Chương 3: Cậu bé kỳ lạ.
Tô Tịch Nhan nghe lời lão nói mà cười thật lớn, thật điên cuồng. Nàng bóp lấy cổ lão, nhấc cả người lão lên ném thật mạnh vào bức tường, khiến cho nó vỡ vụn. Lão cung chủ trợn tròn mắt phun ra một búng máu tươi.
Tiếp theo đó Tô Tịch Nhan búng tay một cái, từ không trung xuất hiện vô số kiếm ảnh đâm xuống Huyễn Hoa cung. Những âm thanh sụp đổ cứ vang lên không ngớt, không lâu sau, một nửa Huyễn Hoa cung đã tan nát.
“Ngươi thấy gì không?! Thấy gì không?! Chỉ cần ta muốn thì một kẻ như ngươi ta cũng có thể giết, Huyễn Hoa cung ta cũng có thể diệt, thì khi sư diệt tổ có là cái thứ gì?!”
“Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi nhàm chán, lão cung chủ nên nhớ rõ, từng miếng ngói viên gạch ở đây ta đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần ta muốn thì có gì không thể chứ.”
“Đến số mệnh ta cũng có thể đạp lên mà quay về, thì những thứ vô nghĩa còn lại đều không đáng nói đến.”
Những đệ tử của Huyễn Hoa cung đã quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu từ lâu. Bất cứ đệ tử ở đây, ai mà không sợ đại sư tỷ? Huống chi bây giờ nàng lại đạt đến tu vi như vậy.
Tô Tịch Nhan lại đi đến trước mặt lão cung chủ, vận linh lực chữa thương cho lão:
“Chữa cho ngươi lần cuối, tha cho ngươi lần này, xem như là trả hết những ân tình của kiếp này. Từ nay về sau, nếu có gặp mặt, thì một là ngươi sống, hai là ta chết.”
Ngày hôm nay, lão cung chủ đã nhận một cú sốc quá lớn, đến bây giờ vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Lão thì thào nói: “Ngươi không sợ sẽ bị cả Tu Chân giới truy sát sao?”
Tô Tịch Nhan cười nói: “Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này không đã.”
Dứt lời cũng là lúc nàng chữa thương cho lão xong, sau đó, nàng như một bóng ma, biến mất không để lại dấu vết gì.
…….
Cách Huyễn Hoa cung mấy trăm dặm, Tô Tịch Nhan đang ngồi dưới một cái cây cổ thụ, tuy đã có tu vi của Đại Thừa kì nhưng dù gì nàng cũng mới độ kiếp xong, cho nên không chỗ nào trên người nàng là không có thương tích.
Khi nãy, nàng gắng gượng tuyên bố rời khỏi Huyễn Hoa cung xong chạy tới nơi này, đến bây giờ đã là cực hạn.
Khung cảnh trước mắt nàng bắt đầu nhập nhòe, Tô Tịch Nhan chắc chắn rằng mình sẽ ngất đi. Trong khi đang muốn tự làm mình bị thương để tỉnh táo hơn, thì nàng nghe được giọng nói của một cậu bé khoảng chừng mười tuổi.
“Vị tỷ tỷ này, tỷ có sao không?!”
Tô Tịch Nhan khó khăn nhấc mí mắt lên nhìn xem, chỉ thoáng thấy được một cậu bé trong mái tóc ngắn và bộ y phục kì lạ mà cậu đang mặc thì đã ngất đi.
Trước khi ngất, nàng còn nhìn thoáng qua trên vai cậu bé có một cục lông nhỏ màu trắng đang lắc lư. Cảm giác quen thuộc không biết từ đâu len lỏi lên trong lòng nàng, nhưng chưa kịp để nàng giải đáp thì thân thể đã vô lực ngất xỉu.
_____
Một canh giờ sau.
Tô Tịch Nhan mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cũ kĩ, xung quanh là bốn bức tường đơn sơ. Nàng có hơi cảnh giác ngồi dậy, thì bất ngờ thấy những vết thương ngoài da của mình đã được băng bó lại, tuy không thể nói là băng bó đẹp nhưng cũng đạt tiêu chuẩn rồi.
Tô Tịch Nhan khá là bất ngờ, chẳng lẽ cậu bé nàng nhìn thấy trước khi ngất đã cứu nàng sao?
Vừa nhắc người đã đến, tiếng bước chân từ sau nhà vang lên, đi đến chỗ nàng. Tô Tịch Nhan nhìn, quả thật là cậu bé đó. Nhìn bộ y phục trên người cậu, nàng lấy làm lạ, nhìn là biết nó không giống bất kỳ kiểu y phục nào mà nàng từng thấy, thậm chí là chỉ có một lớp áo.
Và rõ ràng nó không vừa với cậu bé, cậu đã miễn cưỡng cột thêm mấy miếng vải vụn vào để vừa với mình. Đầu Tô Tịch Nhan đầy dấu chấm hỏi.
Cậu bé thấy nàng tỉnh bèn ôm theo cái thau đựng một ít nước nóng tới, trông cậu có hơi ngượng ngùng nói:
“Vị tỷ tỷ này, tỷ đã thấy đỡ hơn chưa? Xin hãy thứ lỗi vì đã tự tiện động vào tỷ, nhưng nếu không sơ cứu vết thương e rằng tỷ sẽ mất máu nhiều hơn.”
Tô Tịch Nhan nhìn cậu, trực giác của nàng nói, cậu không phải là người xấu cho nên nàng gật đầu đáp:
“Không sao, ta hiểu.”
Cậu bé nghe nàng nói thế thì cười đáp: “Vậy tỷ mau lau người cho sạch sẽ đi, ta đã chuẩn bị nước nóng và khăn này.”
Tô Tịch Nhan: “Đa tạ, nhưng trước đó xin hỏi nơi này là đâu?”
“Nơi này là vùng làng quê bình thường thôi ạ.”
Tô Tịch Nhan nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, nàng tự giới thiệu bản thân mình:
“Đa tạ đã giúp đỡ ta lúc hoạn nạn, ta tên là Tô Tịch Nhan.”
Cậu bé: “Nhan tỷ không cần khách sáo, ta chỉ giúp được một chút thôi à. Tên của ta là Thẩm Viên, rất vui được gặp tỷ.”
Tô Tịch Nhan nheo mắt, nàng thầm nói trong lòng, lừa ai vậy.
Vừa dứt suy nghĩ bỗng nhiên nàng cảm nhận được một dòng khí đặc biệt phát ra từ cậu bé kia. Đương khi nàng muốn đưa tay ra dò xét, thì đã bị cũng lông nhỏ màu trắng trên vai Thẩm Viên chặn lại.
Đôi mắt của cục lông này đen láy và có kích thước như hạt đậu, trông thần sắc của nó hình như là đang khá là tức giận. Cảm giác quen thuộc lúc trước lại lần nữa dâng lên trong lòng Tô Tịch Nhan.
Thật ra có 1 cách rất đơn giản để kiểm tra cảm giác này, đó là sử dụng Sưu hồn thuật nhưng trực giác nhạy bén của một người đã quen với chinh chiến nói với nàng rằng bây giờ không phải là lúc nên làm như vậy.
“Ấy Tiểu Bạch không được vô lễ!”
Thẩm Viên vội ôm nó vào lòng, sau đó áy náy nói với Tô Tịch Nhan:
“Sinh linh này hình như chỉ đang không quen với người lạ, mong tỷ đừng trách. Nhan tỷ mau mau sửa soạn đi ạ, ta xin phép ra ngoài trước đây.”
Dứt lời cậu liền chạy ù ra ngoài.
Tô Tịch Nhan thấy việc kiểm tra khí tức kia là gì sau cũng không muộn, trước hết lau người cái đã rồi xử lý sau.
____________
“Hệ thống! Hệ thống!”
Thẩm Viên ngồi xổm trước nhà gào thét trong đầu.
[Hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ quý khách 24/7.]
“Xuyên vào bằng chính cơ thể của mình cũng thôi đi, lại còn bị teo nhỏ. Mày là nhà tài trợ APTX 4869 à hay tao là Conan? Nhưng tất cả những điều đó cũng không quan trọng bằng việc tao xuyên vào lúc nam chính còn chưa đẻ, sốc thật đấy!”
[Do có một số lỗi trục trặc nhỏ trước khi xuyên vào nên mong quý khách thông cảm, bù lại hệ thống sẽ đền bù cho ngài một thứ khác.]
Thẩm Viên nghe đến “đến bù” trong lòng liền nổi lên tò mò, thuận miệng hỏi: “Đền bù cái gì?”
Nhưng hệ thống không trả lời câu hỏi đó của cậu mà nói sang chuyện khác.
[Bởi vì không bị ràng buộc bởi bất kỳ nhân vật hay thiết lập nào nên quý khách có thể hành động tự do. Nhưng bù lại xin ngài hãy đặt nhiệm vụ lên hàng đầu nếu muốn nhận được phần thưởng là 1 điều ước sau khi hoàn thành nhiệmvụ, bất kỳ điều ước nào.]
Hệ thống nay hào phóng thế à, nhưng Thẩm Viên hiểu rõ trên đời này không có thứ gì miễn phí.
“Nhiệm vụ là gì?”
[Ở bên cạnh khi nhân vật chính sinh ra và giúp mẹ của nam chính hoàn thành mong muốn của nàng.]
Thẩm Viên trầm ngâm một lát, sau đó lại hỏi tiếp: “Thế mong muốn của nàng là gì?”
[Trừng phạt những kẻ từng tham gia vào cuộc vây bắt Thiên Lang Quân, đặc biệt là tứ đại môn phái.]
Sau khi nghe xong câu trả lời của hệ thống thì gương mặt của hắn y chang meme anh da đen trên đầu có dấu chấm hỏi. Sau vài giây để hiểu hệ thống vừa nói gì, Thẩm Viên thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh, giọng hắn mang đầy hồ nghi hỏi:
“Này, chẳng lẽ Tô Tịch Nhan…nàng…trọng sinh sao?”
[Đúng vậy.]
Não Thẩm Viên bắt đầu nảy số liên tục, sau đó liền đưa ra một nghi vấn.
Nơi đây là một thế giới song song nào đó hay là hắn đã quay ngược thời gian??? Nếu là cái thứ nhất còn dễ xử lý, còn nếu là cái thứ hai thì coi bộ hơi mệt rồi đây.
Như đọc được nghi vấn trong lòng của Thẩm Viên, hệ thống lại nói:
[Nơi quý khách đang ở là một thế giới song song khác, không liên quan đến thế giới ban đầu.]
Thẩm Viên nghe thế thì thở phào nhẹ nhỏm, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra một vấn đề khác.
“Dm! Vậy chẳng lẽ nào bảo tao chuẩn bị tinh thần đi pk với gần hết cái Tu Chân giới!!??”
“Hệ thống! Ông đây chỉ là người bình thường, là phàm nhân! Lấy vốn liếng đâu đánh với mấy tu sĩ kia? Đánh bằng niềm tin chiến thắng hay gì?!”
Thẩm Viên xả cảm xúc xong rồi bất lực ngẩng đầu ôm trán.
Hắn lẩm bẩm: “Đậu xanh cuộc đời…”
“Nhóc đang lẩm bẩm gì vậy?”
Thẩm Viên giật thót mình, thầm nói trong lòng quả nhiên là tu sĩ đi chẳng phát ra tiếng động nào cả. Hắn cười cười đáp: “Không có gì ạ, Nhan tỷ xong rồi sao?”
“Ừm.”
Tô Tịch Nhan nheo mắt nhìn Thẩm Viên một lúc rồi bỗng nhiên đặt tay lên vai hắn bảo: “Này, ta có chuyện này muốn nói với nhóc, chúng ta vào nhà đi.”
Thẩm Viên còn đang suy nghĩ cách làm sao để đi theo nàng thì bị gọi đi như thế, tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn theo gót nàng vào trong. Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Tô Tịch Nhan bình tĩnh hỏi thẳng:
“Nhóc đến từ một thế giới khác đúng không?”
Quá nhiều bất ngờ đến cùng một lúc khiến Thẩm Viên không kịp tiêu hóa hết, nên sau khi nghe câu đó mắt hắn liền mở to kinh ngạc rồi cứng đờ cả người.
Nhìn biểu hiện đó của hắn, Tô Tịch Nhan biết quả nhiên mình đoán đúng rồi. Đầu Thẩm Viên xoay chuyển một hồi, cuối cùng thở dài một cái thật sâu với khuôn mặt non nớt đó, hắn nhớ trong nguyên tác của "Cuồng ngạo tiên ma đồ", Tô Tịch Nhan không phải là một tu sĩ bình thường, thủ tịch đệ tử của một trong bốn đại môn phái thì tầm thường mới lạ ấy!
Thế là Thẩm Viên nghĩ nếu nàng đã biết thì hắn cũng không giấu làm gì, có khi như vậy lại dễ làm việc hơn. Tuy vậy hắn vẫn có đôi điều thắc mắc nên đã hỏi nàng.
“Làm sao Nhan tỷ hay?”
Tô Tịch Nhan nâng tay lên chạm vào mi tâm của Thẩm Viên, ngay lập tức một luồng sáng nhỏ hiện lên giữa mày của hắn, sau đó hắn thấy được ở ngón tay út của mình và của nàng được cột với nhau bằng một sợi chỉ màu tím.
Nàng giải thích: “Hiện giờ đạo ta tu là Cực Tình đạo, đạo này có một điều thú vị là có thể thấy được những người có duyên phận đặc biệt với mình thông qua việc kết nối với nhau bằng một sợi chỉ và màu sắc của nó.”
Thẩm Viên hứng thú: “Thế màu đỏ ắt hẳn là tình duyên nhỉ?”
Tô Tịch Nhan gật đầu, nàng nói tiếp: “Màu vàng là tình thân, màu xanh lam là bằng hữu, xanh lá là tri kỷ, màu đen là kẻ thù và màu tím này…”
Nói đến đây bỗng nhiên nàng dừng lại nhìn Thẩm Viên thật sâu, hắn đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Thẩm Viên nuốt nước bọt, hỏi: “Màu tím có ý nghĩa gì nguy hiểm lắm sao?”
Tô Tịch Nhan lắc đầu đáp: “Màu tím này có hơi đặc biệt một chút, vì nó có đến hai ý nghĩa.”
“Đó là gì?”
Tô Tịch Nhan: “Là mối nhân duyên vượt qua cả không gian và thời gian.”
Thẩm Viên thầm bảo, thảo nào.
“Đây là lý do tỷ biết ta không phải là người của thế giới này sao?”
“Chỉ là một phần, phần còn lại là vì ta cảm nhận được “khí” trên người nhóc không thuộc về thế giới này.”
Thẩm Viên kinh ngạc: “Cảm nhận được “khí”, là cái gọi là khí ngoại thiên sao? Nhan tỷ chẳng lẽ tỷ đã thăng tu vi đến Đại Thừa kỳ?!”
Tô Tịch Nhan cười cười: “Quả nhiên thứ nhóc biết không hề nhỏ.”
Thẩm Viên bần thần luôn rồi, phải biết chỉ cần đạt tới Kim Đan thì đã ngang bậc với một trong mười hai phong chủ của Thương Khung sơn, chứ đừng nói đến Nguyên Anh, Hóa Thần hay Đại Thừa còn bá đạo đến mức nào. Trong nguyên tác của Cuồng Ngạo Tiên Ma đồ, đến tận khi kết thúc Băng Ca mới đạt được đến ngưỡng tu vi này đó!
Không hổ là phụ huynh của nam chính, quá cừ!
Thảo nào! Thảo nào chẳng thể qua được mắt nàng!
Đến đây bỗng nhiên hắn nhớ đến lời lúc nãy nàng nói, phải rồi Tô Tịch Nhan tu Cực Tình đạo. Đạo này rất kén người tu, vì vậy cũng có không có nhiều truyện để Thẩm Viên tham khảo, hắn chỉ biết rằng chỉ cần tu sĩ tu đạo này một lòng son sắt, quyết không hai lòng thì ắt hẳn tu vi một bước lên mây.
Tô Tịch Nhan gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn kéo lại sự chú ý của Thẩm Viên, nàng nói:
“Lúc này là nhóc hỏi ta, giờ đến lượt ta hỏi nhóc. Ta không quan tâm nhóc đến từ đâu, quá khứ như thế nào, nhưng sợi chỉ tím này đã nói lên tất cả rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta không đơn giản. Nhóc có điều gì cần ở ta sao? Hay là ta đang cần nhóc?”
Nếu lúc nãy Thẩm Viên còn chút do dự thì bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ nó, hắn thẳng thắng đáp:
“Ta cần cứu một người, để cứu được người đó ta cần giúp tỷ hoàn thành mong muốn của mình.”
Tô Tịch Nhan nhàn nhạt: “Nếu vậy chắc nhóc cũng đã biết mong muốn của ta là gì nhỉ? Nó không dễ dàng đâu.”
Thẩm Viên lần này lại cười lên: “Nếu nó là điều dễ dàng, thì ta cũng chẳng cần bất lực đến nỗi phải bó tay chịu trói trước nghịch cảnh mà ta không thể tránh khỏi để đến tận đây.”
“Hừm, nói hay lắm. Thế nhóc đã giết người bao giờ chưa?”
Thẩm Viên khựng lại: “Tỷ muốn tàn sát tất cả bọn họ sao?”
“Thế lại quá đơn giản cho chúng quá đi.”
Thẩm Viên nhìn người lúc nãy thần sắc còn bình đạm giờ đây bị lệ khí bủa vây, thù hận nhuốm đầy đôi mắt nàng, hắn bỗng nhiên nhận ra quả thật Lạc Băng Hà rất giống mẹ y.
Thù hận không cam nặng trĩu trên đầu mày, nỗi đau thê lương kéo căng nụ cười bi ai.
Nàng khàn giọng nói: “Ta muốn chúng sống không bằng chết, bị người đời nhục mạ, bị tước đi ánh sáng, bị nhốt trong nơi tối tăm hẻo lánh suốt phần đời còn lại với thương tích không bao giờ lành!”
Tô Tịch Nhan thở hổn hển, nàng nhắm mắt lại định thần sau đó lại mở đôi con ngươi sâu như hố đen hun hút nhìn vào Thẩm Viên. Cùng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra khung cảnh nàng từng chứng kiến khi nương mình trong mộng tái hiện kiếp trước.
Thẩm Viên siết chặt hai bàn tay trên đùi, hắn vẫn luôn biết Tu Chân giới đầy rẫy hiểm nguy và con người chính là mối nguy hiểm nhất luôn ẩn hiện như màn sương độc trong đêm đen. Chẳng qua là mấy năm hắn sống ở Thanh Tĩnh phong quá yên bình.
Hắn hít sâu, chậm rãi nói: “Ta biết, ta hiểu nỗi uất hận của tỷ. Nhưng hãy nghĩ đến hậu quả đằng sau nó, nghĩ đến nhân quả tỷ phải đeo mang. Tỷ còn muốn gặp lại…gặp lại Băng Hà mà đúng không?”
Nghe đến đây trong đôi mắt nàng hiện lên vài tia sáng nho nhỏ, song nàng vẫn không kìm được mà thốt lên run rẩy:
“Thế những đau khổ chàng ấy đã mang ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Những uất ức của chàng ai sẽ thế thay? Lỡ làng giữa hai ta âu chỉ là do duyên số, do mệnh à? Con trai ta chịu nhiều khổ nhục như vậy thì sao? Ai là người có lỗi? Ngươi nói đi?!”
Thẩm Viên mím môi, đúng vậy, Lạc Băng Hà - đồ nhi của hắn đã làm gì nên tội để phải chịu đọa đày ở Vô Gian, vì con người không chấp nhận y là Ma tộc sao? Cho nên y phải mạnh lên để tự bảo vệ mình sao? Nhưng một nửa trong y vẫn là con người mà…
“Đó là tương lai đã chú định…”
Tô Tịch Nhan khàn khàn nói.
Thẩm Viên giật mình. Cùng lúc trong đầu hắn vang lên giọng nói của hệ thống.
[Sự kiện “Thiên Lang Quân bị Tu Chân giới bao vây” chắc chắn sẽ xảy ra.]
Dứt lời, hắn lại nghe Tô Tịch Nhan nói tiếp: “Nếu ngươi không thể giúp ta vậy thì trở về đi.”
Thẩm Viên cúi đầu hít sâu mấy lần, sau đó hắn ngẩng đầu đối mắt với Tô Tịch Nhan.
“Ta sẽ không bỏ cuộc, Nhan tỷ xin hãy suy xét thêm một chút. Khi “chuyện đó” xảy ra chúng ta có rất nhiều cách để “báo đáp” bọn chúng, không cần phải rưới máu tanh vào tay.”
“Nói đi.”
Thẩm Viên ghé vào tai nàng nói gì đó.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top