. Bác sĩ bảo Tiểu Cửu trạng thái rất tốt. Tuy nhiên vẫn cần phải ở bệnh viện theo dõi một thời gian nữa xem có di chứng nào phát sinh không." Quan Mỹ Yên nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Qúy Minh hơi nhếch môi cười "Vậy giờ em có thể yên tâm về nhà rồi đúng chứ?"
"Chưa được." Bà nói. "Em muốn ở bên cạnh con đến khi nó xuất viện. Để con ở đây một mình em không an tâm."
"Ngoan nào. Em cũng biết thằng bé rất thương em mà. Em thế này nó buồn rồi lại trách bản thân cho xem. Chúng ta về nhà tuốt tát lại một chút, tiện thể nấu cho nó ít canh bồi bổ. Tiểu Cửu tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói bụng đấy." Thẩm Qúy Minh an ủi bà.
Quan Mỹ Yên như được khai sáng, hai mắt bà sáng lên, chủ động kéo tay chồng mình.
"Đúng rồi nhỉ. Chúng ta mau mau về thôi. Dạo này em thật sự xuống sắc quá. Em sẽ hầm canh xương thật ngon cho bé con nữa."
Thẩm Qúy Minh cười mỉm "Rồi rồi. Cũng không vội vàng như thế. Cận thận vấp té bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top