Chương 3
Còn về cảm tình của hai người ——
Hiện tại Lạc Băng Hà còn quá nhỏ, ngày sau phát triển đến mức nào thì đều thuận theo tự nhiên đi. Tóm lại một kiếp này phải chăm sóc và ở bên Lạc Băng Hà cho thật tốt, ngàn vạn đừng khiến tính cách y lại cực đoan như thế.
Ít nhất, cũng đừng để y phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Edit: Nanakyu // Beta: Nguyệt Lung Minh, Qing
.
Thẩm Thanh Thu ngồi ở trúc xá, phê duyệt công việc của Thanh Tĩnh phong.
Mấy ngày trước hắn không để tâm đến những thứ này mà toàn lo nghĩ chuyện Lạc Băng Hà, hiện giờ đã mang được người về, vẫn nên bỏ chút thời gian làm tốt công việc của mình.
Cũng may, tuy tâm lý của hàng nguyên gốc hơi biến thái nhưng năng lực nghiệp vụ lại rất đáng tin cậy, dù là đời này hay đời trước, khi hắn xuyên qua thì công việc trước đó đều đã được xử lý gọn gàng ngăn nắp, cũng chưa bao giờ xuất hiện sơ sót gì lớn, Thẩm Thanh Thu cũng nhờ vậy mà đỡ vất vả hơn nhiều.
Chỉ là ——
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu dừng trên danh sách những đệ tử mới được chiêu nạp vài năm trở lại, xoa xoa ấn đường, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Trong ghi chép về những người này viết rằng thành tích của họ lúc vào núi thí luyện đều rất ưu tú, giỏi như vậy có thể trực tiếp lên Bách Chiến phong, nhưng cuối cùng lại nằm lại trên danh sách của Thanh Tĩnh phong. Khỏi cần nghĩ cũng có thể khẳng định là hàng nguyên gốc dùng thủ đoạn gì đó lét lút nẫng tay trên của Liễu Thanh Ca.
Xét về việc dùng mưu kế và thủ đoạn để tranh đấu*, Liễu Thanh Ca có thể xem như dốt đặc cán mai*, lại thêm sự bao dung sủng nịch không giới hạn của Nhạc Thanh Nguyên đối với Thẩm Cửu, thì dù Liễu Thanh Ca có biết mình bị đào chân tường* cũng sợ chẳng có cách nào ngăn cản.
(*Câu tâm đấu giác: 1. cấu trúc cung điện trong và ngoài đan xen, kết nối với nhau vừa phức tạp vừa khéo léo, tinh xảo | 2. dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau.
* Gốc: nhất khiếu bất thông - Hoàn toàn không biết chút gì, ngu ngốc.
"Dốt đặc cán mai": "mai" là một dụng cụ dùng để đào đất, cán mai làm bằng một loại gỗ cứng, đặc ruột. Ý chỉ đầu óc đặc như cán mai, không có chỗ để nhét thêm kiến thức vào.
*Đào chân tường: xây tường mà bị người khác đào chân tường dẫn đến sụp đổ. Ý chỉ bị chơi xấu, phá đám, cướp người)
(nghe như cung đấu :)))))) cười chết tôi)
Thẩm Thanh Thu vứt chồng danh sách lên bàn, đầu vùi xuống.
Tất cả đều là bằng chứng phạm tội của hắn!*
(*结梁子: hình như có hai nghĩa, bằng chứng phạm tội với kiểu như kết oán, tạo nghiệp)
Thẩm Thanh Thu thở dài trong lòng một tiếng, sắp xếp sơ sơ danh sách, đặt qua một bên, cân nhắc xem phải hòa giải quan hệ của mình và Liễu Thanh Ca kiểu gì.
Tốt xấu cũng là huynh đệ đồng môn thường xuyên gặp mặt, sau này còn là thần đồng đội kề vai sát cánh diệt trừ yêu quái, cũng không thể cứ giận tới dỗi lui thế này mãi. Nếu giống như đời trước thì cứ ra tay cứu mạng y là được, nhưng ngày nào cũng ngóng trông Liễu Cự Cự luyện công đến tẩu hỏa nhập ma thì cũng không phúc hậu lắm, huống chi, ít nhất cũng phải bốn năm nữa hắn mới có cơ hội làm thế.
Đang phiền lòng thì một thanh âm ngọt thanh bỗng vang lên bên ngoài trúc xá: "Sư tôn ——"
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, Ninh Anh Anh nhảy đến trước mặt, lôi kéo một góc tay áo của hắn: "Sư tôn, ta an bài A Lạc ở trong đệ tử các cùng các sư huynh, người đồng ý không?"
A Lạc. Chậc chậc, em gái này, ngươi và y mới quen biết nhau hồi nãy mà?
Thế mà mới gặp mặt đã cảm thấy thân thuộc luôn!
Vẫn là hào quang vai chính giúp y với các em gái toàn thế giới này vừa gặp mặt đã thân thuộc à?
Bất quá lại nói, Lạc Băng Hà và đám Minh Phàm ở cùng nhau, có khi nào trong âm thầm sẽ bị đào hố chôn mất?
Thẩm Thanh Thu trầm ngâm một hồi, cảm thấy theo lý mà nói thì sẽ không sao.
Lạc Băng Hà trong nguyên tác vừa đến đã không được sư tôn vừa mắt, cho nên Minh Phàm mới có gan mà khi dễ y như thế, đám đệ tử còn lại vì vậy mới dám hùa theo. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn nắm tay Lạc Băng Hà, tự mình đón y đến, phi thường thân thiết, dù cho chúng lớn mật hơn cũng chẳng dám tưởng tượng, lỡ như Lạc Băng hà báo lại với Sư tôn thì chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả.
"Sư tôn? Thế được không ạ ——" Ninh Anh Anh thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, lại lắc lắc cánh tay hắn.
Thẩm Thanh Thu nói: "Được chứ. Nên như vậy mà. Nhớ nói bọn họ nhường nhịn sư đệ một chút, đừng gây nhau."
Ninh Anh Anh thích thú lên tiếng, gọi với ra ngoài: "A Lạc, tới mau, sư tôn đồng ý rồi!"
Đậu xanh!
Thẩm Thanh Thu đột nhiên ngẩng đầu, Lạc Băng Hà từ ngoài cửa bước tới, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Sư tôn."
Lại đây. Nãy giờ cứ đứng mãi ngoài cửa làm gì, ta đáng sợ đến vậy sao? Thẩm Thanh Thu hơi buồn bực nghĩ.
Ninh Anh Anh nói: "A Lạc ngươi xem kìa, ở chung với các sư huynh sư đệ có vấn đề gì còn báo với sư tôn, chẳng lẽ sư tôn lại đuổi ngươi tới phòng chứa củi ngủ sao."
Thẩm Thanh Thu trong lòng cười há há há.
Em gái, ngươi thông minh!
Thật là thấu hiểu sâu sắc tâm tư của vị sư tôn giả này!
Lạc Băng Hà đã thay giáo phục của Thanh Tĩnh phong, cả người rực rỡ hẳn lên, ánh mắt đen láy hơi lóe, mềm mại nói: "Cảm ơn sư tôn."
Thẩm Thanh Thu gật gật, hơi nghiêng đầu, kỹ lưỡng quan sát y. Giáo phục của Thanh Tĩnh phong làm nổi bật khuôn mặt vốn non nớt thanh tú của Lạc Băng Hà, khiến nó càng thêm trắng nõn, lúc này Lạc Băng Hà đã rửa sạch sẽ bụi bặm trên mặt và trên người, cả người phấn điêu ngọc trác* giống hệt ——
Một cái bánh bao be bé.
(*Phấn điêu ngọc trác: được tạc thành từ bạch ngọc, trang trí bằng phấn trắng)
Đúng, chính là bánh bao nhỏ. Ha ha ha ha ha Lạc Băng Hà khi còn nhỏ thật mẹ nó đáng yêu!
Lạc Băng Hà thấy ánh mắt mang theo ý cười của Thẩm Thanh Thu thì hơi đỏ mặt, nhịn không được lại gãi mặt mình một chút. Ngửi được hơi thở thanh nhã của Thẩm Thanh Thu trên người mình, nhẹ nhàng hít vào một hơi, tâm thần khẽ động.
Thẩm Thanh Thu sờ sờ đầu của hắn: "Tâm pháp hôm qua cho ngươi xem có hiểu không?"
Lạc Băng Hà cúi đầu thẹn thùng nói: "Đệ tử ngu dốt, rất nhiều chỗ xem không hiểu. Cho nên......" Lạc Băng Hà thành khẩn nhìn hắn: "Hy vọng sư tôn có thể không chê phiền toái, ngày sau chỉ dạy đệ tử nhiều hơn."
Thẩm Thanh Thu ôn hòa nói: "Được. Tâm pháp kia là sơ cấp, cũng không tính là khó, ngươi thiên phú dị bẩm, chắc chắn sẽ nhanh học được thôi."
Lạc Băng Hà được khen ngợi, khuôn mặt nhỏ cao hứng đỏ bừng: "Vậy sau này đệ tử có thể tùy thời tới trúc xá tìm sư tôn thỉnh giáo ạ?"
Thẩm Thanh Thu không hề nghĩ ngợi: "Có thể."
Hắn đáp ứng quá nhanh, đến khi kịp phản ứng thì ấn đường của Thẩm Thanh Thu không nhịn được lại run rẩy một trận.
Đứa nhỏ này nói tùy thời tìm tới, căn bản chẳng khác gì lúc nào cũng tới tìm, có thể dính người bao nhiêu liền dính người bấy nhiêu. Thẩm Thanh Thu không khỏi đỡ trán, đời trước rút ra được bài học xương máu, đời này lại vẫn dính vào vấn đề đó.
Ai, kệ.
Dính chút thì cứ dính đi, đứa nhỏ này đời trước cũng lấy dính người làm sở thích, quen rồi cũng không sao. Thẩm Thanh Thu dù sao cũng thật sự thanh nhàn, thành thật kiên định nuôi nấng đứa nhỏ cho thật tốt chính là tôn chỉ sống một đời này.
Còn về cảm tình của hai người ——
Nhớ tới những chuyện cũ không biết xấu hổ của thầy trò bọn họ, mặt già của Thẩm Thanh Thu âm thầm đỏ lên.
Hiện tại Lạc Băng Hà còn quá nhỏ, ngày sau phát triển đến mức nào thì đều thuận theo tự nhiên đi. Tóm lại một kiếp này phải chăm sóc và ở bên Lạc Băng Hà cho thật tốt, ngàn vạn đừng khiến tính cách y lại cực đoan như thế.
Ít nhất, cũng đừng để y phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà đi rồi, Thẩm Thanh Thu mặc nguyên đồ nằm ở trên giường, bắt đầu chỉnh sửa lại cốt truyện đời trước.
Đời này và đời trước không giống nhau, bắt đầu từ lúc Lạc Băng Hà mười tuổi, mới vừa tiến vào Thanh Tĩnh phong, cho nên chi tiết của cốt truyện trong bốn năm này hắn không nắm rõ. Thẩm Thanh Thu trong lòng khá sợ việc mình không nắm rõ cốt truyện, đời trước vì không có góc nhìn của thượng đế trong vài lần mà đã ăn qua không ít mệt, mỗi một phút ở dưới tay hệ thống đều dễ bị hố.
Lúc này đây lại có hẳn bốn năm chưa rõ, dựa theo niệu tính (尿性) của hệ thống, cũng không biết được hắn sẽ phải làm nhiệm vụ gì.
*ai dịch hộ mình chữ "niệu tính" với...
Đương nhiên, nhiệm vụ gì đều có thể giải quyết được thôi, cùng lắm thì trừ bớt điểm độ ngầu với độ sướng, lúc sau tránh bị đem trở về là được, dù muốn trừng phạt, cũng không phải không thể nhẫn nhịn. Khiến Thẩm Thanh Thu đau đầu nhất, vẫn là kỳ tiên minh đại hội bảy năm sau.
Bước ngoặt mấu chốt nhất toàn truyện tuyệt đối không thể tránh khỏi, cũng không thể trốn được.
Ý tứ của hệ thống đã rất rõ ràng rồi, chắc chắn y cần phải xuống vực thẳm Vô Gian, bằng không hề hề tự gánh lấy hậu quả đi.
Thẩm Thanh Thu một chút cũng không muốn nghĩ xem hậu quả kia là cái gì —— dù sao hố tới hố lui đều là hố hắn!
Thẩm Thanh Thu đem chăn trùm lên đầu, trái tim trong lồng ngực như tắc nghẹn, khó chịu vô cùng.
Tính ra thì thời gian còn lại chỉ có bảy năm, những tháng ngày bình an trước mắt ít nhất cũng nên tận hưởng cho thật tốt. Còn vực thẳm Vô Gian kia, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, kiểu gì rồi cùng sẽ có cách.
Thẩm Thanh Thu yên lặng bồi thêm một từ, đại khái.
Thẩm Thanh Thu tùy tiện đưa tay lấy một mớ hạt dưa hương long cốt, đưa đến bên môi không chút để ý, đang ăn thì đột nhiên động tác cứng lại, nhớ tới một người.
"Ai ai ai, trở về trở về, đồ đạc đưa đến Bách Chiến Phong trước! Thanh Tĩnh phong để ở đằng sau, ta tự mình đưa ——"
Thượng Thanh Hoa chỉ huy một đám đệ tử An Định phong vội vã đến đi, khẽ lau mồ hôi lạnh.
Thật là không dám đắc tội vị đại gia kia ở Thanh Tĩnh phong chút nào! Liễu Thanh Ca thật ra lại dễ nói chuyện, đồ tiếp viện đưa đến là được, cũng không rảnh quản xem ai đưa đến. Còn Thẩm Thanh Thu lại chính là kiểu người xảo quyệt lại khắc nghiệt, nếu dám phái đám đệ tử đi đưa đồ cho hắn, đừng nói là giận dỗi trước mặt, ai chứ hắn dám sau lưng đâm chết mình luôn lắm.
Thượng Thanh Hoa xoa xoa eo, mới vừa ngồi xuống thì lập tức nghe được một thanh âm quen thuộc, sợ tới mức thiếu chút nữa là ngã xuống khỏi ghế luôn ——
"Thượng sư đệ có vẻ bận rộn quá nhỉ."
Một thân ảnh xanh biếc từ ngoài cửa bước vào, Thẩm Thanh Thu lắc lắc quạt xếp, nhìn hắn cười như không cười.
"Thẩm Thẩm Thẩm sư huynh......" Thượng Thanh Hoa vội vàng đứng lên, lau đi mồ hôi lạnh, trưng ra khuôn mặt tươi cười: "Thẩm sư huynh sao lại tự mình tới? Ta ta đang chuẩn bị đem đồ tặng ngươi qua, còn có ba trăm rương sách lần trước ngươi muốn......"
Thẩm Thanh Thu xấu hổ. Một lần phải lấy tận ba trăm rương, thế mà cũng dám yêu cầu.
Xem bộ dáng của Thượng Thanh Hoa, Thẩm Thanh Thu một bên cười thầm trong lòng, Đâm Máy Bay nhà ngươi bị người ta ăn hiếp cũng thật tội nghiệp, một bên lắc lắc quạt xếp trong tay, nâng cằm, nhàn nhạt nhìn hắn chằm chằm, cao lãnh không nói, nhìn đến mức Thượng Thanh Hoa phải hoảng hốt.
Biểu cảm này, thái độ này, khẳng định không có chuyện tốt!
Thượng Thanh Hoa cố gắng bình tĩnh lại, cười hề hề nói: "Thẩm sư huynh, hay là ngươi uống ly trà cái đã? Trà Long Tĩnh Giang Nam mới đưa đến, chưởng môn sư huynh còn chưa uống đâu!"
Thẩm Thanh Thu không khách khí an vị ngay trên ghế của Thượng Thanh Hoa , nhấc nhấc cằm tỏ vẻ mang lên đi.
Nước trà tới tay, Thẩm Thanh Thu cúi đầu uống một ngụm nhỏ, chậm rãi mở miệng: "Thượng sư đệ."
Thượng Thanh Hoa vội vàng nói: "Thẩm sư huynh có điều gì muốn phân phó?"
"Cũng không có gì. Năm trăm trương cầm, ba ngàn rương sách cổ," Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu cười, "Trước tháng sau mang đến giúp, làm phiền sư đệ."
Thượng Thanh Hoa sợ hãi đến xém chút trượt chân: "........ Thẩm sư huynh ngươi ngươi ngươi đang nói giỡn đúng không?"
Thẩm Thanh Thu lại cúi đầu uống một ngụm trà: "Long Tĩnh không tồi. Gói lại mang hết qua Thanh Tĩnh phong đi."
"Nhưng nhưng nhưng......"
"Nhưng nhị cái gì," Thẩm Thanh Thu híp híp mắt, "Nếu cần gì thì cứ nói với An Định phong. Đây là nguyên văn lời của chưởng môn sư huynh, Thượng sư đệ lúc ấy hình như cũng nghe thấy mà, đúng không?"
Thượng Thanh Hoa trong lòng kêu khổ thấu trời, thật hận không thể băm nát chính đôi bàn tay này của mình đã gõ phím tạo ra con người kia.
Xong rồi, xong rồi.
Đại gia không dám đắc tội, nhưng làm hết những việc vị đại gia này yêu cầu chỉ sợ cũng phải đắc tội hết toàn bộ các phong của đại gia khác.
Nói giỡn, sợ là cả tháng này phải chuyên dùng để chạy việc cho mỗi đám người Thanh Tĩnh phong mất!
Làm hậu cần cũng cần nhân quyền chứ ——
Thượng Thanh Hoa mặt đen lại như đáy nồi, đang lúc mồ hôi túa ra như mưa lại nghe thấy người nọ ngồi trên ghế bỗng nhẹ nhàng "Phụt" cười.
"Ta bảo này, ngươi thấy mình nhục không, còn không biết xấu hổ tự xưng là Sáng Thế Thần, kết quả xuyên qua đây lại bị mấy đứa con trai vả mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top