Trust & Lock

Sau khi đã yên vị trong căn phòng trống, Thẩm Viên đánh giá tình hình bản thân đã vào phòng thẩm vấn. Tiếp theo, viên cảnh sát Ngụy Thanh Nguy ngồi đối diện hắn cùng một xấp giấy tờ, bắt đầu hỏi: "Thầy giáo Thẩm, xin hỏi vào buổi tối ba ngày trước, tức buổi tối trước ngày bé Công Nghi Tiêu bị bắt cóc, thầy có từng sử dụng điện thoại liên lạc với vị Quách Tu Kiệt kia không?"

Đây có được tính là câu hỏi thẩm vấn không? Lời lẽ cùng giọng điệu rõ ràng là không hề nghi hoặc mà. Thôi thì dù sao người đang ngồi trong căn phòng này với một viên cảnh sát như mình phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi rồi. Nghĩ như vậy Thẩm Viên thành thật trả lời: "Từ lúc anh ta nghỉ việc ở trường, tôi chưa từng gặp lại anh ta cũng như tôi không hề biết số điện thoại để liên lạc với anh ta là gì. Sao tôi có thể gọi cho anh ta chứ, lại còn vào thời điểm ngay trước khi xảy ra vụ án nữa? Đồng chí cảnh sát à, tại sao đột nhiên lại có nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và tên kia như vậy? Anh có thể cho tôi biết không?"

Trước những câu hỏi đáp lại của Thẩm Viên, viên cảnh sát họ Ngụy kia lại cảm thấy nghi ngờ tăng thêm một bậc. Anh ta lấy một tờ giấy từ trong sấp giấy tờ của mình đưa đến trước mặt Thẩm Viên, chỉ một dòng trên bảng được kẻ trên giấy: "Theo điều tra được thì Quách Tu Kiệt nhận được một cuộc gọi từ bốt điện thoại công cộng ngay ngooaif khu chung cư của thầy Thẩm. Sau khi lấy lời khai của bảo vệ và xem lại phần ghi hình của máy quay giám sát thì thời điểm cuộc gọi diễn ra thầy Thẩm có rời khỏi khu chung cư."

Sau đó Ngụy Thanh Nguy tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác tiếp tục đưa đến trước mặt Thẩm Viên: "Theo hồ sơ ghi nhận được thì Quách Tu Kiệt từng lái xe gây tai nạn trên đường thầy Thẩm đến trường, tuy không khiến ai bị thương nhưng vẫn bị lưu vào hồ sơ do phá hoại tài sản công cộng. Tuy nhiên theo lời khai của nhân chứng thì xe của nghi phạm suýt chút nữa đã đâm trùng người, dựa vào miêu tả thì trùng khớp với thầy. Thêm nữa, tiền bối Liễu và cậu Lạc Băng Hà cũng đã xác nhận, thầy Thẩm chính là nạn nhân trong vụ đâm xe đó."

Thẩm Viên cảm thấy phần gọi điện thoại còn có thể nói là nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ việc của Công Nghi Tiêu nhưng vế sau thì sao chứ. Rõ ràng vụ việc đó thì hắn là "nạn nhân" cơ mà, đưa ra cho hắn xem lại làm gì?! Nghĩ vậy, Thẩm Viên muốn bày tỏ sự bất đồng trong chứng cứ viên cảnh sát đã đưa ra. Nhưng mà chưa kịp phát biểu thì Ngụy Thanh Nguy đã tiếp tục: "Nghi phạm cũng đã khai với cảnh sát rằng mình cố ý muốn đâm vào thầy Thẩm để bước đầu khởi động kế hoạch. Vụ việc đâm xe xảy ra ngay ngày bé Công Nghi Tiêu đến trường Thương Khung Sơn và được giao cho thầy Thẩm phụ trách, sau đó chính thầy cũng là người đưa đón nạn nhân đến trường trong nhiều ngày. Nạn nhân cũng kể rằng mình chỉ đi theo nghi phạm khi hắn nói rằng thầy đã nhờ hắn. Xin thầy hãy giải thích sự tình."

Thẩm Viên cảm thấy tất thảy những gì đã diễn ra không phải là chỉ là một sự tình cờ trùng khớp với vụ bắt cóc thôi sao. Việc tên kia muốn kéo thêm hắn liên lụy chẳng phải là muốn đổ nước bẩn sang người khác thôi sao... Nhưng nghĩ lại, sự kiện cuộc gọi trước ngày xảy ra vụ án vẫn không thể chứng minh là mình không làm, cũng không thể chứng mình là mình làm... Rắc rối quá đi!

Dù sao cũng phải trả lời câu hỏi của cảnh sát, Thẩm Viên nói lại dòng suy nghĩ vừa rồi của mình: "Đồng chí cảnh sát à, nghi phạm kia từng làm ở trường của nên có thể từng biết tôi, sau vụ tai nạn có thể là tình cờ kia thì cố tình nói mấy câu như thể tôi có liên quan nhằm đổ tội cho tôi thôi. Còn về cuộc điện thoại thì cũng đâu thể xác định người gọi là tôi. Đó là điện thoại công cộng, tôi tình cờ ra ngoài trùng với thời điểm cuộc gọi diễn ra thôi, đâu có bằng chứng nào chỉ ra rằng đó là tôi. Thêm nữa, việc em Công Nghi Tiêu đến trường tôi học là hoàn toàn bất ngờ với bản thân tôi, việc nhà em ấy ở cùng khu tôi lại càng bất ngờ hơn, tôi không có biết trước những điều này. Chỉ là tình cờ ở gần nên phụ huynh em ấy nhờ tôi chăm cho thằng bé mà thôi. Tất cả những chứng cứ anh vừa nêu ra không chứng minh được rằng tôi có liên quan đến việc vụ án xảy ra cũng không thể kết tội tôi được. Cho nên nói, các anh nên điều tra kỹ hơn về cái người gọi điện thoại công cộng kia, mà khả năng cao là đồng phạm của tên kia theo dõi thằng bé thì hơn."

Những điều Thẩm Viên phân tích rất đúng. Không có bằng chứng cụ thể nào có thể kết tội hắn cả. Đúng lúc này, Ngụy Thanh Nguy lại rất bình tĩnh. Lần này thứ lấy ra khỏi tập giấy là một bức ảnh chụp vật chứng ở hiện trường. Là một dấu giày. Viên cảnh sát lại tiếp tục: "Đây là dấu giày được tìm thấy ở nhà của nghi phạm. Sau khi so sánh thì nó không trùng với bất kỳ người nào từng đến hiện trường, kể cả người bắt được nghi phạm là cậu Lạc Băng Hà. Theo đó, chúng tôi cũng đã thử so sánh cỡ giày để thử tìm chủ nhân của nó thì thấy cùng cỡ và loại giày với giày của thầy."

Thẩm Viên nghe đến đây liền ngắt lời: "Và các cậu cho rằng đó là dấu giày của tôi sao?"

Ngụy Thanh Nguy đứng dậy khỏi bàn giải thích: "Chúng tôi chưa khẳng định điều gì cả. Việc mời thầy đến đây hôm nay chỉ là để phục vụ công tác điều tra. Thế nên mong thầy hợp tác, để chúng tôi giám định giày của thầy."

Thẩm Viên chấp nhận yêu cầu này, cởi giày đưa cho cảnh sát họ Ngụy. Nhận được giày, Ngụy Thanh Nguy lập tức bỏ vô túi đựng tang chứng đem đi giám định. Chỉ còn lại Thẩm Viên chân đi tất trong gian phòng kín.

Thời gian một tiếng đồng hồ qua đi, viên cảnh sát nọ cùng trở lại. Trên tay hắn à một tờ giấy, giầy thì không đem trở lại. Nói vậy là...

Ngụy Thanh Nguy cầm giấy kết quả so sánh giữa dấu giày ở hiện trường và giày của thầy giáo Thẩm, mặt không còn mang nhiều nét thiện cảm nữa. Sau khi bước vào đặt tờ giấy lên bàn, cảnh sát Ngụy đối mặt với Thẩm Viên: "Thầy giáo Thẩm, sau khi xem xét lời khai của nạn nhân Công Nghi Tiêu và của chính thầy xác định thầy chưa từng bước chân vào nhà của nghi phạm. Nhưng theo kết quả giám định về dấu giày ở hiện trường và của thầy thì chúng tôi buộc phải nghi ngờ lời khai của thầy là không chính xác bởi hai dấu giày trùng khớp, cũng như có tìm thấy mẫu đất còn dính trên giày thầy khớp với mẫu đất trên dấu giày ở hiện trường. Vì vậy, thầy Thẩm, bây giờ thầy đã trở thành một nghi can trong vụ việc bắt cóc nạn nhân Công Nghi Tiêu. Chúng tôi buộc phải tạm giam thầy để phục vụ điều tra. Mong thầy hợp tác."

Như sét đánh giữa trời quang, Thẩm Viên điêu đứng trước lời của viên cảnh sát. Hắn bây giờ cũng tạm được tính là phạm nhân rồi! Tạm giam?! Hắn sẽ phải ngồi ở cái sở cảnh sát này thêm vài chục tiếng đồng hồ nữa và có khả năng không thể về nhà. Thêm nữa, vụ việc này nếu tiếp tục dây dưa rồi thực sự được chứng minh là hắn có liên quan thì cả sự nghiệp của hắn sẽ đi tong. Mà không, đau chỉ sự nghiệp, cuộc đời hắn coi như tàn luôn ấy chứ. Không thể, không thể được!

Sau khi nói vài lời, Ngụy Thanh Nguy đáp lại một câu nhắc hắn yên vị trong phòng này đợi cho đến khi có thêm kết luận mới rồi đi ra khỏi phòng. Một lần nữa, Thẩm Viên một mình trong căn phòng trống, chân không đi giày. Đãi ngộ như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?

Bên kia tấm kính, Liễu Thanh Ca im lặng nhìn thầy Thẩm ngồi trên ghế. Sắc mặt hắn hết trắng lại xanh, tay không vò đầu thì cũng vuốt mặt, làm cảnh sát Liễu không khỏi suy diễn. Tuy là đã quen biết một tháng nay trong môi trường công việc giáo viên, phát hiện người này tử tế đứng đắn, yêu trẻ nhỏ nhưng mà kết quả giám định lại chỉ ra một thực tế phũ phàng đến mức lòng tin của Liễu Thanh Ca suy chuyển. Liệu rằng nên tin kẻ đang ngồi trong căn phòng kia hay không?

Lạc Băng Hà sau khi đứng quan sát phòng thẩm vấn của Thẩm Viên đã mất hết kiên nhẫn mà bước ra ngoài. Hắn một lòng vững tin thầy giáo Thẩm là người tốt, tuyệt đối không dính dáng đén vụ việc này nhưng bây giờ chứng cứ cùng hành vi của người kia lại không ủng hộ điều đó. Một mình Lạc Băng Hà không thể giải oan cho hắn chỉ bằng lời nói được. Hắn cần tìm ra kẻ kia. Chàng thanh niên họ Lạc quyết định lên đường truy tìm dấu vết kẻ còn ẩn mình ngoài kia.

Thẩm Viên ngồi trong căn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng, khi cánh cửa lần nữa mở ra thì Ngụy Thanh Nguy trở lại cùng với một chiếc còng tay. Không phải chứ?! Tính còng hắn thật à? Thẩm Viên vốn đã không còn chút sắc hồng nào trên mặt, uể oải nhìn người đứng ở cửa. Người đứng đó nhìn hắn cũng không hẳn có ác ý, chỉ tiến lại gần nhấc tay hắn lên lôi đi, cũng không dùng đến còng tay, giọng vẫn bình thường: "Phiền thầy Thẩm ở tạm trong phòng tạm giam đêm nay rồi."

Thế là Thẩm Viên được đổi từ ở một mình trong một căn phòng có bốn bức tường kín sang một buồng giam có song sắt với hai, ba tên lạ mặt. Cái sự chuyển đổi này chẳng làm hắn thấy khá hơn chút nào cả.

Sau khi sắp xếp cho Thẩm Viên xong, Ngụy Thanh Nguy trở lại bàn làm việc. Liễu Thanh Ca đã ở đó sẵn, mặt vẫn mang đầy vẻ nghi vấn: "Thanh Nguy, cậu thực sự cho rằng thầy giáo đó có dính dáng đến vụ bắt cóc này sao?"

Ngụy Thanh Nguy thở dài: "Tiền bối, chứng cứ đã chỉ ra việc thầy giáo Thẩm có quan hệ trong vụ án lần này mà. Dù rằng tiền bối nằm vùng có cho rằng đánh giá về người đó đúng đến đâu cũng đâu thể phủ nhận kết quả bằng đã chứng đưa ra. Dù sao thì chúng ta cũng chưa đi đến được kết luận cuối cùng, bây giờ cần điều tra kỹ lại một lần nữa mọi chứng cứ để có thể khẳng định nghi phạm đã hành động như thế nào. Lúc đó, việc xét xử nghi phạm sẽ thuộc về pháp lật, chúng ta không thể làm khác được."

Liễu Thanh Ca không thể phủ nhận nửa lời Ngụy Thanh Nguy đã nói, trở về bàn của mình và nhìn lại từng bằng chứng thu thập được. Cố gắng chắp nối các sự kiện cùng chứng cứ có trong tay, cảnh sát Liễu định thần muốn tìm ra một cơ hội để chứng minh người kia thực sự vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top