Chương 3

Thẩm Thanh Thu mi mắt khẽ động, mở mắt có chút khó khăn, hắn đã quen với bóng tối trong thủy lao, nay lại đưa ra một nơi kỳ lạ này, ánh mắt có chút không quen

Nâng tay lên khe khẽ dụi mắt, đầu tiên hắn dại ra, hai mắt vừa rồi chưa thích ứng với ánh sáng cũng mở lớn, tay chân của hắn, thế nhưng mọc trở lại rồi!

Lạc Băng Hà vừa bước vào thấy Thẩm Thanh Thu đang ngẩn người, khẩn trương bước tới, đặt chén cháo nóng hổi lên bàn, đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thu

"Sư tôn, người tỉnh..."

Thẩm Thanh Thu xoay người trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, tên này lại muốn giở trò gì nữa đây?

"Ngươi... " Hắn nhìn xuống chân tay mình

Lạc Băng Hà hiểu ý, ánh mắt chưa từng dời khỏi người y, khe khẽ cất tiếng

"Sư tôn, người ngủ hẳn 7 ngày, còn chân tay của người là con dùng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa nắn lại giúp người."

"Tiểu súc sinh, ngươi lại muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà giật mình, sư tôn hắn vậy mà lại mắng hắn, hắn đã làm sai gì sao? Uất ức muốn chết, nước mắt lại tí tách rơi

Thẩm Thanh Thu muốn nhảy dựng, cái gì mà mấy hôm nay gặp hắn, đều ỉ ôi khóc thế này? Lạc Băng Hà hoa lê đái vũ trước mặt sao mà xa lạ vậy? Y âm trầm cắn răng

"Ngươi hành hạ ta thảm hại như vậy, bây giờ lại bày ra dáng vẻ như thế này, đây là muốn cho ai coi?"

Lạc Băng Hà khóc càng lợi hại

"Con hành hạ sư tôn? Con không có! Con không hề hành hạ người!"

Hắn vừa khóc, vừa dán lên người Thẩm Thanh Thu, muốn gỡ cũng gỡ không được, Thẩm Thanh Thu ghê muốn chết, cánh tay vô lực muốn kéo hắn ra khỏi người mình

"Ngươi buông ra!"

Hắn vẫn không có ý buông ra, cứ khư khư ôm chặt Thẩm Thanh Thu cứng ngắt

"Hai đại nam nhân, huống chi lại là kẻ thù ôm ôm ấp ấp, ngươi không thấy ghê à?"

Lạc Băng Hà sửng sốt, ở đây hắn cùng sư tôn đối đầu nhau sau? Lạc thiếu nữ ủy khuất, thui thủi lui ra một chút

"Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu trầm mặc, kẻ trước mặt y hành xử thật lạ, không hề giống Lạc Băng Hà mà y quen biết

Dừng một chút, y nói

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?"

Lạc Băng Hà hai mắt mở to, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, âm điệu có hơi kích động

"Sư tôn! Người nhận ra con không phải người ở đây sao?"

Thẩm Thanh Thu hơi gật đầu xác định, có lẽ Lạc Băng Hà bị đoạt xá?!

"Ngươi không giống hắn" Hắn trước mặt ta, nào có bày ra bộ dáng thiếu nữ bị bạc tình lang khi dễ thế này...

Lạc Băng Hà kéo tay Thẩm Thanh Thu, nói

"Sư tôn, con quả thật là Lạc Băng Hà, bất quá không phải Lạc Băng Hà ở nơi này, con bị lạc đến đây, gặp con người ở đây, nhưng mà lạ lắm sư tôn à, bọn họ không giống như con từng gặp..."

Thẩm Thanh Thu giật giật mí mắt, vậy thật sự có tồn tại một không gian khác giống với bọn họ sao?

"Ngươi, gặp những ai?"

"Con gặp rất nhiều người, gặp sư tôn, gặp Ninh sư tỷ, Liễu sư muội, Sa Hoa Linh,... nhiều lắm, nhưng bọn họ rất không giống với những người trong thế giới của con"

"... Thế ở thế giới của ngươi, Thương Khung Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên..."

y dừng một chút, khe khẽ hỏi

"...như thế nào rồi?"

"Nhạc chưởng môn? Đúng rồi! Ở đây con không tìm thấy Nhạc chưởng môn, với cả Liễu Thanh Ca nữa!"

Thẩm Thanh Thu cúi đầu càng thấp, Lạc Băng Hà không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vậy chắc là bên không gian đó, bọn họ vẫn sống tốt đi?

Dừng một chút, Lạc Băng Hà lại nói tiếp

"Ở thế giới của con, Thương Khung Sơn phái vẫn không hoan nghênh con, cứ thấy con là đập, nhiều nhất vẫn là Liễu Thanh Ca" hắn vừa nói vừa ủy khuất lên án

"Liễu Thanh Ca?"

"Đúng vậy sư tôn, Liễu sư thúc chỉ giỏi ăn hiếp con thôi, thấy con dính người, hắn không nói lời nào cứ trực tiếp tìm con đập."

Ha? Liễu Thanh Ca vẫn còn sống? Nghe lời Lạc Băng Hà nói, quan hệ của hắn cùng Liễu Thanh Ca rốt cuộc là vi diệu đến mức nào?

Thấy hắn còn muốn hỏi thêm, Lạc Băng Hà đã với chén cháo qua, vừa thổi vừa dụ

"Sư tôn hay là người ăn tạm chút gì đó đi? Rồi con lại kể cho người, người cũng kể cho con một chút về nơi này? Thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top