Tiến triển tình cảm

Lạc Băng Hà hộ tống Thẩm Viên về nhà, ân cần như là đón vợ mới sinh vậy. Mạc Bắc Quân chưa nhận được thêm mệnh lệnh nào, tiếp tục đi theo, tay không quên xách theo Thượng Thanh Hoa. Đoàn người đi một mạch về đến khu dân cư nọ.

Thầy giáo Thẩm không khỏi cảm thấy thân thuộc, thoải mái hẳn. Vừa thoát cảnh tù tội, bây giờ được nhìn ngắm cái nơi mình vẫn thường ở, hít thở bầu không khí tự do bên ngoài song sắt. Thực có chút cảm giác từ địa ngục lên đến thiên đường. Về nhà là điều duy nhất luẩn quẩn trong đầu thầy giáo Thẩm. Vị tên Thượng Thanh Hoa cũng cầu mong điều tương tự biết bao nhiêu nhưng kết quả xem chừng có vẻ đối lập hoàn toàn.

Thẩm Viên về đến trước nhà mình, vô tư tra chìa vào ổ khóa, mở cửa, hai chân toàn vẹn bước vào trong tay liền nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Ba người bên ngoài chứng kiến một cánh cửa sập trước mặt, bất động năm giây. Lạc Băng Hà  thu cánh tay đang với trong không trung lại, bàn tay nắm chặt, quay người. Mắt hắn thấy Mạc Bắc Quân cùng Thượng Thanh Hoa vẫn còn đứng đấy mới nhớ ra chuyện gì, ra hiệu đuổi người. Mạc Bắc Quân gật đầu tuân lệnh, lập tức "áp giải" kẻ kia rời đi.

Lạc Băng Hà đứng một mình, trong đầu liên tục nhảy số. Kẻ có thể là đồng phạm với tên biến thái kia là ai? Dám làm liên lụy đến thầy Thẩm thì có là ông trời cũng phải đổ máu! Tên tài xế nào đó hẳn là có ghi chép của đám cảnh sát, chỉ cần dò la gần đó là ra, nhưng còn cái tên 'Trúc Chi Lang' kia thì phải đi thám thính rồi. Mạc Bắc Quân đang bị thương, cứ để hắn nghỉ đi...

Lạc Băng Hà tính toán rất nhiều thứ, trong lúc đó, chân đã bước xuống đến cổng khu chung cư. Đột nhiên, Lạc Băng Hà đổi hướng đi về lối có bốt điện thoại công cộng. Đây có thể coi là hiện trường phạm tội của tên đồng phạm, mục đích đã đạt được thì hắn cũng chẳng có lí do gì để quay lại, việc đến đây không có ích lợi nào. Lạc Băng Hà vẫn đến, đơn giản là muốn xem vị trí này như thế nào và đánh giá một chút. Lạc Băng Hà thấy được vị trí bốt điện thoại này không hề có bất kỳ giám sát nào, nằm ở phía sau khu chung cư, đèn thì chập chờn mặc dù trời đã sáng vẫn chưa tắt, người qua lại thưa thớt, bảo vệ không thèm để mắt, không CCTV. Cái hay chính là một nơi đáng ngờ như vậy mà vẫn có người sử dụng, lại còn vào sáng sớm, bất ngờ nhất khi kẻ bước ra khỏi bốt là một người Lạc băng Hà từng gặp trong quá trình tìm kiếm Công Nghi Tiêu. Kẻ này vừa rồi có sử dụng điện thoại, không hề tỏ ra vội vã, lúc bước ra cũng không hề nhìn ngó láo liên khả nghi chút nào.

Lạc Băng Hà đứng yên tại chỗ quan sát. Kẻ kia thì ra khỏi bốt điện thoại dù không nhìn xung quanh vẫn rất nhanh chóng thấy chàng thanh niên ở đầu đoạn đường nhìn về phía mình. Ông ta niềm nở vẫy tay lại mau chân vội bước đến trước mặt Lạc Băng Hà. Kẻ này tỏ vẻ thân thiết: "A, là cậu Lạc phải không? Thật may quá, tôi còn tưởng mình đang ở nơi không người chứ. Lần trước gặp thầy trò cậu đang đi tìm một đứa trẻ nhỉ? Không biết đã tìm thấy thằng bé chưa?"

Lạc Băng Hà lễ phép chào hỏi lại: "Chủ tiệm Trần, hóa ra là bác. Làm cháu cứ thấy quen quen mà không nhớ ra là ai. Lần trước phải cảm ơn bác rất nhiều, nhờ lời chứng của bác mà chúng cháu rất nhanh tìm thấy thằng bé trước khi tên tội phạm kịp ra tay. Nhưng mà sao bác lại ở đây vào giờ này vậy?"

Chủ tiệm Trần đáp: "Ayda, chẳng là sáng tôi đi chạy bộ, chạy thử một đường mới mà thành ra lạc mất. Định gọi người nhà tới đón mà điện thoại lại hết pin, tôi liền gặp ngay cái bốt điện thoại này, rồi đi ra ngoài gặp cậu Lạc đây. Cậu xem, số tôi vẫn còn may chán. Hahahaa..."

Lạc Băng Hà vẫn giữ vẻ hòa nhã: "Chủ tiệm Trần quả là may mắn. Vừa rồi bác đã gọi người thân tới đón rồi nhỉ, hay là cháu dẫn bác về luôn, đỡ mất công gia quyến lặn lội cả một đoạn đường dài tới đây. Bác thấy sao ạ?"

Chủ tiệm Trần vui vẻ nhận lời. Lạc Băng Hà bước đi song song với ông ta, hai người rảo bước đến đến đoạn đường gần cổng khu chung cư. Lúc này, chủ tiệm Trần lại cao hứng, tay lôi tay kéo Lạc Băng Hà nhìn mấy cái biển hiệu ở tận khu phố bên kia: "Ái chà, không ngờ ở đây cũng có mấy tiệm đồ tốt như vậy. "Mê (迷) Hương Các (閣)", "Điệp Nhi Lâu (樓)", phong cách đặt tên của người trẻ quả nhiên hấp dẫn. Ta mà có tài đặt tên như vậy chắc làm ăn sẽ khấm khá hơn chăng? Ha ha ha..."

Vừa nói vừa đi, chủ tiệm Trần đã lôi Lạc Băng Hà qua cả cổng khu chung cư, sang tận phố lân cận.

Dây dưa nửa ngày, cuối cùng thanh niên họ Lạc cũng tống được chủ tiệm Trần về nhà. Tiếp đó, Lạc Băng Hà quay lại con đường mình vừa đi tìm kiếm một lần nữa. Đoạn đường đã qua nhưng lại không mang chút gì quen thuộc, chẳng phải hắn vẫn luôn đi đến nhà thầy Thẩm sao, thế nào mà có thể lạ lẫm được!?

Bốt điện thoại không có chút gì khả nghi, ngoài việc bị trầy xước vô số chỗ ra thì cũng không có điểm nào nổi bật cả. Một cái bốt điện thoại ở nơi vắng người chưa bị vẽ hình kín cả kính chắn thì cũng đã là lạ rồi, chỉ bị cào xước điện thoại đâu có gây thêm chút nghi hoặc nào.

Lạc Băng Hà đến nơi bắt được tên thủ phạm kia, xem xét đường đi xung quanh. Hiển nhiên trên đường truy tìm dấu vết này không tránh khỏi lướt qua một ngôi nhà quen thuộc, hắn tò mò liếc vào trong một chút. Bên trong căn nhà mới sáng sớm hôm nay còn nằm một kẻ bị thương bất tỉnh và kẻ chủ nhà ngơ ngơ ngác thì bây giờ vẫn là hai tên đó, có điều thay đổi vị trí một chút. Chủ nhà nơm nớp lo sợ, tay chân túa mồ hôi ngồi trên ghế, mặt không dám ngẩng lên, lặng thinh đợi kẻ còn lại lên tiếng. Còn tên bị thương thì chễm trệ ngồi bắt chân, mắt từ trên cao đưa xuống nhìn kẻ kia như nhìn con kiến. Mạc Bắc Quân nhấc tay lên đặt củi trỏ trên bàn, hướng Thượng Thanh Hoa nói: "Ngươi, để tay lên đây."

Thượng Thanh Hoa nghe gọi mà giật bắn cả người, run run nhấc tay để lên bàn, hai mắt không chịu được nhắm chặt lại. Là sợ bị đoạt tay, bị tước mất công cụ sinh nhai, Thượng Thanh Hoa mắt thì vẫn nhắm nhưng miệng lại chạy băng: "Đại...Đại...Đại ca, đại ca à, tôi... tôi dù gì cũng... cũng có công giúp đại ca băng bó. Tốt... tốt xấu gì cũng đã làm một việc tốt. Nếu tôi có gì đắc tội đại ca, thì... thì mong đại ca bỏ qua cho. Chỉ... chỉ xin đại ca tha cho cái tay này, tôi còn cần nó để kiếm sống..."

Mạc Bắc Quân vốn không muốn dọa nạt gì kẻ kia nhưng lại nghe một loạt những lời van nài này, cảm thấy bản thân bị coi như một tên đồ tể máu lạnh, thích chém chém giết giết. Hóa thành giận dỗi. Tên bặm trơn đang chống củi trỏ trên bàn sa sầm mặt mũi đáp lại: "Bảo ngươi đặt tay lên bàn mà mắt cũng không chịu mở ra xem là người khác biểu đạt ra sao. Ngươi... đến cùng là cho rằng ta sẽ làm gì ngươi?"

Thượng Thanh Hoa bảo trì im lặng. Mắt nhắm khẽ rung my, môi mím đến trắng. Hắn không dám trả lời.

Mạc Bắc Quân thu hết mấy cử chỉ nhỏ trên mặt hắn vào mắt, lại lần nữa cao giọng: "Ngươi còn không mở mắt ra! Tay ngươi nữa, gãy rồi chắc! Còn không mau dựng thẳng lên... Ngươi còn đợi cái gì nữa, tay đã dựng thẳng rồi thì nắm vào tay ta, chẳng lẽ ngươi chưa từng tháy vật tay bao giờ à!"

Giọng Mạc Bắc Quân lớn tiếng át người làm Thượng Thanh Hoa vừa nghe vừa làm theo mà không thể không run lên. Đoạn cuối bị ra lệnh nắm tay người kia làm tim hắn nhảy lên tận đầu. Suốt 30 năm cuộc đời hắn chưa từng nắm tay ai, kể cả khi ký hợp đồng với bên xuất bản cùng với gặp mặt biên tập hắn cũng chưa bắt tay họ nữa là. Bây giờ bắt hắn tay trong tay với một tên hộ pháp mà chỉ nhìn thôi đã run hết cả chân rồi, quá đáng rồi. Mà cái gì vật tay cơ chứ?! Tay hắn từ lúc sinh ra đến giờ chỉ biết viết chữ, đánh máy mà thôi, hồi học thể dục cấp 3 hắn toàn bị xếp loại yếu đó có được không. Lúc này còn phải vật tay với một kẻ cơ bắp cuồn cuộn bằng với trực tiếp bẻ tay hắn rồi!

Do dự thì vẫn phải nghe theo, Thượng Thanh Hoa chầm chậm đưa tay sát lại, nắm vào trong lòng bàn tay Mạc Bắc Quân, cố sức siết chặt. Mạc Bắc Quân thấy hắn vẫn nghe lời nhưng hành động thì quá lề mề nên có chút không hài lòng. Lại thấy hắn nắm tay siết một chút, cũng thấy có thành ý liền một hô "Bắt đầu" rồi dùng sức. Thượng Thanh Hoa tất nhiên không chống được sức của kẻ này, vừa thấy tay đối thủ dùng lực thì đã thua, tay đã đập xuống bàn một tiếng rầm. Cả hai đầu bất động thanh sắc.

Thượng Thanh Hoa rên lên trước, nước mắt sinh lý cũng nhanh chóng trào ra khỏi khoé mắt: "Oaaaa... Tay tôi... Đại ca... Anh... anh"

Mạc Bắc Quân chưa bao giờ vật tay lại nhanh đến vậy liền hoài nghi có phải vừa rồi kẻ kia nhường mình hay không?! Cũng đã đấu xong rồi thì liền bỏ tay, lúc này họ Mạc mới phát hiện tay bị nắm đến không thoát được. Thượng Thanh Hoa vốn là không cảm thấy cánh tay của mình nữa nhưng bàn tay lại không duỗi ra, cứ bán riết lấy tay người nọ. Lại tiếp tục trầm lặng.

Cuối cùng vẫn là Mạc Bắc Quân thô bạo gỡ tay hai người ra. Thượng Thanh hoa sau khi được giải thoát thì lại không thể nhấc cả cánh tay của mình nữa. Hắn bị sái nguyên một cánh tay luôn rồi. Mạc Bắc Quân cầm tay hắn lên thử vài lần rồi nói sẽ chữa cho, sau đó trực tiếp kéo mạnh một cái, lại túm vai Thượng Thanh Hoa cố định xương một cái rắc. Thượng Thanh Hoa khóc không thành tiếng.

Lạc Băng Hà ở ngoài của sổ không hiểu bản thân sao có thể đứng nhìn lâu như vậy. Hai cái tên ở trong nhà kia vừa rồi rốt cuộc là vừa hành hạ nhau hay là bồi dưỡng tình cảm vậy?! Với cái cách nghĩ không giống người của Mạc Bắc Quân hẳn là cảm thấy bản thân thiện cảm lắm nhưng mà kẻ còn lại chắc chắn sợ đến kinh hồn đoạt vía rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top