Đêm tối

Trong căn phòng chật chội, một người đàn ông râu tóc bờm xờm ngồi trên ghế thoải mái, xung quanh là đồng bừa bộn. Đối diện hắn là một đứa trẻ chứng 6-7 tuổi đang nằm dài trên mặt đất trong góc tối của căn phòng. Có vẻ hắn đã dùng hơi quá liều thuốc mê lên đứa trẻ rồi, bất tỉnh nguyên một ngày nay.

Ngoài cửa sổ, một bóng người lấp ló nhìn vào trong. Sau khi chụp vài tấm ảnh về địa điểm và đứa trẻ ở trong căn nhà kia, người bên ngoài gửi chúng đi qua điện thoại. Tiếp theo là một hồi chờ đợi kẻ bên trong không để ý đề phòng thì người bên ngoài liền đạp cửa xông vào. Trước hết chính là khống chế kẻ râu tóc không chỉnh tề kia. Người đàn ông trẻ tuổi nhào đến dè kẻ râu ria xồm xoàm xuống đất, cố gắng bẻ tay chế trụ hắn nhưng chưa kịp tóm được một bên tay trái thì đã bị tấn công. Người đàn ông đầu tóc bờm xờm sau khi bị đạp ngã khỏi ghế đã nhanh tay vớ được con dao trong đồng đồ dưới đất vung lên. Nhát dao kia sượt qua tay áo của kẻ đột nhập.

Thuận thế tiến tới Quách Tu Kiệt liên tiếp chém dao lên thân thể kẻ đang cố đè ép mình. Mũi dao sắc lạnh nhuốm máu kẻ kia, khiến hắn buộc phải lùi lại. Tình thế đột ngột thay đổi, người đột nhập lấy tay tạm đặt trước vết thương nhằm ngăn máu chảy, quan sát tình hình tính cách đối phó. Chưa kịp tìm được cách ứng phó thì Quách Tu Kiệt đã lao đến, mũi dao hướng chính diện trái tim kẻ kia. Kẻ bị thương nhanh nhẹn né tránh, bước sang bên, lại tiến gần phía đứa trẻ đang say ngủ trên sàn hơn. Có vẻ việc di chuyển này không thuận lợi cho lắm, chi bằng...

Trong lần lao đến tiếp theo của Quách Tu Kiệt, kẻ đột nhập cũng quyết đoán lao về phía hắn. Hai người đàn ông lao vào nhau giữa căn phòng bề bộn. Người giành được ưu thế trước chính là kẻ đột nhập. Hắn ta dùng sức đẩy lui Quách Tu Kiệt ra khỏi căn nhà qua cửa chính. Hai người đàn ông dồn ép nhau ra khỏi căn nhà được chừng vài chục mét thì kẻ đột nhập đuối sức buộc phải buông tay. Khi lui lại một bước, cơn đau từ bụng truyền đến đại não của kẻ đột nhập. Cúi xuống nhìn thì áo cơ hồ đã thấm đỏ màu máu cả một mảng lớn. Kẻ đột nhập tay ôm bụng khụy một chân xuồng đất. Quách Tu Kiệt tay vẫn nắm chắc con dao, cũng cúi xuống nhìn. Lưỡi dao còn đang nhỏ từng giọt chất lỏng đỏ rơi xuống nền đất ẩm.

Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên mặt tên Quách Tu Kiệt nhưng vì bộ râu xồm xoàn nên khó có thể thấy rõ. Hắn bây giờ vung vẩy con dao trong tay, tự tin rằng mình đã chiếm thế thượng phong, chầm chậm tiến lại định giải quyết nốt một lần cho xong. Ngoài dự đoán của gã thì kẻ đột nhập này lại như không hề có vết thương kia, vùng lên đánh bay vũ khí của gã. Tiếp theo thì thụi cho gã hai phát vào bụng khiến gã quỳ chân xuống đất. Vậy là tư thế kẻ quỳ người đứng bị đảo cho nhau trong một khắc.

Quách Tu Kiệt ôm bụng đau đớn trên đất một vài phút, khi ngẩng đầu lên vẫn thấy kẻ đánh mình chưa rời đi hoàn toàn. Đúng hơn là tốc độ di chuyển có thể so sánh với rùa rồi. Quách Tu Kiệt dồn sức đứng lên, trước hết là đi tìm lại con dao vừa bi đánh văng, sau đó rảo bước về phía kẻ kia. Một bước của Quách Tu Khiệt bằng hai, ba bước của kẻ bị thương kia. Chẳng mấy đã đuổi đến đầu hẻm mà kẻ kia lết được vào. Kẻ kia bây giờ chỉ có thể dựa vào mép tường mà di từng bước, Quách Tu Kiệt liền chậm rãi đi đến gần, mài con dao lên bờ tường nghe nghe ken két.

Khi người bị thương rẽ sang hướng bờ tường dẫn hắn, Quách Tu Khiệt mới tăng tốc một chút. Khi đến ngã rẽ, Quách Tu Kiệt phát hiện đã mất dấu kẻ kia. Ra khỏi hẻm nhỏ thì con đường dài kia đã không còn một bóng người, gió cũng lặng. Kẻ kia bị thương đến đi đứng cũng khó như vậy không lí nào lại có thể chạy mất trong chỉ vài giây hắn không nhìn được.

Quách Tu Kiệt đi một vòng quanh con đường này để tìm kiếm nhưng không nhận thấy được bất cứ dấu hiệu nào. Lúc này mới quay trở về nhà. Cửa không đóng, đèn trong phòng còn bật. Nhưng khi bước vào trong Quách Tu Kiệt mới phát hiện là đứa trẻ hắn bắt được đã chạy mất rồi. Lúc quay trở lại cũng không thấy thằng bé, chắc nó cũng tìm ra đường lớn rồi. Tốt nhất là chặn đường lại đã, trốn đường còn lại vẫn hơn, ai biết thằng nhãi đó trốn được từ bao giờ. Đêm nay lạc mất hai con mồi, quá tệ.

Quách Tu Kiệt đóng lại cánh cửa vừa nãy bị kẻ đột nhập đạp tung ra, lấy cái ghế ban nãy hắn ngồi để chặn cửa, lấy bừa một cái áo lau đi mấy vết máu trên sàn rồi định lau nốt con dao mình vừa dùng thì cánh cửa bật tung. Cánh cửa vừa rồi còn tạm cho là lành lặn, lại còn có một cái ghế bành chặn trước mà vẫn bị người đạp nát. Sau cánh cửa gỗ bị người đạp bể là một chàng thanh niên mặt mũi sáng sủa, trong mắt của Quách Tu Kiệt còn là quen thuộc. Gương mặt này có nét rất giống thằng bé hắn vừa nãy còn bắt giữ, nhưng quan trọng hơn là kẻ này còn từng ngăn chặn một bước trong kế hoạch của hắn, cứu người trước mũi xe hắn, lại còn đe dọa hắn trước mắt tất cả người chứng kiến.

Lạc Băng Hà mặt không chút thân thiện, thậm chí còn có chút sát ý đứng ở cửa nhìn vào kẻ ở trong nhà. Đầu tiên là lên tiếng hỏi: "Ngươi chặn cửa làm gì? Người cũng đã để vuột mất rồi, còn định chạy sao?"

Quách Tu Kiệt hơi sợ trước cái vẻ mặt này, vô thức lui lại một bước. Sau đó hắn lập tức quay lưng bỏ chạy. Đối đầu với một kẻ có thể tay không tấc sắt phá nát cửa gỗ có chắn một cái ghế bành thì sức hắn không đấu được, chuồn là thượng sách. Lạc Băng Hà dương nhiên không để cho hắn trốn thoát, lập tức phi thân đuổi theo. Tốc độ thì như bay, người mới lọt qua cánh cửa nát, chân đạp lên chiếc ghế bành, ba bước gộp làm một bám sát Quách Tu Kiệt. Liền sau đó là Lạc Băng Hà vươn tay tóm vai tên bỏ chạy đến trước một cánh cửa ẩn giữa nền tường hòng thoát thân. Chỉ với một cái kéo vai cùng một đá vào sau đầu gối, Quách Tu Kiệt ngã xuống, còn Lạc Băng Hà đã chuyển sang chế trụ tay gã ra sau lưng, chân vẫn giẫm lên chân gã. Sau vài động tác nữa, tên Quách Tu Kiệt đã bị chàng thanh niên trói lại bằng chính mấy thứ quần áo bừa bộn trên sàn, đầu thì bị dập cho hai ba lần xuống nền do có ý chống cự khiến trán sưng đỏ.

Lạc Băng Hà xác định tên này đã không chạy được nữa rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát báo sự việc. Mới nãy Thẩm Viên đã gọi điên nói rằng đã tìm được thằng nhóc kia, đúng lúc hắn nhìn thấy căn nhà của tên bắt cóc này. Bây giờ chắc mấy tay cảnh sát gần hiện trường của thằng nhóc cũng đang tìm gần đây để xác định vị trí của kẻ bắt cóc thôi, sẽ đến nhanh thôi. Lạc Băng Hà gọi một cuộc thứ hai, máy bận. Một chút lo lằng cùng bất an dấy lên trong lòng hắn.

Quả nhiên, không mất quá nửa tiếng thì cảnh sát đã tìm đến. Lạc Băng Hà giao tên tóc tai bờm xờm đã bị trói trên đất cho cảnh sát và kể lại vụ việc lần nữa. Tuy chàng thanh niên còn muốn ở lại để đi tìm người hắn không gọi được nhưng mà cảnh sát lại nhất quyết muốn hắn theo về đồn để lập hồ sơ vụ án và cũng là để chắc chắn là bắt đúng người. Đoàn người ồn ào rời đi.

Bên kia, nơi con hẻm tối mà kẻ đột nhập đã đi qua vẫn im hơi lặng tiếng. Trong gian nhà nhỏ có bức tường bị tên Quách Tu Kiệt quét dao qua, hai người khó khăn thở dốc. Một người là vì mất máu, ý thức không còn tỉnh táo được bao nhiêu, người còn lại là hoảng hốt, luống cuống không biết phải làm gì. Thì ra trong lúc chạy trốn lão già bắt cóc kia, kẻ đột nhập mò được một cái cửa sổ mở trên bức tường hắn dựa vào. Sau khi chui vào trong thì kẻ đột hập thành công trở thành kẻ đột nhập lần thứ hai trong đêm nay, đóng cửa sổ, trốn đi. May mà nhà này có vẻ không có người.

Đó là suy đoán thôi, còn thực tế, căn nhà kẻ đột nhập chui vào vẫn đang có người sống sờ sờ. Chỉ là kẻ này suốt ngày ngồi trước máy tính, chắc là ngủ gục trên bàn phím lúc nào rồi nên chưa có bật đèn hay phát hiện có một kẻ khác ở trong nhà mình. Qua đi một lát, chủ nhà dường như tỉnh dậy, bắt đầu mở đèn phòng. Bước chân qua lại ngày một gần. Rồi một người đi đến phòng mà kẻ đột nhập đang trốn, bật đèn, mở tủ lạnh, lấy một con dao nhỏ và bắt đầu gọt táo. Động tác rất tự nhiên, có vẻ chưa thấy cái người ngồi một đống ở kia.

Sau khi bỏ một miếng táo vào miệng, người này mới quay qua và lúc này mới thấy một người lạ mặt, máu chảy đầm đìa, thấm đẫm cả áo đang ngồi trên sàn nhìn mình. Phản ứng đầu tiên của người gọt táo là đánh rơi quả táo, may mà vẫn cầm chắc con dao. Sau đó mới hai tay nắm dao hướng về phía kẻ lạ mắt, lắp bắp: "Anh...Anh...Anh là ai? Sao lại vào đây?"

Kẻ đột nhập mắt đã bắt đầu mờ, không có sức lên tiếng nữa, chỉ ngồi yên. Chủ nhà càng hoảng, mon mon tiến tiến lại gần. Lúc định cúi xuống lay lay xem cái người kia có còn tỉnh táo không thì lại mất đà, ngã chúi vào người ta. Con dao trên tay hắn trực tiếp đâm vào chân kẻ đột nhập. Vẫn là yên lặng bao trùm. Kẻ đột nhập đã hết sức phản kháng rồi, chủ nhà thì cuống quá, không biết nên rút dao ra hay là cứ để như vậy. Sự tình kéo dài 5 phút.

Cuối cùng, chủ nhà quyết định đi lấy hộp đồ sơ cứu. Bây giờ mà gọi cảnh sát đến thì quá phiền, có vết thương trên người kẻ kia, lại còn một hung khí vẫn đang cắm trên chân hắn có dấu tay của mình, giải thích bao lâu mới thuyết phục được chứ. Tốt nhất là cứ tự giải quyết. Nghĩ vậy nên chủ nhà đem toàn bộ bông băng thuốc đỏ ra, cẩn thận rút dao, sát trùng vết thương rồi băng lại tử tế.

Đến khi làm xong mọi việc thì quần áo trên người kẻ lạ mặt cơ hồ không còn mấy chỗ lành lặn nữa, băng trắng cũng quấn đến kín hết mấy cái chỗ rách rồi. Bây giờ là việc dọn dẹp. Chủ nhà đem hết đồng bông băng dính máu bỏ vào sọt rác vốn đã đầy giấy của mình, sau đó quay lại xem xem nên cho kẻ kia ngủ như thế nào. Nhà này của hắn là nhà thuê giá rẻ, có vẻ tiện nghi nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ và một giường ngủ, hắn thì ngủ ghế một đêm cũng được nhưng mà kẻ kia to con như vậy, liệu hắn có nhấc nổi lên giường mình hay không?!

Chủ nhà cũng thử làm. Đầu tiên là kéo tay kẻ kia rê rê người hắn trên mặt đất được vài phân, sau đó đổi thành thử cõng hắn nhưng mà vừa kéo được người lên lưng thì chính bản thân cũng đổ sập xuống sàn. Xem ra không thể di chuyển rồi. Chủ nhà đổi phương án, lấy từ phòng ngủ ra một bộ chăn gối. Kê đầu kẻ kia lên gối, chăn thì trải ra đắp lên cho hắn. Xong xuôi, chủ nhà đứng dậy buông một câu: "Người anh em, tôi không biết cậu gặp chuyện gì nhưng tôi cũng đã cố hết sức băng bó cho cậu rồi, cũng muốn nhường cậu giường của tôi nhưng mà sức tôi không nổi. Đêm nay chịu khó nằm sàn đi ha. Ngủ ngon."

Nói xong mấy câu này, chủ nhà trở lại trước bàn máy tính. Trên màn hình có một thư mới gửi đến. Chủ nhà mở ra, đập vào mắt là mấy lời giục giã của biên tập: "Thanh Hoa, cậu còn định đến bao giờ mới nộp bản thảo đây hả. Hạn nộp đã là từ tuần trước rồi, cậu muốn tôi đến giám sát cậu từng giây từng phút hay sao? Mau gửi bài cho tôi."

Chủ nhà ôm đầu buồn bã. Đâu phải hắn muốn trễ lịch nộp bản thảo đâu chứ. Tuần trước đã làm xong rồi nhưng mà phút cuối tệp tin bị virus mất sạch dữ liệu. Cả tuần nay hắn thức đêm để làm lại từ đầu đống chữ nghĩa mà mình mất cả tháng mới nặn ra được đấy chứ. Hôm nay lại còn có thêm một vị khách không mời từ đâu xuất hiện làm hắn tốn bao nhiêu thời gian chăm lo cho gã nữa. Đúng là sao quả tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top