Hoán vị
TRUYỆN MANG YẾU TỐ NHẠY CẢM, CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
__________________________________________________________
Một ngày nọ, Tâm Ma "lên cơn" mở một thông đạo trên giường Lạc Băng Hà. Một người trở mình và lọt qua khe hở này...
Tỉnh dậy, người này đảo mắt nhìn quanh thấy cảnh tượng có chút hoài niệm. Mành trắng, trúc xanh, bàn trà ngăn nắp... Nơi này là Thanh Tĩnh Phong Trúc xá. Hắn nhớ là Thương Khung Sơn đã không còn toàn vẹn nữa, sao lại lành lặn thế này rồi?
Quay sang bên cạnh, một người có ngoại hình giống hắn như soi gương đang say ngủ. Trên người kẻ này, dưới lớp trung y cũng y hệt hắn đầy vết cắn xanh tím. Chẳng cần nghĩ quá 3 giây, Thẩm Cửu đẩy người này vào khe hở không gian từ Tâm Ma kiếm. Vừa hay, vết nứt khép lại sau khi ngươi kia đã lăn qua. Thẩm Cửu thở phào, ngả lưng nằm xuống. Cơ hội trời cho mà, không những có thế thân mà còn có thể thoát khỏi tên súc sinh kia, tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi.
Cửa Trúc xá mở ra, Lạc Băng Hà tay bê một khay đồ ăn, mỉm cười vui vẻ. Thẩm Cứu thấy gương mặt này thật sự bị dọa sợ, mặt thoàng hiện vẻ bối rối và hoảng hốt. Thấy dáng vẻ không giống ngày thường của sư tôn, Lạc Băng Hà đem khay điểm tâm đặt lên bàn rồi nhanh chóng ngồi lên giường, một tay bắt mạch, một tay sờ trán cùng lời hỏi han ân cần: "Sư tôn, ngươi sao vậy? Bị ốm rồi sao? Có phải do ta hôm qua làm quá rồi không? Sư tôn, ta biết lối rồi. Sư tôn, ngươi đừng giận..."
Lời nói thì vội vã, tay chân thì níu kéo không rời. Thật giống một đứa trẻ. Lạc Băng Hà thế mà lại nước mắt lưng tròng rồi. Dáng vẻ này khiến Thẩm Cửu không thể không sợ. Lạc Băng Hà thường ngày trước mặt hắn vẫn là ngoài cười trong bụng đầy âm mưu giày vò hắn, miệng thì luôn kêu sư tôn này sư tôn nọ nhưng hành động lúc nào chẳng là thô bạo, đè ép, muốn thượng thế nào liền thượng thế đó. Bây giờ còn giở trò khóc lóc có khi nào đã đến lúc Lạc Băng Hà lại lần nữa giật đứt từng chi của hắn không? Bảo hắn yên tâm cũng chính là muốn hắn nơm nớp lo sợ, sẵn sàng chờ chết đi!
Thẩm Cửu án binh bất động. Thật sự hắn muốn chửi vài câu cho bõ, ngày nào bị Lạc Băng Hà không biết mệt mỏi thượng mình mà hắn chẳng một câu "Súc sinh", hai câu "Nghiệp chướng". Nhưng cái viễn cảnh khuôn mặt nước mắt đầm đìa kia phút chốc hóa thành nụ cười quỷ dị thật thì...
Lạc Băng Hà thấy sư tôn của mình mặt vẫn đầy hoang mang lại không nói lời nào thì càng hoảng. Nước mắt đầy mặt rồi, giọng lại run run: "Sư tôn ~ngươi... ngươi đừng như vậy mà. Ta biết lỗi rồi mà... Sư tôn đừng vứt bỏ ta."
Vừa nói Lạc Băng Hà vừa nhào lên người Thẩm Cửu, úp mặt vào ngực hắn. Thẩm Cửu bị tên này đè nằm lại trên giường trúc đến "rầm" một cái, nhăn mặt rên một tiếng "ah". Sau âm thanh này, đôi bên duy trì trầm mặc, không ai nhìn mặt ai, giữ nguyên tư thế.
___________________________________________________________
Bên kia vết nứt, trên giường trong tẩm điện tối tăm đầy ma khí quỷ dị, Thẩm Viên nhăn nhómặt mũi bò dậy. Tối hôm trước thì bị người ta thao đến mờ sáng, trên thân thể thì bị cắn không còn chỗ nào. Thế mà sáng ra đã làm một vòng lăn ê ẩm hết mình mẩy. Chăn đệm êm là vậy nhưng sao cảm giác hơi khác. Da thịt xanh tím toàn vết răng, động vào là tê tái, chẳng còn muốn nghĩ nhiều thêm một việc là khác ở đâu cả. Thật không muốn như vậy chút nào! Nghĩ vậy, Thẩm Viên lại vật ra trên giường. Không biết liệu trời đã sáng chưa nhưng trong phòng thì không khác gì buổi đêm cả. Thẩm Viên kéo chăn lên tên đầu, lại nhắm mắt.
Cửa phòng vừa hay bật mở, Lạc Băng Hà toàn thân hắc y với nụ cười quỷ dị không khác gì với không khí trong căn phòng. Mắt hắn nhìn người trên giường mà sáng lên, chân ung dung tiến vào. Lúc chuẩn bị lên tiếng thì người người trên giường đã nói trước: "Băng Hà, ngươi không còn biết cái gì là giới hạn nữa đúng không? Ngươi có còn coi ta là sư tôn nữa hay không hả?"
Lời này nói ra quả thật không có lộ mặt, chỉ có tiếng. Lạc Băng Hà nghe vậy mà ý cười lại tăng thêm, hắn hỏi lại một câu: "Sư tôn?"
Thẩm Viên không biết là tại sao lại uất ức tích tụ lâu nay nổ tung, giận dữ tay lên giường một cái thật mạnh ngồi dậy, tự cảm nhận nơi eo nhức nhối: "Ngươi còn dám gọi?"
Tất nhiên là nói xong câu này, người kia vì đau mà lại nằm xuống. Còn kẻ đứng bên giường thì càng cười quỷ dị hơn bao giờ hết, có vẻ đã tìm được thứ gì thú vị lắm. Lạc Băng Hà lúc này mới lên tiếng, giọng nịnh nọt: "Sư tôn đừng như vậy mà. Đồ đệ nào dám không dám nhận sư tôn."
Nói xong trèo lên giường, lòng mang đầy tà ý. Tay lần mò vào trong chăn, nắm được vai Thẩm Viên liền xoa bóp: "Sư tôn đau moit thì cứ nghỉ ngơi đi. Đồ đệ này sẽ phục vụ sư tôn tận tình mà."
Vừa nói tay vừa lần xuống tận eo, vẫn xoa xoa nắn nắn, mặt hắn sáp lại trong tầm mắt của Thẩm Viên rồi. Thẩm Viên nào để kẻ này được nước lấn tới, cái mặt già này vẫn còn cần, lập tức trở mình, giơ tay bổ xuống đầu hắn một cái: "Ngươi đang nhứ thế này mà là biết lỗi à? Còn bảo ta nghỉ ngơi? Ngươi còn ở đây, ta tuyệt đối không thể thoải mái. Còn không buông ra!"
Lạc Băng Hà trước sự đôi xử này lại vô cùng quen thuộc, nhưng cũng không vì thế mà thoải mái hay vui vẻ, ngược lại, trong lòng còn có chút bực bội. Hắn vốn chưa có giở trò với cái thân thể này, sao lại phải chịu việc mà kẻ khác làm ra chứ. Trước kia có thể vì chưa có sức chống đỡ mới chịu, bây giờ chỉ có hắn bắt kẻ khác chịu thay mình chứ tuyệt đối không có ngược lại được.
Lạc Băng Hà không những không rút tay lại mà còn càng bấu chặt lấy người Thẩm Viên, ôm sát vào lòng. Mặt hai người sát sàn sạt, chỉ thiếu chút nữa là răng môi cuốn vào với nhau rồi thì lại bị cụng đầu đến "bốp" phát. Cách này không ngờ lại vô cùng hiệu quả, đẩy lui được tên ma tôn đang hừng hực dồn máu dưới thân kia. Lạc Băng Hà lùi lại, lấy tay ôm đầu, làm ra vẻ đáng thương lắm, mặt tủi tửi hờn hờn: "Sư tôn, ngươi không còn thương đồ đệ này nữa rồi sao?"
Thẩm Viên đã nguôi lửa giận rồi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ dỗi hờn: "Không thương!"
Lạc Băng Hà lại đổi thành không dễ nghe lời, đuổi cũng không đi. Hắn sáp lại làm nũng: "Sư tôn à ~"
Vừa nói lại càng luồn tay vào trong chăn lục tìm, sờ đến dưới lớp vải trung y thì liền một đường mò lên từ bắp đùi. Có thể nói là máu dồn dưới ngày càng nhiều rồi. Thẩm Viên lại bị động tác này dọa đến run người, đến vừa rồi vẫn còn là đang được tên kia dỗ dành cơ mà sao lại thành thế này rồi?!
Lạc Băng Hà được đà tiến tới, tay không chịu ở yên mà liên tục vuốt ve bắp đùi, cánh mông rồi tới... Thẩm Viên cảm thấy đồ đệ này của hắn hẳn là đã có thêm kinh nghiệm rồi, chỉ có sờ sờ một chút mà đã thấy thật ngứa ngáy. Dùng sức lực còn lại của mình, Thẩm Viên kháng cự lại cái tên đang áp trên người mình, lấy tay đẩy người ra. Nhưng càng đẩy thì ngực hai người càng sáp lại, dính chặt. Tay Thẩm Viên bị kẹp ở giữa, khó lòng rút ra. Lạc Băng Hà hôn xuống, cắn cắn mút mút, cản trở hô hấp của Thẩm Viên. Cảm giác đem lại tất nhiên không giống với bình thường, Thẩm Viên cũng để ý điểm này nhưng vẫn đinh ninh là do đồ đệ của hắn có thêm kinh nghiệm.
Qua đi một phút, Lạc Băng Hà cũng chịu buông tha cho hai cánh môi của Thẩm Viên. Hai bên nhìn nhau, như có thêm bong bóng mờ ảo, ngây ngất. Lửa tình lại lên, Thẩm Viên cũng mất luôn sức chống cự rồi. Lạc Băng Hà đe, đai lưng của Thẩm Viên và của chính hắn tháo xuống. Thẩm Viên vừa lấy lại nhịp thở vừa nhìn kẻ phía trên vẫn còn mặc hắc y nhếch mép ma mị. Thật khác thường mà.
"Sư tôn."
Lạc Băng Hà gọi một tiếng này không hề thân mật, khẩn thiết như mọi ngày mà lại hào hứng, vui vẻ. Càng lúc càng trở nên xa lạ.
_______________________________________________________
Trong Trúc xá, hai người ôm thành một đoàn ở giữa giường. Kẻ ở trên khóa chặt người ở dưới trong vòng tay, mặt làm tổ trên ngực hắn. Cơ hồ không ai muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Cuối cùng vẫn là Lạc Băng Hà lên tiếng trước: "Sư tôn"
Vẫn không có tiếng trả lời. Lạc Băng Hà tiếp tục: "Sư tôn, người giận ta sao?"
Vẫn là trầm mặc, không lời đáp trả. Lạc Băng Hà lại nài nỉ: "Sư tôn, đừng như vậy mà. Ta... ta chỉ là không kiềm chế được..."
Lần này người nằm dưới đã đáp lại: "Ngươi...Lạc Băng Hà...?"
Lạc Băng Hà tựa hồ rất lâu rồi không nghe Thẩm Thanh Thu gọi cả danh tự của mình như vậy mà lần cuối cùng vẫn là lúc giận dỗi bỏ mình đi, không thì cũng là không còn tin tưởng mình nữa. Cả một lưng khô ráo thoáng chốc túa mồ hôi lạnh. Không lẽ tiếp theo sư tôn sẽ lại giạn mà bỏ mình đi?! Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà tiếp tục rơi nước mắt, mặt hiền đầy hoang mang, gọi: "Sư tôn ~"
Thẩm Cửu vừa rồi nói như vậy chẳng qua là muốn chắc chắn kẻ đang mè nheo bán hắn mãi không chịu rời này thật sực là Lạc Băng Hà mà thôi. Đâu ngờ rằng 'Lạc Băng Hà' nãy vẫn đúng là Lạc Băng Hà, luôn miệng "Sư tôn, sư tôn, sư tôn", chỉ thêm cái điệu mau nước mắt. Kể cả là trước kia trên Thanh Tĩnh phong cũng chưa từng thấy 'Lạc Băng Hà' khóc lần nào. Thẩm Cửu thật không biết đâu mới là 'Lạc Băng Hà'. Do tên ma tôn này thay đổi hay hắn đang ở một nơi mà 'Lạc Băng Hà' thậ sự yêu thương sư phụ của mình?
Câu tiếp theo, Thẩm Cửu lại thử một lần: "Ngươi đi ra đi."
Nếu sau câu này 'Lạc Băng Hà' phản ứng giận dữ và bắt đầu dùng cái ngữ điệu trước kia thì đấy đúng là đồ đệ mà hắn đã nuôi dạy rồi. Còn nếu 'Lạc Băng Hà' phản ứng khác thì đây là kẻ mà Thẩm Cửu không hề biết rồi. Theo góc nhìn của Lạc Băng Hà thì cách khóc lóc không còn tác dụng nữa, sư tôn thật sự giận rồi. Phản ứng của Lạc Băng Hà kiểm chứng cho Thẩm Cửu thấy kẻ ở trước mắt hắn không phải tên đồ đệ ngày ngày dùng hắn tiết dục, vui thì vài ba lần, bực thì thêm vài kiểu tra tấn cùng mấy câu hỏi vô nghĩa "Tại sao ngươi không phải là hắn?". Lạc Băng Hà vẫn để bộ mặt cún con bị chủ mắng, ngội dậy nghiêm chỉnh, liếc nhìn sư phụ.
Thẩm Cửu thấy kẻ này ngoan ngoãn nghe lời, thực sự không có giở trò những vẫn cẩn tắc vô ưu, kẻ xa lạ thì không biết đâu mà lần được. Hắn bồi thêm một câu biện minh: "Ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."
Lạc Băng Hà hiểu rằng sư tôn không muốn thấy mặt mình lúc này, nghe lời đi ra khỏi phòng. Hỗn thế ma vương lại đi trồng nấm bởi sư tôn giận, không thèm nhìn mặt đồ đệ nữa, nói lời cũng thật tuyệt tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top