Chương 2: Xuyên thư rồi!!!

Người cha sau khi đọc xong cuốn nhật ký của vợ mình, liền khịu xuống khóc, luống cuống xin lỗi nhưng cũng vô dụng. Bà chẳng thể nghe thấy được nữa rồi...

Đến ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy đi làm thì gặp người cha sắc mặt uể oải đứng trước cổng. Nhìn thấy nàng liền chạy gần đến, xin lỗi nàng. Nàng mặc kệ không quan tâm, tiếp tục đi. Mấy ngày sau đó, ông cứ ở đấy xin lỗi. Nàng cho dù thế nào cũng biết đau lòng. Cũng vì lời hứa cũ mà nàng từng hứa, nên nàng tha thứ cho ông, cũng chấp nhận người phụ nữ kia là dì ghẻ mình, chấp nhận người em khác mẹ kia vào gia phả nhà mình.

***
Nàng vốn không có ý định kế thừa nghiệp nhà mình, vì thế dạy dỗ em trai khác mẹ kia trở thành người nắm nghiệp. Mà đứa trẻ này cũng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, thông minh, cũng không kiêu ngạo, lại còn rất tôn sùng nàng. Nàng rất thích, càng yêu thương đứa trẻ hơn. Còn người dì kia nàng đối xử không mặn không nhạt, như người quen mà đối xử. Nói chung cuộc sống trôi qua khá êm đềm...

***
- Chị, chị đừng làm việc mệt quá! Chị lên đi đâu giải trí chút đi! - Thanh Trì, em trai của nàng kêu ca vì nàng dạo gần đây làm việc đến tận khuya muộn mới xong, rồi còn bỏ ăn, không ăn đến mức người gầy đi 1 vòng, tều tụy nhưng vẫn cố gắng làm việc.

- Chị sắp làm xong rồi. Em không cần lo lắng.

...

Cò cưa kéo lại, cuối cùng nàng cũng thỏa hiệp với Thanh Trì rằng mình sẽ làm nốt ngày hôm nay, hôm sau liền xin nghỉ. Ở nhà dưỡng sức.

***
Nàng hôm nay ngủ đến tận trưa. Đi xuống nhìn một đống món ăn do chính tay em trai nấu, tâm mềm như bún, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Em trai sợ nàng lại làm việc vì thế cầm hết máy tính đi, chỉ để lại điện thoại mới mua. Thanh Trì còn giới thiệu một đống game và truyện mới cho nàng. Trong đó, truyện hot hiện tại là "cuồng ngạo tiên ma đồ"...

Nàng hứng thú ngồi trên giường. Đắp chăn cùng bịch bim bim vừa đọc vừa ăn. Nội dung sươmg sương như nào thì tác giả đây lười tả, ai cũng biết rồi nha haha... nàng đọc xong mà tức muốn nổ phổi. À lý do thì đơn giản thôi. Nàng hơi khác người chút xíu à (chút xíu thôi haha). Nàng thuộc loại người khi xem phim đều nhìn theo vẻ khách quan hơn. Nhìn theo một góc độ khác của từng nhân vật. Mà nàng, lại rất thích nam phản diện - Thẩm Thanh Thu. Tác giả nói hắn ích kỷ ghen tỵ, nhiều lần hãm hại nam chính. Nhưng có chắc là như vậy ??? Đồng thời nàng còn là fan sắc đẹp, nhất là nhân vật vai ác, càng đẹp càng yêu thích...

Nói thẳng ra nàng rất thích nhân vật phản diện này, hài lòng cảm thán không thôi. Bình luận họ chửi hắn không bằng súc sinh, nàng lại khen hắn đủ kiểu. Dân mạng đọc xong còn nói nàng ngu muội đủ kiểu, còn nhắn riêng tấn công nàng. Ha, nghĩ gì vậy, nàng đường đường là hacker chính hiệu, cộng thêm bao nhiêu năm học văn. Xin lỗi nha nàng mà không phản kháng thì quả thật nhục nhã với bao năm học tập của nàng. Thế là nàng tỏa sáng phá tan tấn công của tất cả... dần dần không ai đọc truyện "Cuồng ngạo tiên ma đồ" là không biết đến danh tiếng của nàng.

***
Mỗi ngày nàng đều đợi ra truyện mới. Nhưng lại có 1 định lý hầu như trong mọi truyện, đó là: kết cục của nhân vật phản diện 1 là chết, 2 là sống không bằng chết...

Nàng cũng rất sợ, sợ nhân vật nàng yêu thích sẽ chết, hoặc sống không bằng chết. Nàng càng đọc, tâm càng phiền muội.

Cái kết như nào cũng biết, tác giả đây lười nói... nàng thất vọng với cái kết như vậy của y. Nàng mắng tác giả đủ kiểu nhưng chỉ nhận những lời chỉ trích của người đọc.

Nàng suy sụp, buồn rầu đi uống rượu. Nhưng nàng cũng phục hồi tinh thần rất nhanh. Hôm sau đến làm vẫn như thường. Nhưng... khi nàng đang làm việc thì bỗng dưng đau đầu, hoa mắt, xong ngất đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại, nàng đã ở trong bệnh viện, em trai ngồi 1 bên âm trầm nhìn nàng, còn thấy mắt hơi phiếm hồng. Sau đó bác sĩ đến thông báo bệnh tình, nàng... bị ung thư não giai đoạn cuối, chỉ sống được khoảng 1 tháng nữa mà thôi.

Nàng không quá buồn, bởi nàng cũng chẳng có gì lưu luyến với thế giới này. Nâng được thì cũng hạ xuống được. Nàng quyết tâm sống vui vẻ nốt quãng thời gian ngắn ngủi này. Nàng làm những việc mà nàng chưa bao giờ từng làm, đi du lịch khắp nơi mà nàng ao ước đến, đi đu idol cùng đám bạn thân,... đến khi nhắm mắt nàng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

***
- Ưm, lạnh quá!

Nàng run run mở mắt. Đây... đây là đâu vậy? Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng cả người mệt lả, lại gục xuống. Đây là rơm... nàng đang nằm trên đống rơm. Cơ thể này... sao lại nhỏ như vậy. Nơi nàng đang nằm là vở sát vách giữa 2 nhà, ngồi đây ấm áp hơn rất nhiều so với gió ngoài kia.

Nàng cố ngồi dậy lần 2, nàng muốn biết đây là đâu.

Nàng chân trần chịu giá rét tập tễnh đi ra. Nàng nhìn sự tấp nập ở nơi đây. Nhưng... nó không giống thế giới mà nàng sống, đây... có chút cổ đại. Nhà nhà đều lợp bằng cọ, nhà khá hơn thì lợp bằng mái đỏ. Người đi đường đều mặc những bộ đồ xưa, ăn mặc rất bình thường...

Nàng biết nàng đã xuyên không rồi. Chẳng mấy phút sau, nàng đã xem xong toàn bộ ký ức của nguyên chủ này. Nguyên chủ là cô nhi, năm nay mới 4 tuổi, ngày ngày đi ăn xin ở đầu đường xó chợ. Sau đó nàng gặp được hai người lớn hơn tuổi nàng chút, cũng giống như nàng. 3 người họ từ đó sống với nhau. Mà hiện tại, nàng đang bị sốt nhẹ, cần nghỉ ngơi. Còn 2 anh thù phải đi ăn xin, lấy tiền mua thuốc cho nàng. Nhưng cái này không phải quan trọng. Quan trọng là, 2 người đó là Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên lúc nhỏ. (Lý do mà chị nhà biết đơn giản là fan của 2 ảnh. Nên nhìn cái cũng nhận ra thôi).

***
Và thế là chị nhà đã được gặp Idol rồi haha. Ừm các chương sau có lẽ rất lâu tôi mới đăng đó. Lý do á, đừng hỏi, tôi chỉ lười thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top