Lộ diện

Mạc Bắc Quân tỉnh lại trong tay của Lạc Băng Hà, vừa thấy mặt người đã sợ hãi rồi. Đại ca này của hắn thường ngày không có biểu lộ hỉ nộ ái ố, hôm nay bao nhiêu tức giận lại cũng để hết lên mặt. Xem ra hắn đã làm sai gì rồi. Phải chăng hôm trước đến tìm tên bắt cóc biến thái kia bất thành nên khiến đại ca không vui?

Lạc Băng Hà nhìn kẻ vừa tỉnh lại, đánh giá một phen. Kẻ này có thương tích, xem ra l ngủ không biết trời đất gì. Quả nhiên vô dụng mà, một tên béo phệ cũng không xử được, lại còn khiến thầy Thẩm liên lụy, phải xử!

Thượng Thanh Hoa đứng một bên xem hai kẻ đột nhập này nhìn nhau mà bất lực. Nhà thì là của hắn nhưng hai kẻ này cứ tự tiện làm theo ý mình, hắn cũng không có gan có sức dám ngăn cản. Bây giờ hai tên này muốn liếc mắt với nhau bao lâu cũng kệ đi, hắn tốt hơn hết nên chuồn. Tẩu vi thượng sách.

Hắn vừa có ý định như vậy, chân liền chầm chậm lùi lại từng bước. Xui xẻo thay, sàn nhà cũ rồi cọt kẹt một cái khiến hai tên kia mắt đang nhìn nhau lại chuyển hướng qua liếc hắn. Trong mắt hai tên này chẳng có chút nào thân thiện cả. Có phải hắn sắp đi gặp ông bà tổ tiên rồi không?!

Lạc Băng Hà buông tay đang nắm áo của Mạc Bắc Quân xuống, đứng dậy tiến về phía Thượng Thanh Hoa. Đầu tiên mở lời: "Người này do anh giữ lại tại nhà, không biết có gây phiền phức gì cho anh không? Thật ngại quá, cậu ta xích mích với hàng xóm của anh xong chắc đã chạy loạn vào đây. Nhưng dù như vậy thì anh cũng đâu cần phải giữ người chứ, thật khiến người khác lo lắng mà."

Mấy câu này nói ra đều với một nụ cười, có vẻ thân thiện, không mang chút ý xấu nào. Thượng Thanh Hoa mắt thấy như vậy, tai nghe cũng lọt nhưng da gà lại bất chấp nổi lên một lượt. Mà tại sao lại cứ nhất quyết  cho rằng hắn giữ người trong nhà vậy, tên đó là tự tiện lẻn vô rồi bất tỉnh ra đấy chứ ai hơi đâu giam người?! Trên người kẻ kia cũng có cái gì trói buộc à, còn chẳng phải toàn bông băng do hắn mất cả tiếng đồng hồ quấn cho à!? Cảm ơn một câu thì mấy người chết chắc!? Nỗi lòng Thượng Thanh Hoa dạt dào lời đáp trả nhưng hắn chính là không dám nói ra câu nào như vậy. Hắn chưa muốn chết! Hai kẻ đang ở trước mặt đây, một thì thân hình hộ pháp, sờ đâu cũng thấy rắn, một thì mặt mũi trẻ trung, cảm giác đem đến lại như sương như tuyết. Nói chung là không nên chơi lớn, mất mạng như không.

Nhiều suy nghĩ trong đầu như vậy nhưng thực tế thì Thượng Thanh Hoa đã tính xong lời nào sử dụng được rồi. Hắn trả lời: "Đã khiến cậu lo lắng rồi. Người này tôi thấy vết thương chảy nhiều máu quá liền hết sức băng bó chữa trị, nào ngờ lại thành gượng ép người ta ở lại nhà. Thật có lỗi. Còn về hàng xóm thì...tôi sống ở đây cũng vài năm rồi nhưng chưa có gặp ai quanh khu này cả. Ở quanh đây cũng có người sống sao?"

Lạc Băng Hà nghe hắn trả lời, vẻ không hài lòng. Kẻ này nói rất cẩn thận, có thể mấy lời kia không phải dối trá nhưng không thật tâm. Quá giả tạo, trừ câu hỏi cuối. Hắn không phải sống ở đây cũng vài năm rồi sao lại không biết có người sống quanh đây không chứ? Còn nữa, ai lại đi ở một cái nơi không có bất kỳ ai khác sống gần đấy? Kẻ ruồng bỏ xã hội?! Hay là có âm mưu gì sợ bị lộ?! Là cái nào cũng cần phải lôi đến chỗ kia tra cho ra!

Mạc Bắc Quân ở phía sau, từ từ bò ra khỏi tấm chăn được đắp lên người mình, đứng dậy khổ sở bởi vết thương. Khi đã lấy được đủ thăng bằng, kẻ này đi lại phía hai người kia, đứng như cận vệ sau lưng Lạc Băng Hà, chờ lệnh. Có lẽ trong tâm trí tên này, Lạc Băng Hà này không khác gì thần thánh hết, nói gì đều nghe, chẳng quan tâm đến bản thân đang thế nào hay vì lí do gì, việc có tốt hay xấu ra sao. Bởi chỉ sau một câu hô của chàng thanh niên nọ, Thượng Thanh Hoa đã bị xách cổ như mèo con bị mẹ tha ra khỏi nhà bởi cái kẻ mà hắn đã băng bó cho ấy.

Ba người, một đi rất thong thả, một xách kẻ thứ ba trong tay quay trở lại sở cảnh sát. Lạc Băng Hà đi trước dẫn đường, Mạc Bắc Quân theo sau không hỏi một lời, Thượng Thanh Hà bị xách đi vốn muốn kêu la mấy tiếng nhưng đã bị bộ mặt lãnh khốc như băng sương gió rét của tên kia nạt cho nín rồi. Dù sao cũng là cá nằm trên thớt, mạng ở gọn trong tay hai tên này rồi, Thượng Thanh Hoa phải vâng lời thôi. Mà nói cũng lạ, hai tên này coi bộ cũng có quan hệ thân thiết, đủ đề hiểu ý nhau chỉ qua mấy chữ như là khẩu lệnh lúc bắt hắn "Xách đi" vậy, nhưng mà giao tiếp đôi bên lại quá ít. Cả quãng đường đi, cả hai chăng hỏi han nhau lấy một câu. Dù sao thì tên kia cũng bị thương vừa mới tỉnh lại mà, không thể bày tỏ chút lo lắng nào sao?!

Đến sở cảnh sát, Lạc Băng Hà thẳng tiến tìm đến chỗ của hai tay cảnh sát họ Ngụy và họ Liễu. Lí do là đã tìm ra chủ nhân thật của dấu chân trong nhà tên Quách Kiệt kia. Liễu Thanh Ca cùng Ngụy Thanh Nguy ngay lập tức bắt tay vào thẩm vấn nhân chứng. Mạc Bắc Quân chuyển từ bệnh nhân sang khuân vác, bây giờ thành người bị tra hỏi. Thượng Thanh Hoa cũng không thoát được, vẫn bị tống vào 1 phòng rồi ngồi đối diện với một tên mặt lạnh khác. Vận rủi cực mạnh mà, người thẩm vấn Thượng Thanh Hoa chính là Liễu Thanh Ca, khó ở hết người này đến người khác mà.

Sau vài tiềng đồng hồ hết hỏi lại đáp, hết đập bàn dọa nạt lại bình tĩnh lắng nghe, hai vị cảnh sát bước ra khỏi phòng. À, Ngụy Thanh Nguy thì bước ra lần thứ hai sau khi đi thử lại dấu giày một lần nữa. Đáp án cho dấu giày bí ẩn cùng vết máu không chủ đã có, rốt cuộc không hề liên qua đến thầy giáo Thẩm. Xem ra thật sự chỉ là trùng hợp với tất cả những tình tiết còn lại quanh thầy giáo. Vẫn là không tìm được tên đồng phạm đã gọi cuộc điện thoại kia. Việc bây giờ cần giải quyết ngay chính là thả người.

Thẩm Thanh Thu tận hưởng một đêm trong phòng tạm giam với vài "người bạn mới". Sau cánh cửa phòng tạm giam, một nhóm người ngồi thành 1 vòng tròn đang say sưa kể chuyện. Kẻ đang nhiệt tình vừa dùng lời vừa múa may tay chân phụ họa tên Lô Lục, người ở trong này lâu nhất, nghĩa là gần tròn 48 tiếng đồng hồ rồi. Hắn ta kể đủ thứ chuyện, từ lúc ở trên phố bắt gặp đám cẩu nam nữ cứ quấn quít lấy nhau, sau còn lộ liễu ôm ôm hôn hôn khiến hắn hăng máu ra hẩy một tên xuống vũng nước ven đường. Hai bên tranh cãi, xô xát rồi bị hốt về đồn. Ban đầu còn bị nhốt chung trong gian này, sau vì bị hắn đấm cho tím một bên mắt nên tên kia bị chuyển sang buồng bên, rồi cũng được bạn gái đón về. Chả hiểu cô người yêu đi đâu mấy tiếng đồng hồ bỏ bạn trai trong đây. Đám người còn lại thì kẻ vô đây vì bị bắt quả tang đang móc túi khách du lịch, tên thì trộm đồ trong của hàng tiện lợi, rồi thì đi đường vượt đèn đỏ. Chỉ có Thẩm Viên ngồi giữa đám người này với tội danh xem ra nặng nhất rồi, nghi phạm bắt cóc trẻ em. Cũng may không tên nào hỏi thầy Thẩm vì sao bị tống vô.

Một viên cảnh sát mở cửa phòng tạm giam, cắt ngang cuộc nói chuyện sổi nổi ở phía trong, lớn tiếng gọi: "Thẩm Viên, ra đây. Cảnh sát Ngụy muốn hỏi thêm vài câu."

Thẩm Viên vừa mừng vừa tủi đứng dậy đi về phía cửa. Ra khỏi đây thì vui rồi, nhưng nếu xui xẻo lại trở vào thì càng tệ, mà nếu chuyển thẳng qua phòng giam thì càng tệ hơn. Cảnh sát Ngụy chính là người đưa hắn vào đây, bây giờ muốn hỏi thêm vài câu, tốt thì được thả, xấu thì khẳng định hắn chính là đồng phạm trong vụ việc lần này, con đường sự nghiệp đi tong. Vẫy tay tạm biệt Mozart, Beethoven,... Xin chào đồng phục xanh, tóc cạo và buồng ngủ chung với đám người kinh khủng hơn mấy tên vừa rồi.

Thẩm Viên đi theo viên cảnh sát kia đến một phòng thẩm vấn giống hôm trước. Chẳng qua đến 2 phút, cảnh sát Ngụy đã bước vào, tay cầm một sấp tài liệu. Ấy ấy, lần trước 1 xấp tài liệu đã chứng minh hắn xuất hiện ở hiện trường, liên lạc với kẻ bắt cóc rồi, lần này không phải là thêm bằng chứng bảo rằng hắn đã thuê nhà rồi dụ dỗ bé Tiêu Tiêu đấy chứ?! Thẩm Viên thầm đổ mồ hôi lạnh, mặt thì vẫn rất điềm tĩnh nhưng nội tâm sắp gào khóc, tiếc thương cho cái số của mình rồi.

Ngụy Thanh Nguy không mang theo chút nào nụ cười, đặt tập giấy lên bàn: "Sáng nay, cậu Lạc đã đưa đến cho chúng tôi một nhân chứng. Người này nói rằng mình đã đến nhà của thủ phạm rồi xảy ra xô xát với hắn. Sau khi bị thương đã rời đi đến một chỗ khác nên chúng tôi không tìm được. Kết quả so sánh dấu giày cũng hoàn toàn trùng khớp, có vẻ chỉ hoàn toàn là tình cờ hai người có cùng cỡ giày. Chúng tôi cũng đã lấy lời khai của người đã giúp đỡ nhân chứng khi bị thương, đối chiếu với thời điểm vụ án xảy ra không có gì khả nghi cả. Lần này nghi oan cho thầy Thẩm, thật sự xin lỗi."

Kèm theo mấy câu tường thuật giải thích này, Thẩm Viên còn nhận được một cái cúi đầu tạ lỗi của cảnh sát Ngụy. Tất nhiên thầy giáo Thẩm vội bảo người này đứng thẳng dậy, sự việc cũng chưa diễn biến xấu, đều đã ổn cả. Bấy giờ Thanh nguy mới thẳng lưng, gật đầu. Tiếp theo tháo chiếc còng trên tay thầy Thẩm xuống rồi dẫn người ra ngoài. Tuy rằng đã minh oan được cho một người vô tội, cũng đã ghi nhận thêm công lao cho một công dân giúp đỡ việc điều tra xử lí vụ án nhưng điểm mấu chốt là bắt gọn kẻ tiếp tay tên Quách Tu Kiệt trong vụ việc thì lại trở về con số không. Thật khiến người khác đau đầu mà!

Bên ngoài phòng đợi, Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa đều đang ngồi chờ người được thả. Lạc Băng Hà thì không nói làm gì, Mạc Bắc Quân đơn giản là cùng đại ca ngồi lại, tiện thể xem mặt người quan trọng của đại ca. Còn Thượng Thanh Hoa thì không tình không nguyện bị kẹp giữa hai tên hộ pháp này, thở cũng dám thở mạnh chứ đứng nói đến tự tiện rời đi. Không phải dẫn hắn đến đây cho lời khai là xong à, sao còn phải quản chế hắn ở lại làm gì?! Thủ... thủ tiêu à?!

Thẩm Viên cùng Ngụy Thanh Nguy và Liễu Thanh Ca bước ra, mặt không mấy sáng sủa, có thể do mất ngủ thôi. Hai viên cảnh sát hộ tống thầy Thẩm ra ngoài vẫn luôn liên tục cảm ơn và xin lỗi. Cuối cùng lúc trước khi chia tay, Liễu Thanh Ca vẫn không đành lòng mà hỏi thêm một câu: "Thầy Thẩm, liệu thầy có thể nghĩ đến một ai khác đáng nghi trong vụ án này hay không? Kẻ đó có thể đã xuất hiện một lúc nào đó trong thời gian thầy đi tìm thằng bé."

Thẩm Viên cũng cho rằng điều này có thể xảy ra bởi muốn thực hiện kế hoạch, kẻ tham gia buộc phải tìm hiểu về đối tượng và tình hình để dễ bề hành động. Trong lúc làm việc, kẻ đó cũng có thể đã mắc sơ suất gì đó khiến bản thân bị lộ. Sau khi nghĩ một hồi, Thẩm Viên trả lời: "Cảnh sát Liễu đã hỏi thì tôi cũng xin góp thêm ý kiến. Lúc mà Công Nghi Tiêu gặp sự cố trên đường, chiếc xe có vẻ ngắm vào thằng bé. Nhưng sau đó may có người đã cứu được, người này tuy ra tay vô cùng nghĩa hiệp nhưng suốt đoạn đường đến bệnh viện anh ta lại nhìn Công Nghi Tiêu không rời, cũng quyết không để lại danh tính cho chúng tôi. Nếu nghi ngờ, tôi chỉ nghĩ đến được hai người này. Với tài xế thì các anh có thể tìm hiểu từ cảnh sát khu vực xảy ra tai nạn, còn về người đàn ông kia, tôi mới chỉ thấy tên anh ta lúc ký giấy bệnh viện, là Trúc Chi Lang."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top