Cố hương xa vời
Xuống khỏi taxi, Thượng Thanh Hoa nằm chắc bàn tay, hạ quyết tâm một lần nữa sẽ trở về. Hắn cũng không quá lưu luyến nơi ấy nhưng ít nhất, quê nhà sẽ dễ sống hơn nơi này. Xách hành lí cùng với xe nôi tiến vào sân bay, Thượng Thanh Hoa quả quyết mua vé trở về nhà. Đứa nhóc lúc này nằm trong xe cũng ngủ ngon đến lạ, chắc là trời giúp hắn rồi.
Thượng Thanh Hoa sau khi vào làm thủ tục mua được vé, tiền trong tay cũng chỉ còn chút ít, có lẽ đủ đề khi về kiếm chỗ ở một thời gian. Vấn đề là né tránh gia đình của người kia thôi.
Với lượng tài sản ít ỏi này thì trốn như thế nào đây cơ chứ. Đứa trẻ này cũng biết chọn quá đi mất, khuôn mặt giống mẹ nó như đúc vậy, chả cần mấy lần nhìn thì đã đoán được mẹ nó trông thế nào mà. Muốn trốn người cha đã nuôi mẹ thằng bé còn khó hơn độn thổ. Về nước thì vẫn về, nhưng đi sang vùng khác chắc là tốt hơn, xa được bao nhiêu thì xa. Chuyện con gái ông ta đột nhiên mất tích vài năm sau đó sinh con rồi mất luôn chắc là đủ sốc rồi, đến khi biết cha ruột đứa trẻ là ai thì chắc ông ta sẽ đem người đi chôn cùng luôn. Tính khí thất thường, độc đoán, kiểm soát như ông ta chắc cũng chỉ có đứa út theo được, tại nó giống ổng quá mà.
Chìm trong suy nghĩ của chính mình, Thượng Thanh Hoa tiến lại quầy mua vé, chọn về nước, quyết tâm không đổi dời. Sau khi cầm trên tay tấm vé máy bay trở về quê nhà, hắn cũng chưa dừng được dòng suy nghĩ trong đầu, tính tính toán toán nào giá xe, giá nhà, tiền ăn mặc cho thằng nhóc đang bắt đầu quẫy trong xe nôi, rồi kiếm việc để mà có tiền trang trải cho chính hắn. Rất nhiều thứ cứ như một danh sách dài hiện liên hồi trong tâm trí hắn, đến mức đứa trẻ tự trèo ra khỏi xe nôi mà hắn cũng còn chưa biết nữa.
Qua đi hai phút, Thượng Thanh Hoa dường như đang trở về với thực tại, hắn vẫn đinh ninh đứa trẻ chắc là vẫn quanh đây, liền đảo mắt nhìn một vòng để tìm kiếm. Đúng là lúc đứa trẻ trèo ra khỏi xe nôi thì hắn không phản ứng nhưng vẫn nhận biết được tình hình đó, chỉ là trong đầu hắn đang nghĩ nhiều quá, chưa kịp phản ứng mà thôi. Chỉ là phản ứng chậm này, thực sự là chậm rồi, đứa trẻ đã biến mất khỏi tầm quan sát được của hắn. Thượng Thanh Hoa đứng bật dậy, nhanh chóng chạy xung quanh tìm kiếm bóng dáng một đứa trẻ 2 tuổi. Sân bay đông người, trẻ con nhò như vậy sợ là chìm vào biển người luôn rồi. Rồi cả những vụ như bắt cóc trẻ em đều không phải là đều xuất hiện trong những tình huống như thế này sao. Thượng Thanh Hoa mặt xanh trắng lội vào dòng người tứ phía, miệng gọi tên đứa trẻ, trong lòng hắn hẳn đã hoảng sợ thật rồi.
Kiếm tìm chưa bao lâu, hắn vớ được một bóng dáng nhỏ bé đang theo chân người ta chuẩn bị vào cửa lên chuyến bay nào đó. Thượng Thanh Hoa lao đến bế đúa trẻ lên, miệng vẫn kêu to tên đứa trẻ. Hàng người bị chen vô cũng bất ngờ. Sau mấy phút giải thích với nhân viên, may mà hắn vẫn mang theo vé máy bay và hộ chiếu trong người, nhân viên thấy giấy tờ cũng như phản ứng không phản kháng của đứa trẻ mới để hắn đi, suýt nữa thì hắn trở thành "kẻ bắt cóc trẻ em" rồi. Thượng Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm, có vẻ may mắn vẫn còn bên hắn, không mất người cũng không vô phòng tra khảo.
May mắn cái b*p ấy. Thượng Thanh Hoa trở lại chỗ ngồi chờ của mình, chả còn gì ở đó cả, người ngồi ghế cũng thay đổi luôn. Vali của hắn, cả xe nôi cũng bay hơi luôn. Tài sản còn lại của hắn thế là không cánh mà bay mất trước khi hắn bay về nước luôn rồi. Hết mất người thì bây giờ lại mất đồ, Thượng Thanh Hoa vội tìm nhân viên bảo vệ, kể sự tình rồi nhờ giúp đỡ. Quả thực hắn cũng được cho đi xem camera giám sát, tìm kiếm thử. Vẫn mang chút hi vọng có thể tìm được thủ phạm, biết đâu có thể lấy lại tiền. Nhưng số phận vẫn còn trêu đùa hắn, toàn bộ thời gian sau khi hắn chạy khỏi chỗ ngỗi có mấy nhóm người cùng đi qua lại chỗ này, lúc sắp thấy có người động vào đồ của hắn thì lại có đoàn người tràn qua hướng của máy quay và thế là không thể xác định được gì. Nhân viên sân bay xin lỗi và cũng giúp hắn thông báo mất hành lí, tìm kiếm trong vô vọng số tiền còn sót lại của hắn.
Thượng Thanh Hoa mất hồn dẫn đứa trẻ 2 tuổi lại một băng ghế sát cửa kính và ngồi đó. Hắn thật sự không biết làm gì tiếp nữa đây. Sự việc tìm kiếm vừa rồi cũng làm hắn lỡ mất chuyến bay rồi. Máy bay đã cất cánh, vé không thể trả lại trên người không còn đông nào, hành lí cũng mất rồi. Thượng Thanh Hoa cảm thấy bản thân bị thần phật bỏ rơi rồi. Hắn bây giờ là hai thân người, một lớn một nhỏ, ở nơi không thân thích, không tiền không tài luôn. Thượng Thanh Hoa thật muốn chôn mặt vào hai lòng bàn tay nhưng nghĩ đến mới lúc trước đứa trẻ kia đã chạy đi xa vậy thì không dám. Vừa bất lực, vô vọng vừa phải giữ đôi mắt mở to mà nhìn theo đứa trẻ kia.
Cuối cùng thì đứa trẻ cũng chơi mệt, trèo lên lòng Thượng Thanh Hoa đánh một giấc. Trời cũng đổi sắc, mặt trời bắt đầu lặn xuống. Ở đây mà ngắm hoàng hôn thì đẹp đẽ và mở mộng lắm nhưng tâm trí hắn nào có chỗ để thưởng thức mấy thứ đó. Thượng Thanh Hoa thờ dài một hơi, một tay giữ đứa trẻ ngủ, một tay đưa lên trán. Hắn thật sự muốn từ bỏ, từ bỏ cả lời hứa và cả đứa trẻ này. Liệu hắn có thể lạnh lùng như vậy không?
Ghế bên cạnh có tiếng người ngồi xuống. Thượng Thanh Hoa chẳng buồn nhìn sang nữa, hắn thật sự đang rơi xuống một đáy vực rồi, chẳng biết cách nào để trở lên nữa đây. Thật bất ngờ, số phận lấy hết mọi thứ của hắn, giao vào tay hắn một trách nhiệm nặng nề và bây giờ cho hắn một tia hy vọng không ngờ tới. Một giọng người đàn ông vang lên bên tai hắn, trầm thấp: "Một người đến sân bay với trẻ con nhưng lại không mang theo hành lí nào, đây là lần đầu tôi thấy"
Người kia nói bằng thứ ngôn ngữ mà suốt một năm nay hắn phải học đêm ngày để lấy chứng chỉ đó. Nhưng nói những lời này thì hẳn không phải người bảo vệ khi nãy, mà nói như vậy là muốn bắt chuyện với hắn rồi. Thượng Thanh Hoa cười khổ rời tay khỏi mắt, vừa quay sang bên cạnh vừa kể ngắn lại sự tình của mình: "Trên đời này đâu có người nào chăm trẻ mà không mang theo gì được, tôi chỉ là bị người ta lấy mất mà thôi. Thật tiếc..."
Vừa nhìn đến gương mặt đối phương, Thượng Thanh Hoa nuột luôn lời vào trong. Hắn không phải sợ quá, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Đã qua bao nhiêu năm hắn không gặp được mỹ nhân rồi. Hôm nay, trong cái lúc rối như tơ vò này hắn lại gặp một mỹ nam trẻ trung, thật là khác thường. Không, phải là làm hắn cũng run rồi, nhớ đến hai mỹ nhân hắn từng quen thì liệu lần này có khá hơn hay không chứ. Thượng Thanh Hoa cố nói nốt lời vừa nuốt kia:"...là như vậy. Đã làm anh thất vọng rồi."
Người đàn ông ngồi cạnh hắn mặt không thay đổi cảm xúc, vẫn tiếp lời hắn: "Đâu có gì để làm thất vọng. Phải là anh mới là người phải thất vọng vì không thể tìm được hành lí sao. Còn cả đứa trẻ nữa. Là tôi đã làm phiền rồi."
Thượng Thanh Hoa cúi mặt nhìn đứa trẻ trong tay mình. Trong lòng lại nặng trĩu suy nghĩ. Hắn cũng không biết nói gì tiếp, cuộc hội thoại nhàm chán này sẽ đi đến đâu chứ.
Người đang ông đưa đến bên tay Thượng Thanh Hoa một cốc cà phê nóng: "Trời lạnh, anh cũng ngồi đây lâu rồi nhỉ?"
Thượng Thanh Hoa nhìn cốc cà phê rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông. Tay rụt rè đón lấy cốc cà phê ấm nóng: "Cảm ơn anh"
Thượng Thanh Hoa cứ dán mắt vô gương mặt người đàn ông kia, thần trí cũng dịu lại, mấy thứ lo nghĩ kia cũng tạm tan dần. Mỹ nam lần này không hay cười giống người bạn cũ của hắn, cũng không giàu cảm xúc lắm nhưng đường nét góc cạnh đều vô cùng hoàn hảo. Thượng Thanh Hoa thấy như bản thân gặp được hình mẫu lí tưởng ngày trước hay nghĩ đến rồi, nhìn không rời mắt.
Người đàn ông kia phá vỡ sự im lăng, lại nói: "Trời cũng muộn rồi, chắc anh đã gọi mẹ đứa trẻ đến đón nó chứ, việc mất hành lí cũng không thể đợi ở đây mãi..."
Thượng Thanh Hoa trở về thực tại, lại nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ, bối rối một chút lại nói: "Mẹ của thằng bé...mất rồi"
Người đàn ông trầm tư một chút. Hai lần hắn hỏi thì Thượng Thanh Hoa đều kể chuyện xui xẻo, xem ra không nên hỏi tiếp những câu như vậy. Hắn không muốn gợi lại mấy chuyện như thế, cũng không phải tự nhiên hắn bắt chuyện. Lí do, chắc cũng không quá quan trọng nữa. Người đàn ông lại lần nữa mở lời: "Thật xin lỗi, tôi cứ nhắc anh nhớ những chuyện tệ như vậy. Nếu anh không thấy phiền thì để tôi đãi anh một bữa, như vậy được chứ?"
Thượng Thanh Hoa tay vẫn cầm cốc cà phê, vội từ chối: "Như vậy thật sự không cần đâu. Chuyện anh hổi đều đã qua rồi, cũng không phải do anh cố ý, tôi không muốn làm phiền anh như vậy..."
Thượng Thanh Hoa nghe đến được người khác bao ăn tất nhiên rất vui nhưng người ta là ai hắn còn chẳng biết. Người lạ như vậy, tuy trông có tiền hơn hắn nhiều nhưng liêm sỉ của hắn không cho phép. Thượng Thanh Hoa tiếp tục: "Cốc cà phê này thật cảm ơn anh..."
Người đàn ông liền nắm lấy cổ tay Thượng Thanh Hoa níu lại, nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi biết chúng ta mới gặp nhau nhưng anh cũng vừa nói bản thân đã mất đồ rồi, vẫn là để tôi mời ăn một bữa, hơn nữa đứa nhỏ..."
Lời vừa nói đến đây, đứa trẻ vừa rồi còn đang ngủ lại ngóc đầu ngồi dậy, ngáp một cái. Đứa trẻ nhìn lên thấy Thượng Thanh Hoa đang trong tay một người đàn ông lạ, nhìn đi nhìn lại máy lần, sau đó liền đưa hai tay bám vào cánh tay bị nắm kia, kéo kéo: "Papa ... papa..."
Thượng Thanh Hoa theo đà kéo tay lại, ôm đứa trẻ trong lòng, vừa mừng vừa ngại: "A, bé con dậy rồi..."
Người đàn ông nhìn đứa trẻ, mắt nó nhìn hắn chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, đứa trẻ lại rời mắt ngửa cổ nhìn lên Thượng Thanh Hoa, nói nhiều thêm mấy chữ: "Papa... tối... ăn..."
Thượng Thanh Hoa ngơ ra một chút: "A... à phải, tối rồi, phải ăn tối thôi..."
Thượng Thanh Hoa nhận ra bản thân đang là kẻ vô sản, đến xe nôi cũng bị mất rồi, nào còn có chút đồ nào cho nhóc con này nữa. Nói đến ăn tối, chắc hôm nay khó rồi...
Người đàn ông lúc này lần nữa đưa ra lời đề nghị: "Đứa nhỏ cũng muốn đi ăn kìa, anh vẫn nên nhận lời với tôi, để tôi mời anh hôm nay đi."
Thượng Thanh Hoa không tìm ra lời nào từ chối vào lúc này, đành nhận lời: "Đã...đã làm phiền anh rồi"
Thế là Thượng Thanh Hoa, tay bế theo một đứa trẻ, đi cùng một người đàn ông lạ mặt rời khỏi sân bay. Hôm nay hắn lại không về cố hương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top