Phiên Ngoại 2 (Thượng)
Phiên Ngoại 2 (Thượng)
Hiểu lầm đã hoá giải, nhu cầu được giải quyết, tình cảm của cả hai ngày càng khắng khít, Thẩm Thanh Thu cũng không còn thường xuyên nổi giận vô cớ nữa.
Đổi lại đến phiên Lạc Băng Hà buồn bực bất mãn.
Chuyện Thẩm Thanh Thu có thai rất ít người biết, y cũng không dám mang bộ dạng này trở về Thương Khung Sơn. Nhạc Thanh Nguyên thương em như mạng, dẫu công vụ ngập đầu vẫn cố gắng chắt bóp thời gian, cứ cách hai ba ngày lại đến ma giới thăm y một lần.
Sư huynh đệ gặp mặt, bầu không khí hoà thuận vui vẻ, trò chuyện tâm đầu ý hợp. Nhạc Thanh Nguyên rất biết lựa những chủ đề mà Thẩm Thanh Thu thích nghe, hơn nữa còn quan tâm chăm sóc ân cần, nhìn hệt như hắn mới là cha của đứa bé trong bụng.
Lạc Băng Hà đánh đổ vại giấm, toàn thân bốc mùi chua lè đứng một bên như đống đồ thừa thãi. Hai người kia căn bản chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của hắn.
Lạc Băng Hà giận dỗi bỏ đi, nhưng hắn kịp thời nghĩ lại. Hắn đường đường là chính cung nương nương, nếu để gian phu chiếm mất vị trí của mình, há chẳng phải mất mặt lắm sao. Vậy nên hắn không đi nữa, giả vờ ho mấy tiếng để báo cho bọn họ biết trong phòng vẫn còn người thứ ba, ho muốn sặc máu mà Thẩm Thanh Thu như cũ không thèm đoái hoài tới hắn.
Hắn có chút thẹn quá hoá giận, đứng tiến thoái lưỡng nan giữa ngạch cửa. Bây giờ mà bỏ đi thì thật không cam tâm, nhưng cứ thế trở vào thì quá nhục, vào rồi mà bọn họ vẫn ngó lơ hắn thì càng nhục như con trùng trục luôn.
Bình thường chút mặt mũi này đối với hắn không là gì cả, nhưng chỉ riêng Nhạc Thanh Nguyên là hắn muốn giữ lại một ít tự trọng. Có lẽ vì trong lòng Thẩm Thanh Thu người kia có địa vị khác biệt, cho nên hắn mới không muốn ở trước mặt đối phương tự hạ thấp chính mình.
Lạc Băng Hà phất tay áo rời đi, đến gần tối Thẩm Thanh Thu mới quay về phòng, vừa về đã thấy ngay bản mặt nhăn như khổ qua của hắn.
Y không hỏi hắn bị làm sao. Lạc Băng Hà tâm tình bất định sáng nắng chiều mưa, y sớm đã nhìn tới chán ngấy, tự động luyện thành kỹ năng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đừng quản nhiều, bằng không người có vấn đề là hắn, chịu khổ lại là cái thân già này của y.
"Nhạc Thanh Nguyên đi rồi?"
"Ừ!"
Một người giận một người không thèm dỗ, cuộc trò chuyện mới bắt đầu được một câu đã có nguy cơ lâm vào bế tắc.
Lạc Băng Hà hừ lạnh: "Hắn rảnh rỗi lắm sao, hai ba ngày lại mặt dày mò tới."
Thẩm Thanh Thu bất bình nói: "Ngươi có ý gì? Thất ca làm gì chướng mắt ngươi sao?"
"Ta chính là nhìn không vừa mắt hắn."
"Vậy thì cút đi chỗ khác, cũng đâu phải đến tìm ngươi."
Hô hấp Lạc Băng Hà biến nặng, cảm xúc tiêu cực đầy ắp đáy lòng hắn. Hắn rất muốn khóc nhưng lại phát ra một tiếng cười thê lương. Hắn biết Thẩm Thanh Thu quen ăn nói cay độc, càng biết rõ tính tình y nóng nảy không thích nói lý. Nhưng tâm trạng của hắn rất loạn, căn bản không khống chế được lời nói của mình.
"Ngươi chê ta dư thừa, làm ảnh hưởng các ngươi ôn chuyện tình cảm đúng không?"
Như dự đoán, Lạc Băng Hà ăn ngay một cái tát giòn giã.
Nét mặt Thẩm Thanh Thu đanh lại, lộ ra biểu tình khắc nghiệt, chán ghét. Nhưng dù y che giấu giỏi ra sao thì tròng mắt vẫn có một tia đỏ hoe.
"Lạc Băng Hà ngươi con mẹ nó đồ súc sinh, không nói được tử tế thì ngậm miệng lại."
Ánh mắt Lạc Băng Hà cũng đỏ, cái tát này rất đau, đau đến tận đáy lòng của hắn.
Trái tim hắn là đá, không sai, nhưng hắn cũng biết đau, cũng sẽ đau mà.
Hắn đã rất nhiều lần tỉnh dậy từ trong ác mộng, mỗi lần như vậy hắn sẽ mất ngủ cả đêm, chỉ biết ôm chặt Thẩm Thanh Thu không để y rời xa khỏi tầm mắt mình.
Lạc Băng Hà hung hăng ngấu nghiến đôi môi Thẩm Thanh Thu, cắn hai cánh môi đều rỉ máu. Y đau đến chảy nước mắt, vung tay đập loạn xạ trước ngực đẩy hắn ra nhưng không thành công. Trong lúc phẫn uất liền vớ tay cầm lấy ấm trà trên bàn, không kịp suy nghĩ đã nện thẳng nó vào đầu hắn.
Nước trà cùng máu hoà lẫn với nhau, ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú của Lạc Băng Hà.
Cả hai đều ngây ra, đặc biệt là Thẩm Thanh Thu. Y không nghĩ sẽ nặng tay như vậy. Dù đối với hắn đây chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cảnh tượng trước mắt quả thật có chút đáng sợ.
Khi y hoàn hồn lại thì hắn đã đi mất.
~~~
Lạc Băng Hà không biết mình đang đi đâu, hắn chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để lấy lại bình tĩnh. Hắn sợ nếu còn ở cạnh Thẩm Thanh Thu, hắn sẽ làm ra những chuyện, nói ra những lời khiến bản thân phải hối hận.
Cung nhân nhìn thấy mặt hắn đầy máu thì lập tức hoảng sợ. Lạc Băng Hà nổi nóng đuổi tất cả ra ngoài, cũng không cho tìm ma y, chỉ giữ lại một tỳ nữ giúp hắn tẩy rửa và băng bó vết thương.
Trong điện nghị sự chỉ còn lại hai người. Tiểu cung nữ kia tuổi tác không lớn, kinh nghiệm non nớt, chẳng mấy chốc đã bị khí tràng quanh thân Lạc Băng Hà doạ sợ đến run cầm cập. Rất may hắn đang bận suy nghĩ, không hề để ý tới nàng.
Lạc Băng Hà càng nghĩ càng giận, cảm thấy Thẩm Thanh Thu thực sự bị hắn nuông chìu sinh hư, nói một lời không hợp liền đánh người. Quan trọng nhất là y vì chuyện của Nhạc Thanh Nguyên mà đánh hắn, đồng nghĩa với việc y coi trọng một nam nhân khác hơn cả hắn.
Từ đó suy ra, Nhạc Thanh Nguyên quả là một đối thủ đáng gờm. Hắn ghen tuông cũng không phải vô lý.
Tiểu cung nữ quỳ dưới chân hắn, lắp bắp nói: "Bẩm quân thượng, đã...đã xong rồi ạ."
Lạc Băng Hà khẽ ừ một tiếng, phất tay cho nàng lui ra ngoài. Nàng mừng rỡ đứng lên, trong lúc hấp tấp lại lỡ giẫm phải tà váy, thoắt cái đã ngã vào trong ngực hắn.
Vốn chỉ là một sự cố nho nhỏ, nhưng từ ngoài nhìn vào, lại giống như bọn họ đang làm chuyện tình tứ.
Lạc Băng Hà nhíu mày, đang định đẩy nàng ra thì khoé mắt chợt bắt được một vạt áo màu xanh thoáng lộ bên khe cửa, động tác trên tay thay đổi rất nhanh, dời xuống đỡ lấy thắt lưng của nàng.
"Quân...quân thượng…"
"Không sao chứ?"
Tiểu cung nữ mặt đỏ như gấc. Lạc Băng Hà tuấn mỹ không ai sánh bằng, dù hắn hung tàn bạo ngược tính khí thất thường, thì chỉ dựa vào địa vị và dung mạo kia, số nữ nhân mê đắm hắn trải dài không sao đếm hết. Nàng chưa từng nghe hắn dịu dàng như vậy, trái tim rất nhanh đã đập loạn trong ngực.
Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng vui sướng không thôi.
Dựa vào cái gì Thẩm Thanh Thu có thể thân thiết với một nam nhân khác, còn hắn phải đấm ngực dậm chân. Hắn muốn y cũng nếm trải cảm giác y như hắn, để y tự mình biết mình, sau này không dám tùy tiện nói nói cười cười với Nhạc Thanh Nguyên nữa.
Thẩm Thanh Thu vừa đi, Lạc Băng Hà liền buông tay, lạnh lùng kêu nàng cút. Hắn hiện tại không muốn gặp ai, cũng không định trở về tẩm cung của mình, đêm nay tạm thời nghỉ ngơi trong phòng nhỏ phía sau điện nghị sự.
Lạc Băng Hà trả được thù, uất ức gần như bay sạch. Hắn nghĩ ngày mai sẽ tìm Thẩm Thanh Thu hai mặt một lời nói rõ ràng, nếu y biết lỗi, hắn sẽ không so đo chuyện y đánh hắn, đồng thời giải thích hiểu lầm ban nãy. Còn nếu y vẫn ngoan cố, đại trượng phu không chấp chuyện cỏn con, nể tình đứa bé trong bụng, cùng lắm hắn cúi đầu nhận sai trước, dỗ dành y hết giận thì thôi.
Lạc Băng Hà lên kế hoạch kỹ càng, nên làm gì hay nói gì đều được hắn tính toán tỉ mỉ. Đáng tiếc Thẩm Thanh Thu không cho hắn cơ hội thực hiện.
Một màn ban nãy khiến y vô cùng phẫn nộ, giận tới phát điên, vừa về phòng đã lập tức gói ghém đồ đạc thu dọn hành lý, một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Y không có mù, cũng không có ngu, trên đời này làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy được. Lạc Băng Hà khẳng định là cố ý tìm người tới chọc tức y, muốn ra oai phủ đầu.
Uổng công y lo lắng hối hận nên mới vội vã chạy đi tìm hắn. Kết quả chỉ nhận lại được một lời cảnh cáo, dù không có y, thì vẫn còn hằng hà sa số những người khác muốn leo lên giường của hắn.
Lạc Băng Hà, ngươi giỏi lắm.
Lão tử không thiến được ngươi, chúc ngươi trái ôm phải ấp, tinh tẫn nhân vong.
Thẩm Thanh Thu gạt đi nước mắt rơm rớm trên mi, thắt chặt túi trữ vật của mình, hùng hổ đóng sập cửa phòng.
Đêm hôm đó, Thẩm sư tôn bụng mang dạ chửa trốn khỏi ma cung, ôm theo đứa con chưa kịp chào đời của Lạc Băng Hà cùng nhau bỏ nhà đi bụi.
~~~
Kim Lan Thành đương độ xuân xanh.
Thẩm Thanh Thu không có linh lực, nhờ vào lá bùa truyền tống mà Nhạc Thanh Nguyên cho y mới có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi địa phận ma giới. Bề ngoài của y quá nổi bật, trên đường đi đều phải trùm kín áo choàng mới tránh được việc bị người ta dòm ngó.
Y bị truyền tống tới biên giới nhân ma, sau đó thuê một cỗ xe ngựa, không trở về Thương Khung Sơn mà đánh xe về hướng ngược lại, dự định tìm nơi non nước hữu tình sinh hạ đứa bé, tự mình nuôi dưỡng nó.
Bé con chỉ cần mình y là cha, Lạc Băng Hà chẳng là cái rắm gì cả, hắn chỉ là một con tinh trùng khuyết tật mà thôi.
Thẩm Thanh Thu dừng chân tại Kim Lan Thành, mướn phòng khách điếm ở lại vài hôm. Y đi đường mệt mỏi, cho nên đã ngủ rất say.
Thế giới này nhỏ hơn y tưởng.
Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Thanh Thu liền chạm mặt "người quen".
Đối diện phòng y, là phòng của đôi phu phụ Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan - cha mẹ chồng có tiếng mà không có miếng của Thẩm Thanh Thu.
Thiên Lang Quân tuy bất ngờ, nhưng vẫn niềm nở chào hỏi: "Thẩm phong chủ, đúng là có duyên. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được ngươi."
Thẩm Thanh Thu nguyền rủa ba nghìn lần cái duyên chó má này.
Y không thèm đáp, kéo mũ áo choàng che mặt lại, đi thẳng xuống lầu tìm một bàn ngồi ăn sáng. Mặc dù không có khẩu vị, nhưng cũng không thể để đứa bé trong bụng bị đói. Hai người kia không mời mà ngồi chung với y.
Tô Tịch Nhan lạnh nhạt hỏi: "Băng Hà không đi cùng ngươi?"
Thẩm Thanh Thu hậm hực nói: "Đừng có nhắc tên súc sinh đó trước mặt ta."
Thiên Lang Quân cười hì hì: "Cãi nhau sao? Há há, ta biết sớm muộn cũng có ngày này mà."
Tô nữ hiệp không chịu được điệu cười thô bỉ của gã, kéo lỗ tai gã vặn ngược lại: "Có ai làm cha như ngươi không, chỉ biết đâm sau lưng con trai mình."
Thiên Lang Quân kêu oai oái: "Nương tử nương tử, ta sai rồi, tha cho ta."
Tô Tịch Nhan ngoài mặt cảnh cáo phu quân, nhưng trong lòng vẫn kín đáo phê bình Lạc Băng Hà. Bất kể xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Thu hiện đang mang thai, kỵ nhất nóng giận lao lực, đứa con ngu ngốc kia của nàng đúng là không biết chừng mực, lại chọc y tức giận bỏ đi, thực sự đáng đánh đòn.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Thẩm Thanh Thu ăn miếng đầu tiên đã nhíu mày. Y được Lạc Băng Hà hầu hạ đã quen, giờ ăn mấy thứ này chẳng khác nào đang nhai rơm. Bé con hình như cũng nhiễm thói xấu của y, khẽ nhích mình một cái kháng nghị.
Thiên Lang Quân thấy y ăn một cách miễn cưỡng liền hỏi: "Thức ăn không hợp khẩu vị Thẩm phong chủ sao? Hay vì giận tên chó kia nên ăn không vô?"
Thẩm Thanh Thu hằn học nói: "Cả hai."
Gã nhếch miệng cười gian: "Nóng giận hại thân. Đêm nay ta sẽ dẫn Thẩm phong chủ đi giải sầu, bảo đảm thuốc vào hết bệnh."
Y cự tuyệt ngay: "Không cần."
"Nào nào, đừng vội từ chối. Thẩm phong chủ không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Tâm trạng u uất lâu ngày ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi, sinh ra sẽ có nếp nhăn đấy, xấu lắm."
Mấy lời này đánh trúng tâm lý Thẩm Thanh Thu. Trước đây vì cứu mình mà bé con suýt đã sảy mất, trong lòng y luôn mang áy náy đối với nó. Nghĩ đến việc đứa bé có thể vì tâm trạng của y mà sa sút theo, Thẩm Thanh Thu liền bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Trời vừa sập tối, Thiên Lang Quân đã gõ cửa phòng Thẩm Thanh Thu. Y nhìn dáng vẻ nôn nóng của gã, nghi ngờ hỏi: "Ngươi muốn đưa ta đi đâu."
Thiên Lang Quân thần bí nói: "Đi rồi sẽ biết, nói trước mất hay." Gã quan sát Thẩm Thanh Thu một vòng, có lẽ cảm thấy dáng vẻ hiện tại của y hơi bất tiện, cho nên dùng huyễn thuật che giấu cái bụng cao ngất của y.
Thẩm Thanh Thu đi theo gã qua bảy tám khu phố, dừng tại một con đường đặc biệt xa hoa.
Chỗ này đều là lầu son gác tía, cảnh sắc yêu kiều.
Thẩm Thanh Thu lập tức quay phắt qua nhìn Thiên Lang Quân, hận muốn ăn tươi nuốt sống luôn gã.
Tiên sư, y đúng là đần độn mới đi tin lời Thiên Lang Quân.
Cái thứ già không nên nết này!
Nói giúp y giải sầu, trút hết bực dọc, tưởng gã có cách hay, hoá ra là dẫn y đi chơi thanh lâu.
~~~
P/s: Like comt đi chứ, ít tương tác quá tôi buồn đó. Cỡ 80 likes chương tiếp theo nha🥳 Phần trước ai chưa like nhớ quay lại thả sao, đừng đọc chùa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top