I, too, want

TRUYỆN MANG YẾU TỐ KINH DỊ VÀ NHẠY CẢM, CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

__________________________________________________________

Bước ra từ vết nứt do Tâm Ma chém, Lạc Băng Hà hay tay siết chặt. Không cam tâm vẫn là không cam tâm. Hắn từ khi sinh ra đã thiếu đủ thứ, người mẹ duy nhất của mình cũng đã mất khi được hưởng chút tâm nguyện cuối đời. Rồi sau khi lên núi tiên mộ đạo, hắn lại gặp phải một kẻ đố kỵ thành thói, đem toàn bộ tâm can của hắn vứt bỏ, dùng mọi hạ sách hại hắn... Nhưng hắn vẫn luôn mong một chút nào đó quan tâm, một chút để ý từ kẻ đó... Cuối cùng vẫn là hắn hụy hoại thanh ảo vọng của kẻ kia, dồn kẻ đó đến vực thẳm như chính bản thân hắn từng bị, tiêu diệt mọi thứ kẻ đó trân trọng. Tước đi chân tay của kẻ từng khiến hắn bị thương, đó là ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Sự đã rồi, bây giờ kẻ kia cũng chỉ còn là một cục thịt vô dụng, không còn tay chân.

Vậy còn kẻ giống hắn bên kia thì sao? Cũng là 'Lạc Băng Hà', cũng với quá khứ đầy tổn thương như hắn lại gặp được một kẻ ôn nhu như vậy, thương xót có, cảm thông có, ân cần có, trong mắt cũng chỉ có tên kia. Hắn cũng là 'Lạc Băng Hà', cũng là 'đồ đệ' của kẻ đó, cũng đã đem toàn bộ tâm can cho kẻ làm sư phụ kia, tại sao lại không thể nhận được như kẻ cùng tên ấy. Mọi đau đớn giày vò của kẻ làm sư phụ cho hắn hắn đều đã trả đủ, thứ còn lại chỉ là một cái xác vô dụng. Hắn cũng muốn được yêu thương, cũng muốn một sư tôn vì ta, Hắn cũng muốn một người muốn hắn vì chính hắn. Khó lắm sao?

Nếu như người đó vốn không tồn tại, nếu như kẻ đó không chịu thuận theo ý hắn muốn, vậy thì hắn cứ tựu mình tạo ra một liền có thể đúng ý. Bên kia có một Thẩm Thanh Thu thì bên này cũng có một Thẩm Thanh Thu. Kẻ bên kia không chịu theo hắn thì kẻ bên này không muốn cũng phải theo. Tự nguyện không chấp nhận thì đành ép buộc, muốn từ chối cũng không được. Kẻ nào cũng không được.

Lạc Băng Hà đem Tâm Ma tra vào vỏ, đi thẳng đến một mật thất sau núi Bạch Lộ. Kẻ từng gây thương tổn cho hắn nếu để lại trong tẩm cung thì thật không xứng đáng, làm bẩn mắt người nhìn, lại có thể thu hút thêm nhiều hơn mấy con mắt nhòm ngó. Sau núi Bạch Lộ này vừa hay cây cối um tùm, che chắn kín đáo, phá thêm một góc núi xây một ẩn môn liền có thể giấu đồ rồi. Thẩm Thanh Thu với hắn bạc tình bạc nghĩa, hắn muốn trả thù cũng không cần kẻ khác nhúng tay cùng làm, một mình hắn là đủ.

Trong căn phòng tối, một "người" không đủ tứ chi bị một sợi xích treo lên không trung. Tiếng xích đôi lúc vang lên, xa xa có tiếng nước chảy, chắc là dòng nước sâu trong núi. Bước chân Lạc Băng Hà không nặng không nhẹ tiến lại phía "hình người" kia. Kẻ bị treo lên cố sức phát ra được vài âm "ưm, ah, ô". Cả mắt và miệng đều bị che kín, không thấy những gì xảy ra, không nói nói được một lời nào. Bất lực, một thứ cảm giác Lạc Băng Hà phải chịu đựng tất cả những năm ở Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà đứng trước cái người bị treo kia, đưa tay sờ lên mặt. Thẩm Thanh Thu cự tuyệt quay đầu theo một hướng khác lại bị bàn tay Lạc Băng Hà nắm cằm kéo trở lại.

"Ngươi vẫn nghĩ rằng có thể làm khác được sao?"

Sau một cái hất tay khiến Thẩm Thanh Thu đung đưa trên xích sắt, Lạc Băng Hà lại nói tiếp: "Từ hôm nay, ta sẽ cho người một chút thay đổi. Hẳn ngươi cũng đã quen với cái xích đó rồi, ta phải đổi thứ khác. Ngươi sẽ rất thích đấy Thẩm Thanh Thu, à không, sư tôn à."

Tiếp theo, trong không gian lại truyền đến vài tiếng bước chân xa dần. Thẩm Thanh Thu đung đưa như quả lắc đầu hồ, gió ù hai tai. Sau đó, một bàn tay tóm vai hắn dừng lại. Miệng bị buộc khăn, hông khô, môi tróc cảm nhận một dòng nước chất lỏng chảy qua cùng với một vị môi lạ thường. Khi đã nuốt hết rồi Thẩm Thanh Thu mới lấy lại chút tỉnh táo, cố gắng xác định thứ vừa rồi uống vào là gì. Không có vị tanh, có có mùi máu, chỉ là nước.

Lạc Băng Hà nhếch môi cười, nhìn khuôn mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi từng chút nhưng mà băng vải bịt mắt che mất tầm nhìn rồi, thật vướng víu. Lạc Băng Hà đưa một tay lên giật mạnh miếng vải xuống. Thẩm Thanh Thu từ từ mở mắt. Xung quanh vẫn tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngọn đuốc trên bờ tường đá, chưa thể thích nghi ngay với không gian này mắt hắn nheo lại. Khi định hình rõ hơn, Lạc Băng Hà là thứ ở gần nhất, hắn cứ nhìn chằm chằm. Không gian vẫn tiếp tục yên tĩnh, hai kẻ ở trong gian phòng này, một không thể còn một không thốt ra câu nào. Cuối cùng, Lạc Băng Hà quay lưng rời đi, đến cửa hắn phẩy tay một cái, lửa tắt. Căn phòng lại chìm trong bóng tối.

Lạc Băng Hà trở lại Địa Cung, đám giai nhân lập tức bâu lại, ngả ngón cầu hoan. Lần đầu tiên nam chính ngựa đực của một quyển văn ngựa đực từ chối tất cả lời mời gọi. Việc hắn làm tiếp theo còn bất ngờ hơn nữa, đó là đuổi toàn bộ hậu cung 3000 mỹ nữ của mình. Lạc Băng Hà bắt đầu một sở thích mới mà không ai đoán được, cũng không ai dám ngăn cản nếu còn muốn giữ mạng. Hắn thu thập tay chân của người, chọn lựa cẩn thận, tìm ra đôi cánh tay hoàn mỹ nhất, cặp chân nuột nà nhất, bảo quản thật tốt. Chỉ là, tay chân đều là của nam nhân.

Mọi việc diễn ra trong vòng 1 tuần. Lạc Băng Hà lại lên đường đi đến mật căn của của mình, mang theo kết quả của cuộc thu thập vừa rồi, lần này là dùng Tâm Ma. Có lẽ là không còn kiên nhẫn. Thẩm Thanh Thu "đợi" trong căn phòng tối, mắt đã thích nghi với nơi này những vẫn mờ đi vì kiệt sức. Lạc Băng Hà nhốt hắn ở đây nhiều ngày rồi, chưa từng để hắn ăn gì, chút nước hôm trước là thứ duy nhất. Cơ thể hắn dù là của người tu tiên nhưng nay đã mất đi tứ chi, vết thương không được chăm sóc cẩn thận đã sớm hủy hoại nhiều phần sức khỏe của hắn.

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng theo đó tràn vào căn phòng nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn khi cửa khép lại. Thẩm Thanh Thu nheo mắt trước ánh sáng, ở lâu trong bóng tối mới thấy ánh sáng thật tàn nhẫn. Lạc Băng Hà bước vào, vẫn là hắc y thật giống với bóng đêm bao trùm căn phòng, hắn mang theo hộp gấm. Lần này sẽ là gì, tặng cho ai đây? Lần trước hộp gấm để đựng chân của Thẩm Thanh Thu gửi cho Nhạc Thanh Nguyên, lần này hắn còn cần dụ ai đến nữa sao? Còn cần thư hay không? Bây giờ Thẩm Thanh Thu đã không còn tay để viết nữa rồi.

Lạc Băng Hà bùng tay, ngọn đuốc trên tường đá lại cháy sáng. Gương mặt của tên hỗn thế mà vương này hôm nay thệp phần quỷ dị. Hắn mở hộp gấm, cẩn thận đem cái chân bên trong ra. Lại tự dùng sức làm tay mình bị thương khiến máu chảy ra, đầu tiên là bỏ lên phần cắt của chân tiếp theo là phần còn lại của phần chân Thẩm Thanh Thu. Như dùng keo gắn, Lạc Băng Hà định cứ như vậy nối hai bộ phận riêng biệt này với nhau nhưng giữa chừng lại thấy như vậy không chắc chắn lắm. Hắn dùng kiếm chém tiếp vào phần chân đã bị gọt đi của Thẩm Thanh Thu, mở một đường máu vào cơ thể, lại tiếp tục rót máu vào vết thương. Lúc này mới thật sự ráp cái chân hắn mang đến vào người Thẩm Thanh Thu. Như một con búp bê được gắn thêm bộ phận, Thẩm Thanh Thu chịu cơn đau cắt da sắt thịt, rên vài tiếng.

Thật không ngờ là trong cơn đau ấy, Thẩm Thanh Thu lại được Lạc Băng Hà cởi bỏ nốt băng vải bịt miệng. Chỉ là sau đó, hắn rót vào trong miệng Thẩm Thanh Thu thứ máu kia. Hắn cứ đổ vào, bịt miệng Thẩm Thanh Thu lại, ép buộc kẻ kia phải nuốt xuống toàn bộ. Nào còn sức để phản kháng Thẩm Thanh Thu đem hết máu trong miệng trôi xuống bụng, mắt ứa lệ vì hô hấp khó khăn.

Quá trình lắp ráp vẫn tiếp tục với từng chi một. Thẩm Thanh Thu đã sớm từ bỏ việc hiểu lí do Lạc Băng Hà làm gì với cơ thể mình rồi. Chẳng phải đều là vì hận sao? Trả thù. Trước thì tay không giật từng chi của hắn xuống, dụ trưởng môn phái năm xưa của mình đến giết đi, đem kiếm của kẻ đó đập vỡ trước mắt sư phụ của hắn. Mấy thứ bị dứt ra khỏi cơ thể sư phụ này của hắn đã sớm bị nghiền xương rắc tro. Cái thân tàn còn lại được giữ lấy giúp hắn tiêu khiển, từ từ giày vò, đợi ngày chết. Bây giờ không biết hắn có thêm ý tưởng gì, gắn lại chân tay cho sư phụ. Là muốn diễn lại chuyện ngày xưa rồi thêm lần nữa giật bỏ từng chút, tăng thêm đau đớn? Như vậy chẳng phải quá tốn công sức rồi sao?

Lạc Băng Hà hạ Thẩm Thanh Thu xuống khỏi xích sắt, hắn muốn tứ chi kẻ này mau liền lại, như vậy thì cần nghỉ ngơi bồi dưỡng và giảm tác động. Thân thể vốn chỉ còn lại một cục tròn lăn qua lăn lại của Thẩm Thanh Thu nay trông như đã hoàn thiện trở lại, đầy đủ. Băng vải bịt miệng lại được đặt về vị trí cũ. Thẩm Thanh Thu nằm đơ như khúc gỗ trên giường đá lạnh lẽo, không động đậy, đúng hơn là không thể. Tứ chi gắn lại nhưng không hề liền với chính hắn, lại còn có máu thiên ma trong người khống chế, với cái tình trạng kiệt sức hiện tại của Thẩm Thanh Thu thì chẳng thể làm gì. Bất lực vẫn hoàn bất lực.

Trong vòng một tháng liền, Thẩm Thanh Thu gần như được chăm sóc rất cẩn thận. Ngày ăn ba bữa, được người bón cho từng thìa, ngủ có chăn ấm, đệm êm. Điểm trừ duy nhất là chỉ có Lạc Băng Hà quẩn quanh nơi đây, ngoài ra đến một con muỗi cũng không thấy. Hàng ngày ăn đồ hắn cho, Thẩm Thanh Thu tất nhiên rất nhiều tâm trạng không nuốt trôi được nhưng Lạc Băng Hà nào cho phép như vậy, phải ép nuốt xuống đến miếng cuối cùng. Vẫn luôn là ép buộc.

Sau một tháng, cơ thể Thẩm Thanh Thu dường như đã thích nghi với tứ chi mới, bước đầu có thể nhấc chân tay lên xuống, tự ngồi được dậy. Quả là bước đột phá của ý học mà. Lạc Băng Hà vô cùng vui vẻ với thành quả này, hắn đem người sử dụng ngay được luôn.

Thẩm Thanh Thu luôn biết Lạc Băng Hà giữ trong lòng bao nhiêu căm hận với mình, biết rằng hắn sẽ không từ thủ đoạn gì giày vò mình, chỉ duy nhất không tính đến hắn sẽ dùng mình như đám nữ nhân của hắn. Thẩm Thanh Thu sau khi cảm nhận được tứ chi, thứ đầu tiên phải trải qua chính là tiếp xúc da thịt với Lạc Băng Hà. Hắn liên tục gọi Thẩm Thanh Thu một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn, miệng thì cười gian xảo, tay thì mau lẹ lột xuống lớp áo mỏng trên người sư phụ hắn. Lạc Băng Hà say mê vuốt ve khắp người Thẩm Thanh Thu. Không phải hắn chưa từng làm vậy trong suốt một tháng qua mà là bây giờ hắn làm có dùng sức, như thể để chắc rắng thứ hắn sờ thấy không phải hư ảo. Tất nhiên, hắn cũng tự tiện mò tới hạ thân Thẩm Thanh Thu. Vừa khiêu khích vừa nóng vội. Lạc Băng Hà giờ này đã mất hết kiên nhẫn, dùng tay khuất trương chưa được mấy phút đã vội vàng đưa thứ trụ trời của mình tiến vào nơi ấy. Tàn bạo mà đưa đẩy, Lạc Băng Hà cứ làm theo ý muốn nhưng trong lời nói thì lại như thể một đứa trẻ đáng thương: "Sư tôn... Sư tôn ngươi đừng cự tuyệt ta nữa..."

Từ đó, ngày qua ngày, cơ thể mới của Thẩm Thanh Thu được dùng cho việc như thế. Dù không muốn hợp tác thì Lạc Băng Hà cũng có cách dùng thiên ma máu khiến "sư tôn" của hắn phục tùng. Lạc Băng Hà đưa Thẩm Thanh Thu đi hết Địa Cung lại trở về Thanh Tĩnh Phong, qua các thành mạc rồi về lại Bạch Lộ lâm, mỗi nơi đều cầu hoan lạc, không ngưng nghỉ, không cần hỏi ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top