Khẩu vị
Thượng Thanh Hoa nghe hỏi vậy thì 'ngoan ngoãn' trả lời: "Thẩm đại gia à, bạn bè với nhau như vậy là không được nha. Tôi vừa bị người ta bạo hành như vậy, cậu không hỏi thăm được một câu lại còn tra hỏi như thể tôi có lỗi với cậu vậy. Tôi thật sự là ân nhân của cậu đấy, cậu mới là người phải trả ơn..."
Thẩm Viên cảm thấy tai thật ngứa, ngắt lời lại: "Vừa nói là bạn bè lại còn đòi hỏi đáp ân. Lời của cậu mới là không ăn khớp. Đừng lằng nhằng nữa, mau kể chuyện sáng nay đi, không thì mời về cho, tôi không muốn chứa chấp ai cả."
Thượng Thanh Hoa thấy sắp mất chỗ dựa vội vàng khai báo: "Ấy, Thẩm đại gia, Thẩm đại gia, có gì cứ bình tĩnh. Kể chuyện thì kể chuyện, nhưng mà đại gia đừng có cho là tôi đây tự tâng bốc bản thân..."
Thẩm Viên mở cửa bước vào toan đóng luôn cửa, không muốn nghe lải nhải nữa thì tên kia mới liến thoắng kể đến vấn đề chính: "Là sáng sớm có người đến nhà nhờ tôi đi làm nhân chứng của một vụ bắt cóc, tôi nào biết người tôi cưu mang lại có dính dáng nên từ chối nhưng rồi hắn ta nhắc đến tên cậu nên tôi mới đi theo..."
Thầy giáo Thẩm dừng động tác, ghé mắt qua khe cửa nhìn kẻ ở ngoài bám lên cánh cửa đang giương mắt long lanh. Suy nghĩ thêm 5 giây, Thẩm Viên thở dài, hé cửa rộng hơn: "Nếu những gì cậu nói là thật, vậy sao sáng nay không nói lời nào lại phải đợi đến tối như thế này..."
Lại nghe tiếng rền rĩ của 'người bạn' ngoài cửa: "Thẩm đại gia, Thẩm đại gia, tôi cũng có nỗi khổ riêng mà. Tôi là bị cái tên mình đã cưu mang đó đe dọa, hắn... hắn cứ như vậy kè kè theo tôi suốt cả ngày hôm nay, mãi đến lúc hắn về mới có thể đến tìm cậu. Cậu phải thương người tốt chứ, tôi làm người tốt cứu người mà còn bị kẻ kia đe dọa, bây giờ cậu cũng như vậy, đuổi tôi đi thì thật khổ cho tôi quá. Hãy vì tĩnh nghĩa bạn bè, vì ơn cứu mạng, vì..."
Thầy Thẩm thật sự không thể tiếp tục nghe lời của kẻ này, đã lải nhải còn gào lên, chỉ sợ hàng xóm của hắn điếc hết mới không nghe thấy. Cuối cùng vẫn là phải cho 'người bạn' kia vào nhà. Thượng Thanh Hoa mừng muốn khóc luôn, dù sao thì mắt hắn cũng đã sẵn nước. Hai người, một bên không tình không nguyện còn một bên thì mừng vui như vớ được vàng cùng ở trong một căn phòng. Thượng Thanh Hoa sau khi qua được cánh cửa thì tâm trạng nhẹ nhõm rõ ràng, không quan tâm đến cả cái bụng đang reo lên của mình, còn Thẩm Viên thì nghĩ tới nghĩ lui, sắp xếp lại tất cả những sự kiện mình đã trải qua, lựa lại những cái liên quan đến 'người bạn' đang ở trước mặt mình.
Vài phút tĩnh lặng trôi qua, Thượng Thanh Hoa trên mặt không giấu nổi hớn hở hỏi han đại gia nhà mình: "Thẩm đại gia, cậu làm gì mà nghĩ nhiều vậy? Cũng đã được một lúc rồi, chúng ta ngồi đây cũng đã lâu rồi, bữa tối cũng chưa ăn, hay là..."
Thẩm Viên vẫn chưa thể xác định được 'người bạn' này của mình có thật sự trung thực hay tốt đẹp như bản thân hắn tuyên bố hay không, nhưng bây giờ thì người cũng đã ở trong nhà rồi, đâu thể vô cớ đuổi ra. Hắn cũng nói đúng, cả ngày rồi chưa ăn gì thì không thể bỏ nốt bữa tối. Vấn đề là khả năng nấu của thầy giáo đây ở mức trung bình yếu, chả lẽ lại cứu vãn tình thế bằng mỳ úp... Ấy da, có người khác ở đây mà, nếu không nhầm hắn ngày trước cũng có thể nấu ăn, dùng được. Vì vậy nên thầy Thẩm tiếp lời của 'người bạn' kia: "Cậu đi nấu đi. Tôi mệt rồi, cả ngày đều chưa có gì bỏ bụng, đây là nhà tôi, cậu muốn ở thì phải làm."
Thượng Thanh Hoa nhanh chóng bị giao việc, không thể từ chối. Bữa ăn ngày hôm đó tương đối nhạt nhẽo do nhà Thẩm Viên hết gia vị nhưng vẫn hơn mỳ gói. Ăn uống xong rồi, việc rửa bát vẫn là nhường cho 'vị khách' kia, Thẩm Viên nằm dài trên ghế sô-pha xem ti vi. Thượng Thanh Hoa làm xong việc dọn dẹp lại lon ton ra phòng khách ngồi xem cùng bạn, hưởng thụ chút đặc ân mà ở nhà không có. Hắn trước giờ luôn ngồi trước máy tính gõ gõ chữ, nhà cũng không có lấy một cái vô tuyến, lúc không làm việc chỉ có ăn với ngủ; Hôm nay được ngồi không xem chương trình truyền hình mà mình không biết tên, vui vẻ biết bao.
Thẩm Viên coi như không có thêm một người ở trong nhà, thản nhiên ngáp một cái, tắt màn hình ti vi đang chạy chữ cuối chương trình, đi vào phòng ngủ. Lần thứ hai trong ngày, cánh cửa lại đóng sầm trước mắt Thượng Thanh Hoa. Ăn nhờ ở đậu, hắn cũng không dám lên tiếng than lời nào, lại ngoan ngoãn quay lại nằm lên ghế sô-pha ngủ qua một đêm.
Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, Mạc Bắc Quân đến nhà Thượng Thanh Hoa. Ban đầu còn gọi cửa, sau tầm 15 phút thì mất kiên nhẫn đạp cửa xông vào. Tất nhiên, bên trong không có người, mọi thứ im ắng. Mạc Bắc Quân lục soát căn nhà không tìm thấy người lại thấy lo lo, kẻ kia sợ hắn như vậy lại đào đâu ra lá gan trốn mất tăm chứ!? Có thể nào bị bắt cóc?! Đối với một người đàn ông bình thường chắc rất khó, nhưng với kẻ kia thì hoàn toàn dễ dàng, ai bảo kẻ đó yếu như vậy!
Mạc Bắc Quân tìm kiếm dấu vết đột nhập, kháng cự, củng cố một chút suy đoán của mình. Nhưng mất rất lâu cũng không tìm thấy gì, của mà hắn đạp hỏng cũng là được khóa cẩn thận, không có vết cạy mở. Xung quanh căn nhà không vết tích gì lạ thường. Chỉ trừ một dấu giày ngoài cửa sổ. Nhưng dấu giày này lại đi thảng về hướng ra đường lớn, không dẫn vào trong nhà. Giả sử, kẻ ở ngoài cửa này có âm mưu đột nhập thì phải có dấu vết khác ở xung quanh căn nhà nhưng Mạc Bắc Quân lại không tìm thấy gì. Còn nếu kẻ nấp ngoài cửa sổ này chỉ có nhiệm vụ đưa "vật" từ bên trong nhà ra ngoài nhờ có đồng bọn khác ra tay thì khả năng xảy ra bắt cóc có thể xảy ra. Như vậy cũng dẫn đến một nghi vấn khác, đó là cách tên đồng bọn đột nhập vào nhà mà không để lại dấu vết gì. Trường hợp nào thì không cần phải cạy khóa, phá cửa? Chính là người quen. Chủ nhân căn nhà này ít tiếp xúc với bên ngoài, lại sống ở một khu vắng vẻ, người đến đây ngoài hắn chỉ có đại ca. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại ca hắn không có sở thích bắt cóc, người đại ca thích chắc chắn là người hôm qua, không thể có liên quan đến kẻ ở đây được. Người có thể chạy đi đâu chứ?!
Mạc Bắc Quân rời ngôi nhà đi tìm, còn gọi cho vài đàn em dò xét quanh khu vực. Thêm một cuộc tìm kiếm được mở ra.
Trở lại nhà của thầy Thẩm, hai người ở trong vẫn đang say giấc nồng. Bình thường thì thầy giáo Thẩm sẽ dậy sớm, chuẩn bị đến trường nhưng hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm. Một ngày ngủ nướng. Mặt trời lên cao, nắng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Thượng Thanh Hoa khiến hắn nhíu mày, trở mình một cái. Cảnh tượng sau đó là người lăn dưới đất, chăn cuộn quanh eo, đầu ong ong, mắt nhắm mắt mở. Số phận khách đến nhà bạn là thế chứ chủ nhà vẫn ngon giấc trong chăn ấm đệm êm.
Thượng Thanh Hoa bị chính mình làm cho tỉnh, dù vẫn còn mệt nhưng cũng không ngủ lại được, vừa lạ nhà vừa không được thoải mái. Nắng chiếu qua cửa sổ tràn cả một gian nhà, rèm không treo, cánh cửa kính cũng không cài, tiết trời ngày xuân không phải quá lạnh nhưng cũng khiến một kẻ đắp chăn mỏng ngủ co người trên sô-pha tỉnh giấc. Thượng Thanh Hoa trước ngáp một cái xong lại hắt xì liền ba cái. Bắt đầu buổi sáng đã hết hơi vậy rồi.
Thẩm Viên ngủ yên trong chăn ấm nhưng lại bị mấy tiếng lạch cạch, loảng xoảng từ bếp vang lên đánh thức. Mới sáng ra, trong nhà lại có một mình mà lại có tiếng đồ đạc bị lục lên, có trộm à? Không phải chứ?! Hôm trước mới hết một kiếp nạn mà, lại còn phải đèo bòng thêm một tên 'bạn' nữa... À phải rồi, còn có tên 'bạn' kia ở trong nhà mà, chắc hắn làm gì dưới bếp thôi...
An tâm về nguồn gốc của tiếng động rồi thì thầy giáo vẫn không thể ngủ lại được. Ai đời vào bếp nấu ăn mà cứ 2 phút lại rơi cái vung, đổ cái lọ, đặt cái nồi "lạch cạch", "loảng xoảng" suốt cả nửa tiếng đồng hồ không? Kẻ này thật sự đã nấu bữa tối hôm trước cho mình hả?! Tin được không!? Bằng phép thần thánh nào? Hay là hắn cố tình đánh thức mình?! Dù sao thì cũng dậy rồi, tống cổ hắn đi được rồi.
Nghĩ vậy, Thẩm Viên bò ra khỏi giường, ngáp dài một cái, tay vặn nắm cửa mở ra. Lúc bước đến trước cửa gian bếp, thứ mà thầy Thẩm thấy đầu tiên là một mùi ngọt xộc vào mũi, 'bạn' mình thì hai tay nắm chặt dái tai, lùi lại một bước, miệng kêu "ai ai ai...". Thôi được, việc hắn biết nấu ăn và không 'cố tình' đánh thức mình đã được xác thực nhưng mà mới sáng sớm sao lại nấu chè, lại còn để bị bỏng chứ?
Dù gì cũng là chuyện xảy ra trong chính nhà mình nên Thẩm Viên không thể làm như không thấy, đành tiến tới gần: "Cậu mới sáng ra đã làm cái gì vậy? Nấu chè sao? Món này dùng để ăn sáng được hả? Hảo ngọt quá đấy... Cái vị này, không phải cậu dùng hết toàn bộ đường trong nhà tôi đấy chứ? Còn hạt sen này nữa, lấy đâu ra vậy?"
Thượng Thanh Hoa thương đôi tay đang bị rát của mình, tỏ ra đáng thương: "Thẩm đại gia, cậu đùng có nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ có ý tốt, muốn nấu chút đồ ăn coi như cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nhưng mà bản thân lại không có tiền nên đành dùng mấy thứ cậu có sẵn trong nhà. Là mấy hộp mứt sen cậu để trong tủ lạnh đó, tôi chỉ thêm chút đường rồi nấu thôi..."
Thầy giáo Thẩm câm lặng trước nồi chè của 'bạn'. Có ai lại đi dùng mứt sen (có thể đã để quá lâu) để nấu chè không? Lại còn muốn dùng nó như quà cảm ơn?! Thẩm Viên hoàn toàn cự tuyệt cho món này vào bao tử của mình: "Cậu nấu thì cậu ăn đi, tôi sẽ không ăn món chè đường này đâu."
Thượng Thanh Hoa bị bỏ lại trong gian bếp cùng nồi chè 'hạt sen' của mình. Hắn gãi đầu băn khoăn: "Sao lại chê đồ ăn chứ? Bỏ đi thì thiệt phí mà. Chè phải ngọt chút mới ngon, mình nấu cũng không tệ mà..."
Vừa nói, Thượng Thanh Hoa vừa dùng thìa xúc từng miếng chè đưa lên miệng ăn, trong lòng cảm thấy ngon vô cùng. Ngọt như vầy tất nhiên là ngon rồi, tiếc là không thấy vị hạt sen đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top