Bảo hộ

Cả đường về nhà, Thẩm Viên cố tình bỏ tay Băng Hà ra bao nhiêu lần thì hắn đều tìm cách nắm lại bấy nhiêu lần. Bạn nhỏ Công Nghi Tiêu được thầy dắt tay thì chỉ ngoan ngoãn đi theo, chăm chú nhìn đường.

Khi về đến trước căn hộ của Công Nghi Tiêu thì cửa vẫn khóa chặt, bạn nhỏ lại không có chìa khóa. Sau khi làm công tác liên lạc, Thẩm Viên được nhị vị phụ huynh của Tiêu Tiêu nhờ trông bé đến tối. Vì sao? Đương nhiên là vì người ta vẫn đang bận rộn thủ tục chuyển nhà, còn có, căn hộ của Thẩm Viên là ở ngay tầng dưới. Thầy giáo Thẩm vui vẻ nhận lời nhưng Lạc Băng Hà thì bất bình không thôi. Một lần hẹn mà bị phá đến 2 lần.

Thẩm Viên cũng tỏ vẻ ái ngại: "Cậu Lạc, thật có lỗi rồi, có vẻ tôi phải trông học trò đến tối, không thể đi cùng cậu được. Hay là chúng ta hẹn ngày khác..."

Lạc Băng Hà vậy mà không chịu khuất phục, vẫn có cách lôi kéo: "Aiya, thầy Thẩm đừng nói vậy. Việc trông bạn nhỏ này không phải thầy được nhờ từ trước mà chỉ mới sau cuộc điện thoại vừa rồi. Bây giờ thầy cũng đâu thể cứ thế đưa em ấy lên nhà ăn bữa tối qua loa. Có em ở đây đang mời thầy dùng bữa, chi bằng để bạn nhỏ này đi cùng, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"

Lạc Băng Hà thế mà rất thuyết phục. Thẩm Viên xưa nay không giỏi bếp núc, thi thoảng luộc được nồi rau, trái trứng cho bữa cơm đã là thử thách rồi, bây giờ phải làm bữa tối cho một đứa trẻ khẩu vị không biết có nuốt nổi tài nấu nướng của mình không thật không tốt. Lại thêm bây giờ có người không ngừng mời hắn ăn một bữa, cũng sẵn sàng thiết đãi bạn nhỏ này giúp hắn, sao lại không được. Mà xem ra lời mời đến từ mỹ nam tử nghe rất hấp dẫn, lại còn là một mỹ nam đang cười rất tỏa sáng nữa.

Thầy giáo Thẩm vậy là đồng ý theo thanh niên đeo bám họ Lạc, lại còn dắt theo em nhỏ Công Nghi Tiêu vẫn ngơ ngác đi cùng đến quán mỳ Lăng Hoa Bộ rất có tiếng dạo gần đây. Sau khi đến bên bàn ăn, Lạc Băng Hà định kéo ghế mời thầy Thầm ngồi trước thì Thẩm Viên đã quay sang bạn nhỏ Tiêu Tiêu, ân cần để bé lên ghế rồi tự mình ngồi cạnh.

Chứng kiến một màn này thật làm đau lòng chàng thanh niên họ Lạc, rõ ràng hắn mới là người mời thầy Thẩm, đáng lẽ thầy phải để ý hắn mới đúng. Đứa bé kia quả nhiên là kì đà. Lạc Băng Hà cũng đâu dám tỏ vẻ bất bình, hắn đã mời cả đứa nhỏ còn gì. Thế là chàng thanh niên tự ngồi xuồng ghế, mặt cũng không dám cau có, chỉ cầm cuốn menu lên đưa về phía thầy Thẩm.

Thẩm Viên lại mở menu đưa về phía Công Nghi Tiêu, giúp đứa nhỏ này chọn một món rồi mới trả cuốn menu về ta Băng Hà nhờ hắn chọn cho cả hai. Lạc Băng Hà thực sự muốn tức nhưng mà thầy Thẩm cũng ít nhất đã cho hắn chọn món ăn của hai người, không cần giận nữa.

Bữa tối trôi qua tương đối yên bình mặc dù Băng Hà không ít lần nóng mắt cảnh Thẩm Viên quay qua coi xét bé Tiêu Tiêu ăn thế nào. Đứa nhỏ đó chắc cũng đã hơn 6-7 tuổi rồi, có thể tự ăn cơ mà, hắn mới cần được quan tâm có được không. Thẩm Viên tất nhiên không nhìn thấy những suy nghĩ này và bé Công Nghi Tiêu thì cũng chỉ lờ mờ cảm thấy bản thân không được yêu thích bởi cái người ngồi đối diện mà thôi.

Đến lúc thanh toán, Thẩm Viên ban đầu cũng không định tranh trả tiền đâu nhưng lại tình cờ liếc được vào trong ví chàng thanh niên nọ thật sự là sắp rỗng đến nơi rồi liền mở hầu bao. Dù sao hắn cũng lớn tuổi nhất, lại là người làm ra tiền, không phải vấn đề gì to tát. Chỉ là Lạc Băng Hà không nghĩ giống hắn, thấy hắn trả tiền lại còn buồn bực: "Thầy Thẩm như vậy thật không đúng, hôm nay là em mời thầy mà, sao lại có thể là thầy trả tiền chứ?"

Thẩm Viên sau khi đưa tiền cho phục vụ lại ôn hòa bảo: "Cậu Lạc nói vậy cũng có lý nhưng mà tôi thân là trưởng bối, lại là một thầy giáo sao có thể để một sinh viên trả tiền thay mình. Như vậy không hợp tình cho lắm. Bữa nay cậu Lạc đã giúp tôi nhiều như vậy, coi như tôi đãi cậu bữa này thay lời cảm ơn."

Lạc Băng Hà còn muốn cãi nữa nhưng Thẩm Viên đã đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho Công Nghi Tiêu rồi vui vẻ: "Chúng ta về thôi, giờ này hẳn là ba mẹ em đã về rồi."-sau đó ngẩng đầu nhìn Băng Hà chào-"Hôm nay vất vẩ cho cậu Lạc rồi. Bây giờ cũng không còn sớm, cậu đi về cẩn thận, thầy trò chúng tôi xin phép về trước."

Lạc Băng Hà cũng chưa kịp nghĩ ra cách gì níu chân Thẩm Viên thì người đã vẫy tay chào hắn, cất bước đi xâ dần, không khỏi chạnh lòng. Hôm nay như vậy là chưa thành không công rồi.

Thẩm Viên đưa Công Nghi Tiêu về đến nhà, quả đúng là ba mẹ đứa nhỏ đã trở lại. Lúc này thầy giáo Thẩm mới được gặp phụ huynh của học sinh mới. Xem ra cũng là người thuộc tầng lớp trung lưu, tính cách cũng dễ chịu. Thật là một gia đình tốt.

Sau khi hai bên chào hỏi cộng với trao trả Công Nghi Tiêu, Thẩm Viên trở về căn hộ của mình. Hôm nay là một ngày dài hơn bình thường, tất cả đều do Lạc Băng Hà xuất hiện. Đã hai năm rồi, hắn không gặp người này, tưởng rằng sẽ không chạm mặt lần nữa nhưng thực tế thì còn được người ta cứu. Đã hai năm nay không có ai bám theo hắn đi hết nơi này đến nơi kia nữa, hôm nay lại có một Băng Hà nhất quyết đi cùng, lại còn cùng ngồi ăn tối. Mọi thứ quả thật là không thể lường trước. Thẩm Viên nằm trên giường một lúc, thiu thiu ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện bản thân còn mặc nguyên quần áo ngày hôm qua thì hoảng hốt. Áo hắn bị nhăn hết rồi. Thẩm Viên đành cởi áo ra là lại một chút rồi lập tức rời nhà đến trường. Ngày hôm nay bắt đầu không tốt lắm rồi.

Đến trường, lên lớp đều như mọi ngày nhưng do sáng nay phải là lại áo nên chưa kịp ăn sáng, Thẩm Viên có chút đuối. Giờ nghỉ giữa tiết 2 và 3, hắn ngồi ở phòng giáo viên uể oải. Không phải hắn không muốn mua mấy thứ bánh ngọt bán ở căng-tin mà là hắn nhận ra mình đã quên ví ở nhà. Xui xẻo!

Thầy giáo Liễu vào phòng thấy Thẩm Viên mặt dài thượt nằm bò ra bàn thì nhíu mày hỏi: "Thầy Thẩm hôm nay sao vậy? Bị tên mờ ám hôm trước quấy nhiễu sao?"

Thẩm Viên nghe câu này thấy không đúng lắm: "Thầy Liễu nói ai vậy? Tôi trước giờ ăn ở rất tốt, đâu có bị ai quấy nhiễu đâu. Hahaha..."

Thầy giáo Liễu nhìn Thẩm Viên một lượt từ trên xuống dưới lại nói: "Tên lần trước đi theo thầy đến tận cổng trường, nếu hắn dám quay lại, thầy phải nói với tôi một tiếng đó."

Thẩm Viên cũng đến á khẩu với lời này. Thầy giáo Liễu và hắn cũng đâu có thân thiết lại càng khâu có chuyện người bề trên kẻ bề dưới, cớ sao phải báo cáo chuyện như Lạc Băng Hà có đến đây hay không. Mà sao thầy giáo Liễu lại cứ một mực nghi ngờ Lạc Băng Hà?!

Nghĩ chuyện đau đầu như vậy có ích gì chứ, Thẩm Viên lại cắp giáo trình lên lớp dạy. Một ngày lại tiếp diễn.

Tan giờ, Thẩm Viên còn ngồi lại sắp xếp giấy tờ, chợt có người gọi: "Thầy Thẩm, thầy chưa về ạ?"

Thì ra là bạn nhỏ Công Nghi Tiêu. Tan học rồi sao bé con này còn chưa về? Gọi hắn? À, phải rồi, tối qua nhị vị phụ huynh của bé vừa nhờ thầy dẫn cháu nó về mỗi ngày mà. Haha, trí nhớ kém thật rồi.

Thẩm Viên vừa sắp lại đống giấy tờ vừa trả lời: "Thầy về ngay đây, chỉ là sắp xếp lại chút giấy tờ thôi. Em đợi thầy ở ngoài sảnh, thầy sẽ ra ngay."

Công Nghi Tiêu đi ra sảnh, ngồi lên ghế đợi lại đưa mắt ra nhìn phía cổng trường. Hôm nay ở lại có thêm thầy giáo Liễu, nhưng vì chưa từng gặp nên Tiêu Tiêu không biết thầy là ai. Lại thấy người này cứ làm một bộ mặt lạnh tanh đứng ở cổng trường nhìn ra, không cảm thấy được thiện cảm. Xa xa lại có người đang đi tới cổng. Người mặt lạnh đứng ở cổng cũng phát hiện thấy có người đang đi tới. Ah, bạn Anh Anh cùng lớp cũng đang ở cổng trường, chưa về sao. Ấy, bạn Anh Anh ngã rồi! Ah, may quá, đỡ kịp rồi. Là người đang đi về phía cổng trường, là anh trai hôm qua đi cùng thầy Thẩm. Ơ, sao cái người đứng trong cổng nãy giờ đi ra rồi, lại còn đi về phía hai người kia. Oaa, sao người đó lại bẻ tay anh trai.

Công Nghi Tiêu đứng bật dậy chạy về phía mấy người đó. Ninh Anh Anh đang đứng đó cũng rất ngạc nhiên hỏi thầy thể dục: "Thầy Liễu, thầy Liễu, sao thầy lại làm đau anh ấy. Anh ấy vừa mới đỡ em khỏi ngã mà. Thầy mau thả anh ấy ra đi."

Thầy giáo Liễu vẫn không buông tay, còn hỏi lại: "Anh Anh, em vừa rồi không bị người này làm gì chứ? Hắn đã nói gì với em?"

Anh Anh cuống lên: "Thầy mau thả anh ấy ra đi. Anh, anh ấy chỉ hỏi em có biết thầy Thẩm không thôi..."

Lạc Băng Hà đột nhiên bị người khác chế trụ tất nhiên rất bực, lại nghe đứa nhỏ học sinh của thầy Thẩm gọi người kia là thầy liền không dám thô lỗ, chỉ cố gắng bình tĩnh giải thích: "Thầy giáo Liễu phải không? Tôi là người quen của thầy giáo Thẩm, hôm nay tôi tới gặp thầy ấy. Thầy có thể bỏ tay tôi ra được không?"

Lúc này Công Nghi Tiêu cũng chạy đến nơi, lại níu áo của thầy Liễu hô: "Mau bỏ anh ấy ra. Ông là ai? Sao lại bắt anh Lạc. Mau thả ra..."

Thấy bạn mình ra tay giải cứu ân nhân của mình, Anh Anh cũng chạy lại nắm phần áo thầy Liễu kéo: "Thầy Liễu mau bỏ anh ấy ra đi. Anh ấy là người quen của thầy Thẩm mà..."

Thầy giáo Liễu dùng cả hay tay chế trụ Băng Hà ở phía trước, lại bị hai đứa trẻ ở sau kéo kéo áo. Khung cảnh này thật khó coi. Đúng lúc Thẩm Viên trở ra tìm Công Nghi Tiêu, thấy một cảnh này không khỏi thắc mắc liền lên tiếng: "Thầy Liễu, Nghi Tiêu, Anh Anh, mọi người đang làm gì vậy?"

Công Nghi Tiêu và Ninh Anh Anh nghe thấy tiếng Thẩm viên liền bỏ tay chạy về phía này: "Thầy Thẩm, thầy Thẩm, thầy Liễu đột nhiên lại khóa tay anh này lại không chịu buông. Thầy mau bảo thầy Liễu bỏ tay ra đi."

Thầy giáo Liễu vẫn còn chưa buông tay lại quay sang nhìn Thẩm Viên hỏi: "Thầy Thẩm có quen người này không?"

Thẩm Viên lúc này mới nhìn thấy mặt người bị chế trụ: "Cậu, cậu Lạc. Sao hôm nay cậu lại đến vậy? Ah, thầy Liễu, thầy bỏ tay ra đi, đây là người quen của tôi."

Lúc này thầy giáo Liễu mới buông người ra: "Thật xin lỗi, do tôi hiểu lầm rồi."

Lạc Băng Hà xoa xoa cổ tay vừa bị người ta vặn đến đỏ cả lên, vốn muốn nhăn nhở vài câu với kẻ dám động đến mình nhưng trước mặt Thẩm Viên thì lại rất ôn hòa: "Ah, không sao, không sao, nhầm lẫn là chuyện thường tình. Đã kinh động thầy giáo Liễu rồi."

Thầy giáo Liễu bỏ vào trong trường, không muốn đứng ngoài dây dưa, phần lớn là không muốn nhìn cái bản mặt của tên thanh niên này, chẳng hiểu sao thấy bực mình.

Lạc Băng Hà lại hướng Thẩm Viên vui vẻ: "Thầy Thẩm, hôm nay được thầy cứu rồi. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Để em đãi thầy thay lời cảm tạ."

Hôm qua chẳng phải cũng nói là muốn đãi hắn bữa cơm, hôm nay lại muốn đãi tiếp. Lạc Băng Hà này rốt cuộc có tâm hồn ăn uống đến mức nào. Còn nữa, cậu ta không phải sinh viên sao, tiền tiêu không nhiều, hôm trước ví cũng đâu có bao nhiêu, hôm nay là muốn đãi hắn thế nào? Mà dẹp sang một bên chuyện ăn uống này, bây giờ hắn còn phải đưa trẻ về nhà, đâu thể dây dưa với thanh niên rảnh rỗi này. Thẩm Viên từ chối: "Cậu Lạc đừng nói vậy, hiểu nhầm là do đồng nghiệp của tôi, tôi tất nhiên phải đứng ra nhận trách nhiệm rồi. Hơn nữa, việc mời cơm hôm nay thật không tiện, tôi phải dẫn mấy đứa nhỏ về nhà nữa."-nói đoạn quay sang Ninh Anh Anh-"Anh Anh, hôm nay ba mẹ không đến đón em sao? Anh trai em đâu?"

Anh Anh hãy còn bám sau chân Thẩm Viên: "Anh, anh Minh Phàm đi chơi với đám Nhất Huyền rồi, nói em đợi mẹ ở đây."

Thằng nhóc Minh Phàm này thế mà dám bỏ em gái ở đây một mình đi chơi, hôm sau phải chỉnh đốn. Còn cô bé này nữa, đợi mẹ thì cũng nên ở trong trường ngồi đợi chứ, đứng trước cổng nhỡ bị kẻ xấu bắt mất thì sao. Thẩm Viên nghĩ một hồi rồi dẫn cả hai đứa nhỏ trở vào trong trường, bỏ Lạc Băng Hà ở lại một mình.

Lạc Băng Hà nào có chịu chấp nhận từ chối, lại nghĩ cách. Nhưng nghĩ cách gì lại bỏ đi, không đứng đợi trước cổng trường nữa, dù sao hai lần đến đều không mấy thuận lợi, nên đổi chiến thuật.

Thẩm Viên dẫn Ninh Anh Anh cùng Công Nghi Tiêu vào trong trường tìm thầy Liễu, khi thấy người thì liền lên tiếng: "Thầy Liễu, may quá có thầy ở đây rồi. Phiền thầy cùng Anh Anh đợi mẹ tới đón được không? Tôi phải đưa Nghi Tiêu về nhà mất rồi."

Thầy giáo Liễu tất nhiên nhận lời, vừa rồi đã ra tay với người vô tội, lại là người quen của thầy Thẩm, bây giờ giúp chút chuyện cũng là đương nhiên.

Ninh Anh Anh ở trên lớp vốn sợ thầy giáo Liễu, bây giờ phải ngồi cùng thầy thành thử có chút không thoải mái, chỉ dám im lặng liếc liếc nhìn thầy rồi lại nhìn tay mình, chân cũng không dám vung vẩy. Thầy giáo Liễu thấy bạn nhỏ này quá mức âm trầm, cũng không muốn dọa sợ cô bé lại lục ra trong túi áo một viên kẹo đưa đến trước mặt bé gái. Anh Anh thấy có viên kẹo lại quay đầu nhìn về phía thầy Liễu, thấy thầy gật một cái liền nhận lấy viên kẹo, vủi vẻ bóc vỏ bỏ vào miệng. Thầy Liễu hóa ra không đáng sợ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top