Thân
Lạc Băng Hà không thể tiêu hóa được cái cảnh hai tên kia trong nhà nữa, dứt khoát quay đầu tiếp tục truy tìm dấu vết.
Trong nhà, sau khi Mạc Bắc Quân "chữa" xong thì vô cùng đắc ý tuyên bố: "Ngươi quá yếu, ngay cả một cái vật tay nhẹ của ta mà cũng không chịu được. Cho nên từ hôm nay, mỗi ngày ngươi đều phải luyện tập, nâng cao lên cái sức chuột của ngươi đi."
Thượng Thanh Hoa nhận lại cánh tay cùng cơn đau tê dại cả đầu, lại nghe thêm lời kia thì càng choáng váng: "Đại ca, đại ca à. Tôi cũng chỉ tên viết truyện quèn thôi, tay không dùng làm gì khác hơn đánh máy với viết chữ thì luyện tập thêm cơ bắ cũng để làm gì chứ..."
Đang nói thì Thượng Thanh Hoa để ý thấy mắt kẻ kia lườm mình đến tóe lửa, liền ngầm miệng. Mạc Bắc Quân không hề có ý thay đổi: "Nam tử hán đại trương phu đội trời đạp đất ở đời, không có sức khỏe thì làm được việc gì! Hay là ngươi muốn yếu yếu đuối đuối rồi dựa dẫm kẻ khác cả đời này hả!?"
Thượng Thanh Hoa lần nữa bị nạt nộ rất muốn đáp lại mà không dám. Nếu bảo hắn chọn giữa trở nên mạnh hơn và mãi yễu đuối thì hắn thà chọn mãi yếu đuối còn hơn. Trước giờ hắn làm gì cũng không bị người ta tranh đến sứt đầu mẻ chán đâu, toàn mấy việc không ai muốn làm nên đẩy cho hắn mà. Ngồi không cũng có việc đến tay, sống qua ngày như vậy là đủ rồi. Thêm nữa bây giờ chẳng phải hắn rất thoải mái sao, có một biên tập viên "quan tâm" hắn hàng tháng, được làm công việc ưa thích là viết lách lại còn đủ tiền để sống.
Mạc Bắc Quân thấy kẻ kia không thưa, vẫn lấm lét nhìn hắn thì cau mày: "Ngươi không phục? Thế bây giờ vật tay lại, ngươi thắng thì không cần luyện nữa."
Thượng Thanh Hoa nghe phải vật tay lần nữa thì mặt xanh mét, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin luôn rồi. Cuối cùng vẫn phải chọn con đường luyện tập thôi, vừa rồi vật tay đã thua trong 1 tích tắc rồi, đấu lại thì tay hắn sẽ phế thật. Thượng Thanh Hoa đành quy thuận: "Ấy ấy, đại ca nói rất phải mà. Từ bây giờ tôi sẽ chăm chỉ luyện tập. Quân tử phải có cả trí và lực thì mới làm nên chuyện. Lời đại ca nói hôm nay tôi sẽ ghi nhớ mãi trong lòng."
Mạc Bắc Quân giãn mày, gật đầu một cái. Sau vài phút không biết là nghĩ ra cái gì lại tuyên bố: "Hàng ngày ta sẽ đến bồi ngươi luyện tập, kiểm tra xem ngươi có chăm chỉ hay không. Nhớ đó."
Nói xong thì kẻ này liền đi về, bỏ mặc vị chủ nhà mặt đã chuyển sang trắng toát, mồ hôi vừa dừng lại tuôn ra. Thượng Thanh Hoa vừa rồi còn nghĩ thôi thì cứ nhận lời đại đi rồi có làm hay không cũng đâu có ai quản. Bây giờ thì hay rồi có kẻ sẽ đến hành hắn mỗi ngày luôn. Có cách gì giúp hắn thoát khỏi tên này đây?! Mà từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn không biết kẻ kia bao nhiêu tuổi, lại còn có tên thanh niên trẻ mang nào mà được gọi là đại ca kia nữa. Rốt cuộc là hắn đã dính vào đám người gì đây? À, cái người mà bọn họ cứu ra nữa, trông cứ quen quen. Gì mà thầy giáo Thẩm rồi bắt cóc trẻ em với cả thủ phạm... Thẩm? Làm thầy giáo vậy là tốt nghiệp trường sư phạm rồi. Hắn cũng từng học sư phạm mà, haha, nếu tiếp tục học rồi tốt nghiệp thì có khi cũng được như người ta rồi. Hồi học ở trường còn có một người bạn "bao nuôi" nữa chứ. Haizz, hoài niệm.
Thượng Thanh Hoa từ đứng chuyển thành ngồi rồi cứ liên tục suy nghĩ miên man, mặt nghệt ra. Sau đó, khi nhớ đến quãng thời gian đi học thì hắn liền nhớ sâu sắc người bạn "chí cốt" xưa kia. Người này nói chuyện rất đạo lý, gia cảnh thì rất khá giả, hắn thiếu thứ gì đều có thể hỏi mượn, lại còn là bạn cùng phòng ký túc. Nhân duyên với người bạn này quả thực không tệ, chia xa thì đều bởi vì hắn tài hèn sức mọn không đủ oặng lực học hết đại học mà bỏ giở kiếm việc đi làm mà thôi. Kể ra cũng quen đúng một người bạn đó từ cấp 3 lên đến đại học, cùng vào một trường ở thành phố lạ, thân nhau cũng là thương tình. Mà cậu bạn đó tên gì ấy nhỉ? Đại gia Thẩm, phải rồi... Thẩm? Tên đầy đủ là gì nhỉ? Mà tên đó học xong đi làm giáo viên... cũng hợp lý nhỉ.
Thượng Thanh Hoa thấy có vẻ đã tìm được cái gì từ sâu trong quá khứ của mình. Dù sao thì đại học với hắn cũng là chuyện của 11 năm trước, nhớ được nhiều như vậy là tốt lắm rồi. Hắn đứng dậy, tìm đến giá sách lục lại mấy tấm ảnh cũ nhất. Nhìn vào tấm ảnh đen trắng của 10 năm trước, Thượng Thanh Hoa so sánh với dáng vẻ thầy giáo Thẩm hắn nhìn thấy sáng nay. Kết luận lại là cùng một người. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, Trái Đất này quá nhỏ bé mà. Rốt cuộc người bạn kia của hắn xem ra vẫn chưa hết nhân duyên với hắn rồi.
Nghĩ nghĩ thêm một hồi Thượng Thanh Hoa ra khỏi nhà, lần lại con đường mà bản thân đã bị "áp giải" từ nhà thầy giáo Thẩm về nhà mình. Hắn đến gặp lại người bạn cũ xa cách đã lâu đây. Mặt hắn không giấu được giãn ra cười phớ lớ. Đây chính là vị cứu tinh của hắn, là ngôi sao hy vọng cứu vớt hắn khỏi đám người kia.
Khi Thượng Thanh Hoa tìm đến khu chung cư nọ thì mặt trời đã lặn. Một rắc rối mới cho hắn đó chính là số phòng của thầy giáo Thẩm. Sáng nay khi hắn bị dẫn đến đây thì toàn bộ mồ hôi trên người đều túa ra, giác quan đều dùng để cảnh giác vị hộ pháp kia nào có chú ý đến tiểu tiết như là số phòng của người sập cửa với mình. Tình huống thật là đặc thù, bây giờ đến cổng khu chung cư rồi nhưng không biết số phòng, chẳng lẽ đi gõ cửa từng phòng một?! Như vậy tốn thời gian lại còn dễ bị bảo vệ lên gô cổ. Đứng tại dưới sân chung cư đợi người cần tìm xuất hiện?! Đấy chính xác là hành động của kẻ bám đuôi, biến thái, lừa đảo, bảo vệ sẽ sớm đuổi người, có khi còn gọi cả cảnh sát. Nhưng bây giờ không tìm mà quay trở về thì cũng chẳng ích gì, không có số điện thoại để liên lạc cũng không biết người ta làm ở đâu, mò kim đáy bể quá chừng. Chẳng lẽ buông xuôi, coi như duyên này không còn?! Vậy thì hắn sẽ phải một mình đối mặt với tên hộ pháp kia, ngày ngày sống trong lo sợ. Không được, không được.
Thẩm Viên sau khi về nhà, điều đầu tiên làm là lên giường ngủ một giấc. Ngủ rất lâu đến khi tỉnh lại thì trời đã xế chiều. Trong bụng không có chút đồ ăn nào bắt đầu kêu "ọt ọt", thầy giáo Thẩm mắt nhắm mắt mở rời giường vào gian bếp. Mở cửa tủ lạnh, hàn khí phả vào mặt đến tỉnh cả ngủ, cũng giúp thầy nhìn ra bên trong chẳng còn chút đồ ăn nào. Thẩm Viên trở lại phòng ngủ định thay đồ nhưng phát hiện bản thân vẫn đang ăn mặc rất chỉnh tề, lúc này mới nhớ ra đã trải qua sóng gió gì ngày hôm trước. Thầy Thẩm định thần lại, lượt qua tất cả chi tiết sự việc thì nhớ tới Lạc Băng Hà đến tận đồn cảnh sát đốn mình về nhà nhưng bản thân thì lại bỏ mặc chàng thanh niên kia ngoài cửa. Cảm giác tội lỗi dâng lên. Cuối cùng thầy Thẩm lấy điện thoại nhắn một tin nhắn xin lỗi đến thanh niên họ Lạc sau đó cầm ví ra ngoài.
Khi mua đồ xong bước về đến cổng chung cư, Thẩm Viên nhìn thấy một cảnh tượng thế này: nhân viên bảo vệ gắt gao bẻ tay bắt giữ một người đàn ông lạ mặt, trong khi gã đó liên mồm kêu xin tha rồi là có người quen ở đây chứ không phải kẻ xấu. Người qua đường ai cũng ngoái lại nhìn. Thẩm Viên chỉ thấy người đàn ông lạ kia thực ra có nét gì đó rất quen nhưng không nhớ ra được. Đến lúc lại gần hơn, Thẩm Viên không ngờ tới người lạ lại với về phía mình: "Thầy giáo Thẩm, thầy giáo Thẩm. Thật may quá gặp thầy ở đây. Thầy mau giải thích với anh bảo vệ đây giúp tôi với, tôi thật sự không phải người xấu mà."
Thẩm Viên đứng hình mất 3 giây, nhìn người đàn ông lạ từ đầu đến chân, nặn mãi từ trong ký ức cũng không nhận ra được đây là ai nhưng vẫn nói chuyện: "Thật ngại quá, tôi lại không nhớ được. Anh là..."
Người đàn ông bị bẻ tay ra sau lưng đau đến nhăn cả mặt vội bảo: "Thầy Thẩm đừng như vậy mà, chúng ta dẫu sao cũng là đồng hương, cùng đi học với nhau bao nhiêu năm trời, lại còn từng ở chung một phòng ký túc, sao có thể nói quên là quên như vậy..."
Thầy giáo Thẩm nghe những lời này thì nhớ ra chút chuyện xưa cũ, mặt chuyển sắc. Trái ngược với mong đợi của người cầu cứu, Thẩm Viên lại lạnh lùng: "Nếu anh đúng là người bạn cùng phòng năm đó của tôi thì đồng chí bảo vệ, phiền mang người này đến đồn cảnh sát đi."
Bảo vệ thấy câu trả lời này có chút kỳ lạ, chẳng phải thừa nhận là quen người này nhưng vẫn bảo là đến cho cảnh sát, không lẽ đây là tội phạm?!
Thượng Thanh Hoa tái mét cả mặt mày, hắn nhớ là suốt thời gian hắn làm bạn với người này chưa từng đắc tội chuyện gì sao lại khiến người ta lập tức tống hắn đến chỗ cảnh sát vậy?! Dù thế nào cũng phải xin cứu được đã. Nghĩ vậy, Thượng Thanh Hoa lại tiếp tục kêu oan: "Thẩm đại gia à Thẩm đại gia, cậu đừng như vậy mà. Trước kia tôi có làm gì đắc tội với cậu thì hôm nay cũng đã hối lỗi rồi, hơn nữa nếu không có tôi đến đưa lời khai thì cậu cũng đâu được về nhà đâu. Xem như giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ đồng hương, cậu bảo anh bảo vệ đây thả tôi ra đi..."
Thẩm Viên nghe đến mấy lời cuối mới khôi phục thần sắc đôi chút, tặc lưỡi bỏ qua giận dữ lúc trước, nói vài lời với bảo vệ: "Thật xin lỗi anh bảo vệ, đây là cậu bạn hồi còn đi học của tôi, tôi không biết cậu ta đến chơi nên muốn hù cậu ta một chút thôi. Thật xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm."
Bảo vệ nghe vậy thì thở dài, nói Thẩm Viên không nên đùa như vậy rồi thả người. Mọi chuyện được giải quyết. Thượng Thanh Hoa mừng đến mắt ngân ngấn nước (thực ra do đau nhiều hơn), lập tức lon ton theo Thẩm Viên đi lên nhà người ta.
Thẩm Viên đi hết mấy tầng bậc thang, suy nghĩ mấy lượt vẫn không thể tha thứ cho cái tên bạn cùng phòng của hắn, nhưng chuyện bản thân được thả ra khỏi phòng tạm giam cùng với giải oan trong vụ việc Công Nghi Tiêu đúng là nhờ có nhân chứng mới. Dù vẫn giận tên "bạn" này nhưng hắn vẫn có công cứu mình khỏi vòng tù tội, cũng đâu thể làm ngơ được. Đến trước cửa phòng, Thẩm Viên tra khóa vào ổ, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vụ cậu cứu tôi khỏi nhà giam cụ thể như thế nào, kể ra xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top