Hôn nhân
Thẩm Viên lại tiếp tục một ngày dắt tay bạn nhỏ Công Nghi Tiêu về nhà. Đi cùng bạn nhỏ khả ái đương nhiên thoải mái gấp mấy lần đi cùng một tên bám đuôi. Không bị quấy rối này, ngoan ngoãn này. Thầy giáo Thẩm không phải quá thích trẻ con mà chỉ là tụi nhỏ dù quý hắn nhưng vẫn biết giữ chừng mực, lễ phép.
Khi hai người về gần đến sân chung cư, Lạc Băng Hà xuất hiện. Chàng thanh niên này đã bỏ đi khỏi vị trí thường thấy nơi cổng trường và chuyển thẳng nơi tập kích đến sân nhà Thẩm Viên. Bạn nhỏ Công Nghi Tiêu không hiểu chuyện thấy anh trai mới nãy bây giờ lại đến, có chút vui mừng, đã nhanh miệng chào. Thầy giáo Thẩm cũng đành thuận theo: "Cậu Lạc, tôi còn tưởng cậu đã về nhà rồi cơ, sao lại đến đây rồi. Không biết cậu có chuyện gì cần gấp sao?"
Băng Hà tuy không thuận mắt đứa trẻ hàng ngày đều bám theo Thẩm Viên nhưng vẫn bày ra vẻ mặt cười thân thiện: "Thầy Thẩm đã quên nhanh vậy rồi, em là muốn đãi thầy bữa cơm nên đã đi chợ mua sẵn nguyên liệu. Bây giờ chúng ta đang ở gần nhà thầy, chi bằng để em tự tay nấu đãi thầy một bữa. Tuy tay nghề không giỏi nưng vẫn mong thầy Thẩm không chê mà nếm thử."
Thẩm Viên cảm thấy mấy lời này rất xuôi tai. Hắn lâu rồi chưa được ăn cơm nấu tại nhà, toàn đồ ăn sẵn với mấy quán ăn quanh đây cũng nhàm rồi. Thêm nữa, đúng là chàng thanh niên này vừa rồi cũng đã ngỏ ý muốn đãi hắn ăn, quả không phải lời bịa đặt. Nhưng tại sao hắn vẫn cứ có chút cảm giác sai sai vậy nhỉ?
Thẩm Viên gật đầu rồi ba người đi lên tầng, trước tiên qua nhà Công Nghi Tiêu. Lần này cũng giống lần trước, cửa nhà khóa chặt nhưng mà còn lưu lại một mẩu giấy ghi chú có nội dung: "Phiền thầy Thẩm trông thằng bé nốt hôm nay."
Ngắn gọn và súc tích, một lần nữa, lời mời của Lạc Băng Hà bị nhóc con này chen vào. Đoàn người lại lên tầng, lần này vào nhà ngồi đàng hoàng. Trước tiên là Thẩm Viên để bé Tiêu ngồi chơi ở phòng khách, không quên đặt một cốc nước và bật ti vi lên. Sau đó mới dẫn Lạc Băng Hà vẫn đứng nhìn như trời trồng ở lối vào tiến vô gian bếp. Nếu nhớ không nhầm, lần đầu cậu thiếu niên họ Lạc bước vào phòng kí túc xá của hắn cũng mang một bộ dạng tương tự.
Lạc Băng Hà nhu thuận đi theo Thẩm Viên vào phòng bếp. Ở đây đầy đủ nồi niêu, bếp, chậu rửa, bát đĩa, tủ lạnh... Phải nói là với một người không hay nấu ăn thì chuẩn bị đầy đủ như vậy cũng hơi lạ. Sau khi chỉ chỗ từng thứ cho Băng Hà, Thẩm Viên tự mình đi ra khỏi gian bếp, kẻ không biết làm tốt nhất là nhường chỗ, tránh làm vướng tay chân người biết làm. Cũng có thể coi là đặt toàn bộ niềm tin vào chàng thanh niên này... Có nên không?
Thẩm Viên đã bước ra khỏi gian bếp, đi qua ngồi cạnh Công Nghi Tiêu đang xem chương trình ti vi. Bạn nhỏ này xem rất chăm chú, chỉ là đây không phải phim thiếu nhi hay chương trình giải trí mà là kênh thời sự, lại còn đang nói về y tế. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại đã sớm có hứng thú với đề tài này hẳn là có tiền đồ rộng mở.
Qua đi 1 tiếng đồng hồ, Lạc Băng Hà bước ra khỏi gian bếp gọi Thẩm Viên vào phụ sắp bàn. Thầy giáo Thẩm rất nhiệt tình đáp ứng, đứng dậy khỏi ghế sofa cùng chàng thanh niên trở vào trong. Cả hai làm việc rất ăn ý, Lạc Băng Hà cùng Thẩm Viên kẻ xếp người bày, hết át canh đến đĩa cá, chẳng mấy chốc đã xong một bàn thịnh soạn. Lúc này thầy giáo Thẩm mới cất tiếng gọi:" Công Nghi Tiêu, mau vào ăn thôi, bữa tối xong rồi. Nhớ tắt ti vi đi nữa."
Vậy là trong căn hộ, ba người, 2 lớn 1 bé ngồi tại bàn ăn dùng bữa tối, rất thân mật. Công lớn cho sự thuận lợi suôn sẻ này thuộc về Công Nghi Tiêu. Đứa trẻ này thông minh lanh lợi lại thẳng thắn thật thà, xưa nay xơi cơm mẹ nấu chưa từng khen qua 3 câu mặc dù rất thích, thế mà trên bàn ăn hôm nay cứ nếm được món nào thì tấm tắc món đó 3 câu. Thẩm Viên nghe những lời ấy lại hết lòng ủng hộ, tặng thêm vài câu tán thưởng tài nấu nướng của chàng thanh niên nấu bếp hôm nay. Điều này làm tăng sĩ khí của Lạc Băng Hà lên 10 lần. Đây có phải là hình ảnh gia đình hạnh phúc đang dùng bữa yên ấm hay không?!
Sau khi đã thưởng thức tất cả các món Lạc Băng Hà, Công Nghi Tiêu ngoan ngoãn xếp bát đĩa vào bồn rửa. Thẩm Viên phụ trách rửa bát, Lạc Băng Hà dọn bàn lau đĩa. Ba người vô cùng hòa hợp. Kết thúc việc dọn rửa trong gian bếp, ba người một nhà đi sang phòng khách ngồi xem ti vi. Lần này Lạc Băng Hà cầm điều khiển, kênh mà hắn chọn là phim truyền hình Hàn Quốc, phim đang chiếu hôm đó mô tả cuộc sống hạnh phúc của một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Ba người ngồi trước màn hình xem phim mang 3 loại biểu cảm: Lạc Băng Hà tỉ mẩn nghiên cứu, Công Nghi Tiêu vui vẻ theo dõi tình tiết, Thẩm Viên suy nghĩ đến bản thân mình nên trên mặt đầy vẻ đăm chiêu.
Ở cửa có người gọi, Thẩm Viên rời vị trí đi ra mở. Sau đó, Công Nghi Tiêu ra về. Là mẹ của cậu nhóc đến đón. Căn hộ bây giờ chỉ còn hai người.
Thẩm Viên sau khi đóng cửa đi vào nhà mới nhớ ra, hôm nay còn có một vị khách nữa. Khi trở lại phòng khách, thầy giáo Thẩm thấy chàng thanh niên nọ đang sắp lại bộ ấm chén trên bàn, căn chỉnh từng li từng tí một cho cân xứng. Con người này có phải cầu toàn quá rồi không?! Xếp xong rồi thì sao, còn chỉnh lại đệm trên sofa, ngồi ngay ngắn. Khi chàng thanh niên nhìn lên thấy Thẩm Viên thì mặt liền vui vẻ cười: "Thầy Thẩm, thằng nhóc kia về rồi phải không? Chúng ta xem phim tiếp chứ?"
Thẩm Viên thấy cái phản ứng này vừa bình thường vừa bất thường. Sau khi trả đứa trẻ về với ba mẹ nó, tiếp tục xem một bộ phim dành cho độ tuổi trưởng thành là hoàn toàn bình thường, nhưng một người không có sống ở đây lại đề nghị nó thì không. Lạc Băng Hà vẫn mang khuôn mặt hớn hở mong chờ câu trả lời từ Thẩm Viên. Thôi thì xem phim thêm một lúc cũng không có hại gì.
Thế là thầy Thẩm ngồi xuống cạnh chàng thiếu niên tiếp tục theo dõi bộ phim tình cảm sến súa trên truyền hình. Khi bộ phim kết thúc cũng đã là tối muộn, chàng thanh niên lại ra sức năn nỉ được ở lại với lí do đi lại giờ này không an toàn. Thẩm Viên lưỡng lự không biết nên làm thế nào cho phải. Người ta vừa nấu cơm cho mình, lại còn là thành niên (chắc thế), sao có thể nhẫn tâm tống cổ người ta ra ngoài giữa trời khuya được. Vẫn là nên chứa chấp cho đến khi trời sáng. Nhưng mà như vậy cũng dẫn đến một vấn đề khác, căn hộ này chỉ có 1 phòng ngủ và 1 giường đơn, bây giờ có thêm một người ngủ ở đây thì biết nhét vào đâu.
Lạc Băng Hà thấy tình hình như vậy, suýt chút nữa là đề xuất cùng nằm trên chiếc giường đơn đó với thầy Thẩm rồi nhưng lại vẫn chậm hơn ý kiến của chính thầy:" Nếu cậu Lạc không chê thì hôm nay cứ ngủ trên giường của tôi, tôi sẽ ngủ sofa."
Điều này lại hoàn toàn ngược với mong muốn của Lạc Băng Hà khiến hắn lập tức phản đối:" Như vậy sao được, đây là nhà của thầy Thẩm, em mới là người ngủ nhờ đem nay, sao có thể dùng giường của thầy. Để em ngủ ở ghế sofa được rồi."
Thế là mọi sự được quyết. Đêm đó Thẩm Viên yên giấc ngủ trên giường của mình trong khi Lạc Băng Hà trằn trọc không thể chợp mắt. Ai bảo cửa phòng hắn bị hỏng khiến chàng thanh niên cả đêm nhìn vào trong nhưng không dám làm gì.
Ngày hôm sau, Thẩm Viên thức dậy chuẩn bị đi làm như mọi khi, chỉ khác là có một Lạc Băng Hà ở trong bếp làm bữa sáng cho hắn. Khi ra khỏi nhà đi làm hôm nay cũng vậy, có thêm một chàng thanh niên chân dài vai rộng kè kè bên cạnh làm vệ sĩ, an toàn hết mức nhưng mà vẫn làm thầy giáo Liễu nhìn chằm chằm lúc ở cổng trường thêm lần nữa. Dù sao thì thanh niên họ Lạc vẫn mặc đồ ngày hôm qua xuất hiện mà lại.
Ngày làm việc trôi qua, Thẩm Viên không phát hiện điểm gì khác thường trừ có Ninh Anh Anh đến phòng giáo viên tìm thầy Liễu, lại còn ở trên lớp kể chuyện thầy "ngầu" như thế nào. Nếu là Minh Phàm thì khỏi nói, thằng nhóc này rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của thầy Liễu, nhưng Anh Anh thì khác mà, đứa trẻ này đâu thích mấy thứ kiểu đánh nhau như vậy chứ, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì?
Thêm một sự lạ nữa cho ngày hôm nay, đó là khi tan trường, Thẩm Viên không gặp Lạc Băng Hà nữa, không ở cổng trường hay nhà ở của hắn. Phải chăng chàng thanh niên này đã bỏ cuộc rồi? Vậy là chỉ muốn vào nhà hắn ngủ 1 đêm liền thỏa mãn sao? Biết thế hắn mời chàng thanh niên lên nhà từ buổi đầu rồi!
Không có sự hội ngộ với chàng thanh niên họ Lạc nọ nữa, Thẩm Viên sớm có một sự gặp mặt khác, với một người phụ nữ. Một buổi xem mắt. Không biết là ý tưởng từ đâu nhưng hiệu trưởng Tề sắp xếp cho Thẩm Viên một buổi gặp mặt với vị tiểu thư của một gia đình khá giả, Thu Hải Đường.
Hai người hẹn gặp ở một quán cafe gần trường. Thẩm Viên đánh giá vị tiểu thư này rất tốt, có học thức, có lễ độ lại dễ gần nên nói chuyện rất thoải mái. Còn Thu Hải Đường thì thấy thầy giáo Thẩm vô cùng thuận mắt, nhu hòa, rất ưng ý. Xem ra buổi xem mắt diễn ra thuận lợi, có khi còn thành công tiến đến hôn nhân. Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa lúc đang nói chuyện thì có một người chen ngang:"Thầy Thẩm!"
Lạc Băng Hà từ dâu xuất hiện, mồ hôi đầy mặt, hơi thở lộn xộn, vai còn đeo cặp. Trông không chỉnh tề chút nào mà là thập phần vội vã, chắc là chạy đến đây rồi. Nhưng mà dù sao vẫn cần thắc mắc, cớ gì chàng thanh niên này phải đến đây chứ?
Thẩm Viên sửng sốt hỏi lại cái người đang đứng chắn ngang cuộc nói chuyện của hắn với Thu tiểu thư:" Cậu Lạc, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao?"
Thu Hải Đường nghe cái tên này lại nhìn mặt chàng thanh niên rồi cũng ngạc nhiên hỏi:" Cậu Lạc? Phải chăng là bé Băng con bác Lạc An Vân?"
Nghe câu hỏi này, Lạc Băng Hà quay qua nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Thẩm Viên. Vừa nhìn liền kinh ngạc, lại có phần muốn lui lại, chạy mất. Có quen. Nhưng có vẻ không phải quan hệ thân thiết. Chàng thanh niên lúc này chỉ có thể gật đầu nói ra một câu chào hỏi:" Thu tiểu thư"
Thẩm Viên càng ngạc nhiên:" Nói vậy là Thu tiểu thư và cậu Lạc đây có quen biết sao?"
Thu Hải Đường cười hòa nhã trả lời:" Trái Đất thật nhỏ bé mà, tôi cũng thấy thật có duyên với cậu Lạc đây. Chắc thầy Thẩm thắc mắc về mối quan hệ của bọn tôi lắm. Thật ra cũng không có gì to tát. Cậu Lạc đây ngày bé sống với mẹ là bác An Vân, một người làm ở nhà tôi, nên cũng có thể nói tôi và cậu ấy biết nhau. Chỉ là vài năm trước, bác An Vân mắc bệnh hiểm nghèo đã không còn nữa, từ đó tôi không còn gặp lại cậu Lạc. Hôm nay thật có duyên gặp rồi."
Thẩm Viên nghe vậy thật sự rất ngạc nhiên, cũng có chút tâm trạng bối rối, lại có phần không còn nhiều thiện cảm với vị tiểu thư này nữa. Cũng hơi vô lý khi mà Thu Hải Đường chưa làm gì sai nhưng nội tâm thầy giáo Thẩm lại cứ thích ném đá tiểu thư nhà người ta. Lại nhìn sang Lạc Băng Hà, mặt chàng thanh niên này không biết làm sao lại trắng bệch ra rồi.
Lạc Băng Hà lấy lại bình tĩnh, giữ phép tắc, lại một lần nữa chào Thu Hải Đường:" Thu tiểu thư, đã lâu không gặp nhưng bây giờ sự việc cấp bách, không thể cùng tiểu thư ôn lại chuyện cũ. Xin thứ lỗi cho tôi được mượn thầy giáo Thẩm một chút, có tình huống xảy ra ở trường của thầy ấy. Xin phép."
Thẩm Viên nghe thấy có sự việc ở trường cũng nhanh chóng xin phép Thu tiểu thư về trước rồi theo Lạc Băng Hà rời khỏi quán cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top