CHƯƠNG 1
Edit: Nanakyu // Beta: Nguyệt Lung Minh, Qing
.
Gió từ thung lũng thổi tới, vù vù rít gào, quét qua vách núi, cuốn lấy vạt áo người nọ đang phấp phới bay.
Nhạc Thanh Nguyên khoanh tay đứng ở bên vách núi, nhìn xuống những nhóm thiếu nam thiếu nữ đang thở hổn hển, cố hết sức đào hố. Sau một lúc lâu, y hơi nghiêng đầu, hỏi người áo xanh tay cầm quạt xếp cạnh bên mình: "Thanh Thu, đệ nhìn lâu như vậy rồi, có thấy người nào vừa ý không?"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu.
Người hắn phải đợi còn chưa đến. Bây giờ hắn nhìn như đang xem xét kỹ càng những người phía dưới chân núi, kỳ thật chỉ là làm bộ thôi.
Nhạc Thanh Nguyên lộ rõ vẻ quan tâm: "Mấy hôm trước đệ đột nhiên bệnh nặng ngất đi hơn ba ngày, mới vừa khỏi đã nhất quyết muốn đến núi thí luyện chọn lựa đệ tử rồi, ở đây là vách núi hút gió lạnh, sợ sẽ không chịu nổi."
Thẩm Thanh Thu đáp: "Chưởng môn sư huynh quá lo rồi, người tu tiên không đến nỗi vô dụng như vậy."
Nhạc Thanh Nguyên: "Chỉ là......"
Thẩm Thanh thu xua xua tay: "Chưởng môn sư huynh không cần nhiều lời."
Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn một cái, thở dài, ánh mắt lại chuyển về phía dưới thung lũng.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy thái độ của mình đối với Nhạc Thanh Nguyên rất chuẩn, không thân không sơ, tuy rằng hắn không cố ý nói lời tàn nhẫn khiến Nhạc Thanh Nguyên phải khổ sở trong lòng giống Thẩm Cửu, nhưng cũng không quá chủ động hay nhiệt tình. Thời gian tới quan hệ của hai người cần phải từ từ hòa hoãn lại.
Đừng tưởng hắn không biết, lần trước lúc vừa xuyên qua cũng vì biểu hiện quá tốt đẹp, quá khác hàng nguyên gốc mà mấy người trên Thương Khung Sơn phái kia mới mở cuộc họp bàn luận sức khỏe tâm tâm thần của hắn, quá mất mặt!
Thẩm Thanh Thu làm màu nhiều năm, công lực thâm hậu, thành công nắm chắc hết tinh túy của khí chất hàng nguyên bản, đứng trên vách núi cao lãnh không nói nhiều, một bộ dáng "Không cần nói chuyện với ta nếu không ta khiến ngươi cả đời này đều hối hận không muốn nói chuyện với ta nữa", làm đồng môn xung quanh không dám đến quá gần.
Khụ, kỳ thật hắn cũng không có sắc bén đến mức đó đâu.
Chẳng qua là nhớ tới chính mình cực cực khổ khổ lấp xong hố, kết quả một sớm trở lại trước giải phóng, một cổ khí tích tụ trong lòng Thẩm Thanh Thu không được giải tỏa, quạt xếp trong tay mạnh mẽ lay động sinh ra gió, hận không thể xay cái hệ thống hãm hại cha kia ra cám rồi vứt cho chó ăn.
Chỉ có duy nhất một điểm hắn thấy tốt đẹp hơn đời trước chính là hắn trực tiếp xuyên về thời gian Lạc Băng Hà chưa tới Thương Khung Sơn phái. Nghĩa là, ít nhất, Lạc Băng Hà không cần vì hàng nguyên gốc mà phải chịu nghẹn khuất, không phải khổ tình sinh hoạt nhiều năm mới gặp được hắn, có thể bớt đau khổ một chút.
Lần này hắn kiên trì muốn tới cuộc tuyển chọn đồ đệ của Thương Khung Sơn phái là vì đã canh đúng thời gian, đoán chắc Lạc Băng Hà sẽ xuất hiện trong đợt này. Hắn đến đây để mang đứa nhỏ này về Thanh Tĩnh phong.
Ngươi vẫn là người đã ngoan ngoãn theo sư tôn ta lăn lộn một đời, vi sư phải bắt ngươi lại, thiếu niên à!
Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên nói: "Liễu sư đệ cũng tới."
Thẩm Thanh thu ngẩng đầu, thấy một người áo trắng tung bay, phong thái bắt mắt ngự kiếm đến. Như cưỡi nước đón gió, phá lệ khiến người khác chú ý, các đệ tử cùng sư tôn nhà mình tới đây đều sôi nổi phát ra tiếng tán thưởng.
Phương thức lên sân khấu cao điệu như vậy, quả nhiên là Liễu cự cự * không lệch đi đâu được.
(*Cự cự 巨巨, âm khác là ca ca: rất đỉnh, siêu cấp đỉnh,. Trên giang hồ có đại hiệp, cự hiệp, cự cự chính là người rất lợi hại.)
Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh hai người, thu hồi Thừa Loan kiếm, ánh mắt căn bản không thèm nhìn Thẩm Thanh Thu, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên: "Chưởng môn sư huynh."
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu: "Liễu sư đệ. Ngươi lần này nhìn kỹ xem, có hạt giống nào tốt không thì thu vào Bách Chiến Phong bồi dưỡng kỹ lưỡng, lần tiên minh đại hội tiếp theo nếu làm tốt thì cũng cho các đệ tử Thương Khung Sơn phái được nở mặt một chút."
Liễu Thanh Ca không cảm xúc nói: "Chỉ cần không có ai chặn ngang một đao, ở Bách Chiến Phong, cũng không đến mức phải phí phạm của trời như ở trong tay ai đó."
Thẩm Thanh thu ngượng ngùng.
Liễu cự cự, ngươi nói như vậy sẽ bị hàng nguyên gốc dỗi chết!
Nhạc Thanh Nguyên nhíu nhíu mày: "Liễu sư đệ."
Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết "những người khác" mà Liễu Thanh Ca nói là ai. Hàng nguyên gốc lúc trước cũng vì đối nghịch với Liễu Thanh Ca nên mới cướp từ trên tay Liễu Thanh Ca không ít hạt giống tốt thiên tư thông minh mang về Thanh Tĩnh Phong, lúc sau lại bởi bản thân mình ghen ghét mà không thiếu ngược đãi, chọc đến trên dưới Thương Khung Sơn phái một mảnh thổn thức.
Tuy rằng không phải đại sự gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân hai người vẫn luôn không hòa thuận với nhau.
Thẩm Thanh thu cười nói: "Người Bách Chiến Phong muốn, tự nhiên không ai dám chen ngang cướp đoạt. Lần này ta chỉ chọn một người, còn lại, Liễu sư đệ nếu có coi trọng, sư huynh chắc chắn không nhúng tay, thật sự."
Nhạc Thanh Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một tia biểu cảm kỳ dị.
Liễu Thanh Ca tựa hồ cũng có cảm giác giống y, nhướng mày, không nói gì nữa.
Thẩm Thanh Thu xoay người, mặt hướng xuống phía dưới, cũng không nói. Trong đám người bên dưới thung lũng rốt cuộc cũng thấy được thân ảnh của người hắn muốn tìm.
Nhóm của Lạc Băng Hà là đợt sau, thân hình thiếu niên vô cùng gầy yếu, áo quần rách rưới bẩn thỉu, sau khi ở cửa sơn cốc nhận một cái xẻng thì tìm một chỗ trung tâm, cũng không nói chuyện cùng những người khác, trực tiếp vùi đầu bắt đầu đào hố.
Thẩm Thanh thu hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở trên người Lạc Băng Hà, trong lòng có loại tư vị không nói nên lời.
Mẹ nó lão tử thật muốn đi sờ sờ đầu đó!
Mỗi khi nhìn đến bộ dạng nghèo túng đáng thương khi còn nhỏ của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu luôn có một loại xúc động muốn đem y ôm vào trong lòng ngực dịu dàng an ủi. Đặc biệt là sau khi xác lập loại quan hệ đó với Lạc Băng Hà, đứa nhỏ này có gì ủy khuất hắn cũng không nhẫn tâm bỏ y được, cho nên ngày thường Lạc Băng Hà có yêu cầu gì, nếu không phải quá phận mà y lại luôn quấn lấy nói, Thẩm Thanh Thu cũng đáp ứng, chắc là có ý sủng nịch y.
Nhưng hiện tại tất cả đều đã trở lại điểm bắt đầu, vạn sự đều cần suy xét đúng mực, làm cho Thẩm Thanh Thu thật sự hơi uất nghẹn.
Tựa như giờ phút này, nhìn bộ dạng Lạc Băng Hà rõ ràng đang chịu đủ tra tấn, mà hắn kiểu gì cũng phải giữ ánh nhìn cao lãnh, tư vị rất không tốt, sắc mặt cũng không tự chủ được mà trầm xuống, bị Nhạc Thanh Nguyên luôn chú ý từng nhất cử nhất động của hắn nhìn vài cái.
Tựa hồ như cũng cảm nhận được gì đó, Lạc Băng Hà ở dưới đáy hố xoa xoa bụi đất trên mặt, ngẩng đầu về hướng núi đá nơi bọn họ đặt chân, ánh mắt sáng rỡ nhìn Thẩm Thanh Thu.
Trong nháy mắt ấy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy ánh mắt hai người tựa hồ chạm nhau, không tự chủ được mà âm thầm siết chặt quạt xếp trong tay.
Ánh mắt Lạc Băng Hà cũng không dời đi, ngược lại vẫn luôn nhìn bọn họ.
Thẩm Thanh Thu ở trong lòng đổ mồ hôi.
Đừng nhìn! Lo đào đi em!
Đừng vô tư như vậy được không! Giờ đã bị người ta bỏ lại phía sau rồi đó!
Cũng may Thẩm Thanh Thu không lo lắng bao lâu, Lạc Băng Hà nhìn một hồi xong lại cúi đầu, ra sức đào hố.
Đường đường là đại phái đứng đầu giới Tu chân lại lấy việc đào hố làm đề thi đầu vào, tuy rằng nghe thì có chút không lên mặt được, nhưng nhân sĩ của giới Tu Chân nhạy bén thông thấu, bằng việc quan sát quá trình một người đào hố đã có thể nhìn ra thiên phú cùng các phương diện tố chất của người này, từ đó quyết định có muốn nạp người này làm môn hạ hay không. Nếu là một người tư chất bình thường, căn cốt thấp kém, thì dù cho hắn hưởng tài nguyên giáo dục thật tốt, hắn cũng không có biện pháp thành tài, giống như vậy, sẽ trực tiếp bị các đại phái tu chân không cho vào cửa.
Thẩm Thanh Thu trước kia lúc đọc 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》, đã từng hung hăng phỉ nhổ phần miêu tả đào hố này hơn một lần —— tốt xấu cũng là đại phái tu chân tiên phong đạo cốt, hơn nữa nói thế nào cũng là lần đầu vai chính bộc lộ tài năng, tác giả không tưởng tượng ra nổi đề thi nào nghe tươi đẹp hơn sao!
Đừng làm mất mặt khí thế bá vương của vai chính chứ ba!
Bất quá nếu xét về mặt thực dụng thì phương pháp đào hố này là trực quan nhất. Thẩm Thanh Thu trước kia làm người đọc thì với phương diện này hoàn toàn vô cảm, nhưng hiện tại lại có thể bằng mắt nhìn đoán được đại khái tư chất những người dưới đó đến tột cùng ra sao, họ hoặc là sợ chịu khổ hoặc làm đại, trực tiếp đánh rớt hết. Giờ phút này ánh mắt người trên vách núi đều tập trung chú ý vào những người thiên tư xuất chúng.
Trong đó, Lạc Băng Hà hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất.
Vô luận là về căn cốt hay tư chất, đều là trăm dặm mới chọn được một thượng thượng phẩm như thế.
Lạc Băng Hà dưới đáy vực ra sức đào, tựa hồ đã quyết tâm, nhất định phải vào bằng được Thương Khung Sơn phái.
Thẩm Thanh thu mắng nhẹ trong lòng một tiếng.
Đứa nhỏ ngốc, ra sức như vậy làm cái gì! Ngươi tùy tiện đào đào đã hơn người khác nhiều lắm rồi!
Cứ đào như vậy, sợ là tay đã chảy máu mất rồi.
Chung quanh có người nghị luận: "...... Tư chất tốt như vậy, xem ra tiến Bách Chiến Phong là ván đã đóng thuyền."
"Không tồi. Hạt giống tốt này, chắc Liễu sư đệ cũng sẽ không từ chối."
"Đã là như thế, vậy ngươi với ta tự giác chút, đừng nhúng tay xin Chưởng môn sư huynh."
Thẩm Thanh Thu nghe được âm thầm khó chịu, trộm nhìn thoáng qua Liễu Thanh Ca. Đối phương đứng khoanh tay, mắt điếc tai ngơ với lời nghị luận xung quanh, trầm mặc không nói mà nhìn xuống dưới.
Thẩm Thanh Thu nhích lại gần Liễu Thanh Ca, nói: "Liễu sư đệ nhìn trúng ai? Lần này làm sư đệ chọn người trước đi?"
Liễu Thanh Ca quả nhiên ghét bỏ nhìn hắn một cái, tự động cho rằng Thẩm Thanh Thu đang ra vẻ bố thí, vô cùng lãnh đạm "Hừ" một tiếng.
Ta chính là muốn thái độ này của ngươi!
Thẩm Thanh Thu cười tươi sáng: "Một khi sư đệ đã rộng lượng như vậy, thế sư huynh ta không khách khí chọn trước."
Nhạc Thanh Nguyên hỏi: "Thanh Thu chọn được người vừa ý rồi à?"
Thẩm Thanh Thu lắc lắc quạt xếp trong tay, hơi hơi mỉm cười, mũi chân chấm đất, thân hình nhảy vút lên, áo xanh và tóc đen cùng bay lượn, vô cùng ưu nhã hạ xuống đáy cốc.
Vách núi cùng đáy cốc, một mảnh ồ lên.
Xưa nay vào núi thí luyện, các phong chủ đều sẽ quan sát ở trên cao rồi lựa chọn, chờ sau khi thí luyện kết thúc mới tập hợp lại tuyên bố kết quả cùng lúc, nếu phá lệ vừa ý muốn thu làm môn hạ của mình thì phải nói trước với Nhạc Thanh Nguyên, được phép mới đến phía sau đem người đi.
Tuyển nhận đệ tử mới là một đại sự, nhưng các phong phong chủ rất hiếm khi tự mình đi xuống dưới thung lũng. Đầu tiên là vì không thích hợp , thứ hai cũng vì không cần thiết.
Mà phong chủ Thanh Tĩnh phong từ trước đến nay đều là không ra vẻ quý giá sẽ chết, lại làm ra hành động này, thật phá lệ khiến người khác nghẹn họng, nhìn trân trối.
Lạc Băng Hà nghe thấy xung quanh đột nhiên ồn ào lên, ngẩng đầu, vừa lúc thấy Thẩm Thanh Thu như người trời hạ xuống, một bộ áo xanh theo gió bay phấp phới, phong tư xuất trần.
Y ngơ ngác đứng ở dưới thung lũng, nhìn Thẩm Thanh Thu đang bước về phía mình.
Trong tiếng tim đập kịch liệt như muốn phá thủng màng tai, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu hơi hơi mỉm cười, vươn tay với hắn——
"Ngươi đậu rồi. Cùng ta đi Thanh Tĩnh phong thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top