Cầu Nại Hà
01.
Đau.
Nỗi đau như xé tim xé phổi, che trời lấp đất tràn đến đại não Thẩm Cửu. Trong khoảnh khắc máu tươi phun trào, hắn nhíu mày, phát hiện bản thân đã đau đến mức không thể khống chế nổi biểu tình.
Đau đớn không giảm đi, nhưng một trận cảm giác vô lực lại đột nhiên ùa tới. Thẩm Cửu chịu đựng nỗi đau đớn này, chờ cho bản thân không còn muốn ngất đi mới hơi miễn cưỡng nâng một mắt nhìn lên. Đã chẳng còn kiêu ngạo, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lạc Băng Hà vẫn thật hung ác.
Hắn nhìn qua thấy một Lạc Băng Hà biểu tình không rõ, thấy thủy lao làm mình khốn khổ đã lâu, thấy máu tươi đỏ thẫm, bóng tối bao trùm khắp chốn, còn có:
Kiếm của Nhạc Thanh Nguyên.
Trong lòng Thẩm Cửu chợt run lên, muốn nhớ lại bóng dáng chủ nhân thanh kiếm ấy. Nhưng chưa đợi hắn hình dung ra thì bản thân đã rơi vào một giấc ngủ thật sâu.
Đó là cái liếc mắt cuối cùng của Thẩm Cửu trước lúc chết với nhân thế chẳng mấy tốt đẹp với hắn.
02.
"Leng keng —— leng keng ——" từ nơi xa vọng đến một tràng tiếng chuông trong trẻo. Có chiếc thuyền đang trôi về hướng Thẩm Cửu, chở một nữ nhân che mặt.
Thẩm Cửu vẫn bảo trì tư thái trước lúc chết. Hắn chậm rãi từ mặt đất đứng lên, hơi không kịp thích ứng với tứ chi mới trở lại, khi bước về hướng nữ nhân kia còn suýt chút nữa vấp ngã.
Thẩm Cửu tự giễu. Khi chết hắn cực kỳ bi thảm, thành quỷ rồi trái lại vẫn còn nhân hình nhân dạng. Hắn đây chính là bộ dạng của một Thẩm Thanh Thu mặt người dạ thú ngày trước.
Nữ lang trên thuyền thấy hắn như vậy, không khỏi chầm chậm nở nụ cười, sau đó mở lời với Thẩm Cửu: "Công tử, chúng ta đi nhanh thôi, sợ không kịp mất."
Thẩm Cửu bất mãn thái độ của nàng, mở miệng nói một câu mà ngữ khí không tốt lắm: "Ngươi muốn đem ta đi đâu?"
Nữ lang kia nghe vậy nụ cười càng tươi hơn, trêu ghẹo hắn: "Công tử chính là người vừa đi qua quỷ môn quan, sao còn sợ nô gia muốn mang ngươi đi đâu? Tất nhiên là mang công tử đi tới cầu Nại Hà rồi." Nói xong liền chỉ Thẩm Cửu: "Lên thuyền đi, công tử."
Nghe nàng nói chuyện, Thẩm Cửu mới hiểu được mình thật sự bị tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia tra tấn đến chết, nhớ tới rồi lại không vui vẻ nổi, vì thế cứ ngồi trên thuyền của nữ lang kia với sắc mặt âm trầm, nửa ngày cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.
"Công tử này," vẫn là nữ lang phá vỡ yên lặng trước, "Một lát nữa ngươi tới nơi đó, thỉnh cầu công tử trước tiên đứng đợi ở cầu Nại Hà mười lăm phút, sau đó hẵng đến chỗ Mạnh Bà tỷ tỷ nhận canh, được không?"
"......" Thẩm Cửu trong lòng hơi kinh ngạc, người như hắn vậy mà cũng có thể luân hồi, "Sao? Ta cả đời này âm hiểm xảo trá tâm địa độc ác, trên tay còn gánh mấy mạng người, vậy mà Diêm Vương các ngươi chịu để một người tội ác tày trời đầu thai, truyền lại đời sau à?" Thẩm Cửu gắt gao nhìn chằm chằm nữ lang, tựa hồ muốn dùng ánh mắt xuyên qua mặt nạ tươi cười của nàng, đem tâm tư nàng vạch trần ra không để lại chút gì.
Nữ lang cảm nhận được ánh mắt ác ý của Thẩm Cửu, nhưng chỉ mỉm cười đáp lại: "Tự nhiên thì...... không thể." Nữ lang thu hồi đường nhìn đang đặt trên người Thẩm Cửu, phóng ánh mắt lang thang ngắm nhìn phía xa vô định. "Bất quá, thứ trao đổi đồng giá rất tốt."
Thẩm Cửu run lên, hắn chợt biết chuyện này không đơn giản như vậy, muốn hỏi lại điều kiện trao đổi là gì, nữ lang lại mở miệng trước: "Công tử, tới rồi, mà...... Thỉnh cầu công tử nhớ những gì nô gia vừa nói."
Thẩm Cửu bước xuống thuyền, lập tức đi đến cầu Nại Hà.
Hắn nghĩ: Dù sao ta hiện tại chính là một phế nhân, muốn đem thứ gì đi trao đổi thì cứ lấy đi.
Thẩm Cửu gia nhập "đám người" rộn ràng nhốn nháo, thật vất vả mới lên được trên cầu Nại Hà. Hắn đứng ở cầu Nại Hà nhìn quanh bốn phía, một gương mặt quen thuộc cũng chẳng thấy. Thẩm Cửu nhớ lại lời nữ lang vừa nói, thấy kiểu nói chuyện mờ mờ ám ám thật buồn cười, nhấc chân định rời khỏi cầu Nại Hà. Chợt một vị nữ lang bước đến đứng trước mặt Thẩm Cửu, chặn mất đường đi.
"Công tử xin dừng bước, thỉnh cầu công tử đợi mười lăm phút." Như cũ vẫn là một khuôn mặt tươi cười, Thẩm Cửu nhìn thấy lại tự dưng tức giận.
"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" Thẩm Cửu hơi lớn tiếng một chút, ngay lập tức hấp dẫn không ít u hồn trên cầu, khiến những kẻ đang nghỉ chân đều nhìn lên.
"Sao chưa đi nữa, canh của Mạnh Bà tỷ tỷ có thể không phát cho các ngươi đâu đấy." Nữ lang nói bọn họ, nhất thời "đám người" lại quay lại lo chuyện của mình. Nữ lang mở miệng còn định khuyên bảo Thẩm Cửu, nhưng nhìn đến người phía sau Thẩm Cửu thì hơi dừng lại, đột nhiên vui vẻ hẳn lên.
"Nhạc công tử, ngài tới rồi." Nữ lang tất cung tất kính hành lễ với y.
Nhạc công tử? Thẩm Cửu cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại, phát hiện một Nhạc Thanh Nguyên lông tóc không tổn hao chút nào đứng đằng sau hắn.
Thẩm Cửu sợ tới mức lùi lại mấy bước, vừa vặn đụng phải nữ lang phía sau. Nữ lang thấy vậy nên nói với Thẩm Cửu: "Nhạc công tử dư tình chưa dứt, hiện tại hai vị công tử nếu đã gặp nhau thì thỉnh cầu ngươi và Nhạc công tử cùng nhau tán gẫu thật tốt một chút, nô gia cáo lui trước." Không đợi Thẩm Cửu phản ứng, nữ lang đã biến mất không bóng dáng.
Chỉ còn Thẩm Cửu và Nhạc Thanh Nguyên xấu hổ đối mặt với nhau ở trên cầu. Thẩm Cửu nhìn Nhạc Thanh Nguyên, nghĩ đến thanh kiếm vỡ nát, cảm giác áy náy chợt nảy lên trong lòng hắn. Nhưng nhìn lại thì nếu ngày trước Nhạc Thanh Nguyên không thất hứa, bọn họ có thể đều không phải chịu kết cục này.
Áy náy cùng hận ý hỗn loạn đan cài với nhau, trở thành tâm tư của Thẩm Cửu dành cho Nhạc Thanh Nguyên.
Thẩm Cửu đột nhiên cúi mặt, không dám nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Hắn sợ y trách cứ hắn, trách hắn vì sao lại ngược đãi Lạc Băng Hà, bởi nếu không phải Thẩm Cửu ngược đãi Lạc Băng Hà lúc nhỏ, hẳn bọn họ vẫn sẽ sống tốt. Hắn cũng sợ y tha thứ cho hắn, sợ y lại dễ như trở bàn tay mà bỏ qua tất cả, tha thứ cho hành động của hắn, tha thứ cho sự độc ác của hắn, tha thứ cho tội ác tày trời của hắn, rồi đem tất cả tội lỗi ôm trên người mình, vĩnh viễn xem Thẩm Cửu là người lương thiện.
Dù Nhạc Thanh Nguyên có thái độ nào, Thẩm Cửu hiện tại đều không chịu nổi.
Thẩm Cửu không chịu nổi Nhạc Thanh Nguyên, không chịu nổi sự xấu hổ này, xoay người muốn rời khỏi, bỏ lại Nhạc Thanh Nguyên.
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại kéo hắn về. Thẩm Cửu theo bản năng hất tay y ra, quay đầu lại nhìn. Trên mặt hắn đổi một nụ cười bất cần, trong lòng suy nghĩ tí nữa phải châm chọc y thế nào. Nhưng hắn vẫn chưa kịp cất lời thì một câu nói của Nhạc Thanh Nguyên đã đem hết thảy chuẩn bị của Thẩm Cửu đập nát.
"Chào bằng hữu, xin hỏi......Ngươi có từng gặp Tiểu Cửu nhà ta chưa?" Nhạc Thanh Nguyên cười hỏi hắn, nụ cười rạng rỡ khiến người ta thấy như đắm mình trong gió xuân, vậy mà nội dung câu nói lại làm Thẩm Cửu rơi vào động băng.
Sao lại thế này? Nhạc Thanh Nguyên...... không nhớ được mình sao?
Trái tim hắn run rẩy, khiếp sợ chẳng khác gì khi Lạc Băng Hà ném đoạn kiếm gãy kia ra. Hắn ngơ ngác nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là người luôn khiến hắn cảm thấy ghét bỏ, vậy mà mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt hắn gọi Tiểu Cửu. Vì sao y lại không nhớ rõ? Thẩm Cửu kinh ngạc.
"...... Tiểu Cửu?" Thẩm Cửu giọng hơi khàn, mở miệng nói ra hai chữ hắn đã từng chán ghét nhất.
"Đúng! Tiểu Cửu! Ngươi đã gặp hắn rồi à? Hắn hiện tại có khỏe không? Chết như thế nào? Ngươi biết không?" Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn như vậy thì kích động cầm tay hắn, hy vọng từ lời hắn nói có thể biết được sự tình về Tiểu Cửu của mình.
Nhưng hiện tại Thẩm Cửu lại không nói được câu gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Nhạc Thanh Nguyên, không động đậy chút nào. Thậm chí Nhạc Thanh Nguyên nắm tay hắn cũng không hất ra.
Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Cửu dại ra, nghĩ rằng hắn cũng không biết tin tức của Tiểu Cửu, vì thế lại buông bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Cửu, lui về sau vài bước nói với hắn: "Xem ra tiểu hữu cũng không biết, đa tạ, mà về sau nếu nhìn thấy, thỉnh cầu ngươi nói với hắn ta đang đợi hắn, đa tạ!" Nói xong lập tức quay đầu đi, bắt chuyện cùng u hồn khác trên cầu.
Thẩm Cửu nhìn xuống bàn tay vừa bị y buông bỏ, ngẫm nghĩ lại chuyện cũ. Đây hẳn là lần đầu Nhạc Thanh Nguyên chủ động buông mình ra.
Thôi.
Một lúc lâu sau, ý thức của hắn mới bắt đầu trở về từ cõi đâu đâu, nhìn Nhạc Thanh Nguyên hỏi một đám "người" về tin tức của mình, đầu mũi vậy mà lại có chút chua xót không từ đâu tới.
Nghĩ xem, lúc trước ta chờ ngươi không tới, hiện giờ, ngươi cũng nên nếm thử tư vị không đợi được người đi. Thẩm Cửu bước xuống cầu Nại Hà, không ai cản hắn.
Đi đến chỗ Mạnh Bà, có hai nữ nhân đang giúp u hồn múc canh, Thẩm Cửu dựa vào thân hình ngay lập tức nhận ra đó là nữ lang mang mình tới. Đến lượt Thẩm Cửu, nữ lang vừa múc canh vừa nói chuyện cùng Thẩm Cửu: "Công tử, nói vậy là ngươi đã gặp Nhạc công tử rồi đúng không?" Nữ lang đưa canh Mạnh Bà cho Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu nhận canh Mạnh Bà, nhưng cũng không một hơi uống cạn, mà đem nữ lang qua một bên hỏi: "Nhạc Thanh Nguyên sao lại thành như vậy, các ngươi đã làm gì?"
"Ha ha," nữ lang lại lần nữa cười ra tiếng, "Lúc Nhạc công tử đến đây, Diêm Vương niệm tình y cả đời diệt trừ cái ác bảo vệ cái thiện, nên mới ban cho y một cơ hội thực hiện nguyện vọng. Y trả giá bằng ký ức của mình, được phép dừng lại trên cầu Nại Hà. Nghe nói, y muốn đợi một cố nhân."
Thẩm Cửu hơi không cao hứng, "Vậy các ngươi kéo ta tới làm gì?"
"Vì công tử khi còn sống cũng quen biết Nhạc công tử, cho nên nô gia mới cảm thấy công tử hẳn có thể giúp Nhạc công tử tìm được vị cố nhân ấy. Nhạc công tử đã đợi hắn rất lâu," nữ lang ngẩng đầu nhìn hắn, trên khăn che mặt lộ ra đôi mắt nhìn không thấy chút dao động hay cảm tình nào. "Không biết công tử có biết vị "Tiểu Cửu" đó không?"
Thẩm Cửu lảng tránh ánh mắt nữ lang, nhất thời trong lòng toàn cảm giác không nói nên lời. Hắn nhớ tới Nhạc Thanh Nguyên đã từng đối tốt với mình, lại liên tưởng đến hành động của Nhạc Thanh Nguyên trên cầu, trong một khoảnh khắc áy náy lại lớn hơn oán hận, đè Thẩm Cửu thở không nổi.
Khi còn sống khiến y vạn tiễn xuyên tâm xương cốt không còn, sau khi chết còn khiến y chỉ biết si ngốc chờ mãi một người, thật là tạo nghiệt.
Thẩm Cửu nhíu mày.
"...... Không biết." Hắn giơ chén canh trong tay lên.
"Tìm thời điểm tốt, bảo y đi đầu thai đi, vị cố nhân kia sẽ không tới đâu." Thẩm Cửu một hơi cạn sạch chén canh Mạnh Bà, trong nháy mắt toàn thân lâng lâng bay lên, hóa thành sợi khói nhẹ, phiêu dạt hướng về phàm thế.
Chỉ còn lại một mình nữ lang ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng nhìn Thẩm Cửu hóa thành khói nhẹ, khóe miệng hiện lên một nụ cười không giống cách tươi cười lúc bình thường, "Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi......"
"Con người...... thật là kỳ quái. Một kẻ không còn ký ức lại vẫn mãi đợi chờ, một người rõ ràng thích lại không chịu thừa nhận...... Ôi."
"Chỉ tiếc là y không thể luân hồi một lần nữa."
03.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, vì sao vị công tử cười rất anh tuấn kia mãi vẫn không qua cầu vậy? Y đang đợi ai à?" Một thiếu nữ vừa hỏi vừa chỉ về hướng thiếu niên ở đầu cầu Nại Hà.
"Y à......" Một vị nữ lang đeo vải che mặt nhìn theo hướng thiếu nữ kia chỉ, "Y nguyên bản là một tiên nhân, được Diêm Vương ban ân, vì một người mà lấy ký ức của mình đổi lấy cơ hội trú lại trên cầu Nại Hà. Ngày nào cũng vậy, cứ giờ này y đều sẽ tới."
"Vậy...... Y vẫn chưa chờ được người kia à?"
"Y đợi được rồi, nhưng lại không nhận ra, nên phải ở luôn chỗ này. Tính ra đã năm mươi năm rồi."
"Ấy!! Vậy sao y lại không đầu thai chuyển thế?"
"À," nữ lang kia cười cười, "Cố nhân kia của y là một kẻ ác, y lại không muốn người kia vĩnh thế không được siêu sinh, cho nên mới dùng cơ hội chuyển thế của mình đổi cho hắn, bởi vậy y sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này nữa."
"Thảm thật đấy! Bọn họ đáng thương quá!"
"Đúng vậy," nữ lang rũ mắt xuống, bỗng nhiên vòng tay của nàng lại bắt đầu tỏa sáng, sau một chút thì nàng đứng lên, "Thú vị, thú vị." Nữ lang cất bước hướng về phía cầu Nại Hà.
"Tỷ tỷ đi đâu vậy?!"
"Đi tìm một người, sau đó thỉnh cầu hắn ở trên cầu Nại Hà đợi một lát." Nữ lang nói, đầu cũng không quay lại.
Thiếu nữ kia nhìn bóng dáng nữ lang đang rời đi, thấy nữ lang bước lên một cái thuyền nhỏ, mái chèo phe phẩy hướng phương xa chèo tới.
Càng lúc càng xa.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top