Phiên Ngoại 1 (Thượng)
Phiên Ngoại 1 (Thượng)
Điều dưỡng thêm ít lâu, Thẩm Thanh Thu cơ bản đã khôi phục bảy tám phần, dư dả ma lực duy trì hình người.
Bụng cũng ngày một lớn, y phục lúc trước đều mang không vừa. Bé con đặc biệt ngoan, không biết là do bẩm sinh hay vì sức khoẻ suy yếu mà ít khi quấy phá, không làm y nôn oẹ mất ngủ, bớt đi được rất nhiều phiền phức.
Tuy ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng Thẩm Thanh Thu luôn cẩn thận từng ly từng tý. Vì đứa bé mà cố gắng dưỡng tốt thân mình, không ngại ngần uống những bát thuốc đắng ngắt y chán ghét nhất. Mỗi ngày đều sờ lên bụng, cảm nhận nhịp tim của sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình mới thấy yên lòng.
Lúc Mộc Thanh Phương nói thai nhi đã dần ổn định, cả hai phu phu đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa được bao lâu, Thẩm Thanh Thu lại phát hiện một vấn đề khác khiến y càng phiền não.
Là về thái độ của Lạc Băng Hà đối với y.
Hắn chăm sóc y rất tốt rất tận tâm, nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế lại cố tình giữ khoảng cách, kín đáo né tránh đụng chạm vào người y, khác một trời một vực với khoảng thời gian hoang dâm lúc trước.
Thẩm Thanh Thu nửa buồn nửa tức, nghĩ rằng do y mang thai khiến thân thể trở nên xấu xí, mất hết mỹ cảm, cho nên Lạc Băng Hà mới cảm thấy nhàm chán, ngay cả ngón tay cũng lười đụng vào y.
Nói trắng ra là ăn ngán rồi, không còn hứng thú nữa.
Y buồn bực tới mức nửa đêm không ngủ được, nhờ vậy mới biết hoá ra Lạc Băng Hà đêm nào cũng ngủ trên trường kỷ chứ không chịu chung giường với y. Thảo nào hắn luôn dụ dỗ y ngủ trước.
Tên súc sinh khốn nạn này!
Thẩm Thanh Thu quay mặt vào góc tường, hai mắt chua xót. Y nhắm nghiền mắt lại bắt mình phải xoá sạch hình ảnh của hắn ra khỏi đầu. Nhưng sau khi ngủ thiếp đi, một giọt nước mắt vẫn vô thức rơi ra.
Trong thời gian mang thai cảm xúc của Thẩm Thanh Thu vô cùng bất ổn, thường xuyên nổi cáu, tính khí đã tệ lại càng tệ hơn, chỉ một chuyện nhỏ xíu cũng đủ khiến y bực bội mấy ngày liền. Đối tượng hứng chịu nhiều nhất dĩ nhiên là Lạc Băng Hà, dù hắn không làm gì sai vẫn bị đánh chửi không thương tiếc.
Dẫu trút giận lên đầu hắn thế nào thì y vẫn không thấy dễ chịu hơn. Nhưng Thẩm Thanh Thu không dừng lại, y nghĩ rằng nếu đằng nào cũng bị hắn ghét bỏ, thì ghét nhiều hay ít cũng chẳng có gì khác nhau.
"Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh, vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt lo lắng của Lạc Băng Hà.
"Lúc tắm đừng ngủ quên chứ, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Hắn lấy khăn trên giá treo quấn quanh người Thẩm Thanh Thu rồi bế y ra khỏi hồ nước, cẩn thận giúp y lau khô cơ thể. Lúc muốn mặc đồ vào cho y thì lại bị đối phương cáu kỉnh gạt tay ra.
"Không cần ngươi quan tâm."
Lạc Băng Hà thở dài nói: "Sư tôn, dạo này người sao vậy? Ta làm gì phật ý người ư?"
Thẩm Thanh Thu nín nhịn đã lâu, vào thời khắc này không muốn nhịn thêm nữa, quyết định nói toạc ra: "Ngươi chán ta rồi chứ gì?"
"Sao lại nói vậy?"
"Đừng tưởng ta không biết ngươi cố tình tránh né không chạm vào ta. Có phải vì thân thể ta rất xấu, không hợp khẩu vị của ngươi nữa?"
Lạc Băng Hà trầm mặc.
Thẩm Thanh Thu lại coi đây là hắn thầm khẳng định, đau lòng tột độ quát to:
"Ngươi không thích thì cứ nói thẳng, chúng ta hoà ly. Ta trở về Thương Khung Sơn không làm chướng mắt ngươi nữa, không cần phải ở đây giả vờ giả vịt…"
Lạc Băng Hà không nói lời nào, kéo tay y chạm vào dưới khố hắn. Nhiệt độ khiếp người khiến một bụng bất mãn chưa kịp trút hết của Thẩm Thanh Thu lập tức tắt ngóm.
Nóng, cứng, rất to.
"Cảm nhận được rồi chứ? Ban nãy chỉ nhìn sư tôn khoả thân thôi mà ta đã thành ra thế này rồi."
Dáng vẻ ngoan hiền của hắn bị xé bỏ, lộ ra bộ mặt thật của mình. Trong mắt là dục vọng trần trụi đối với Thẩm Thanh Thu, giống như chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ hung ác đè y dưới thân tùy ý dâm loạn.
"Ta muốn ngươi muốn tới phát điên. Nhưng ngươi vừa mới bình phục, lại đang mang thai. Ta không dám chạm vào, sợ ngươi chịu không nổi. Khổ tâm của ta ở trong mắt ngươi lại biến thành ta bội tình bạc nghĩa ghét bỏ ngươi?"Lạc Băng Hà nheo mắt, âm trầm cất lời: "Sư tôn, ngươi đúng là rất giỏi chọc giận người khác đấy."
Thẩm Thanh Thu ấp a ấp úng không nói được gì, muốn rút tay về lại bị hắn nắm quá chặt. Ngón tay cử động sờ trúng dương căn của hắn, vô tình trở thành một màn khiêu khích táo bạo. Chỉ nghe Lạc Băng Hà trầm thấp ngâm rên, hơi thở vừa gấp vừa mạnh, đỏ mắt trừng y.
"Sư tôn, đừng động bậy, ta sẽ không nhịn được."
Thẩm Thanh Thu nhìn sắc mặt khổ sở của hắn, lần này cố ý sờ soạng vật thể to lớn kia, xấu hổ tới nỗi giọng nói cũng hơi run rẩy: "Không nhịn được thì đừng nhịn, ta cũng đâu có cấm ngươi làm."
Lạc Băng Hà thở dốc: "Sư tôn, người xác định...không có vấn đề gì?"
Y chần chừ một lát, rồi khe khẽ gật đầu.
Lạc Băng Hà vứt luôn quần áo đang cầm trên tay, dùng khăn bọc kín người Thẩm Thanh Thu rồi ôm y trở về phòng. Hắn đặt y nằm lên giường, quỳ gối giữa hai chân y, dịu dàng nói: "Sư tôn, ta chỉ làm một lần thôi. Nếu thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết đấy."
Thẩm Thanh Thu quay mặt đi: "Muốn làm thì nhanh lên, lải nhải lắm lời."
Lạc Băng Hà không tiếp tục nhiều lời, bởi vì hắn đang bận chặn miệng Thẩm Thanh Thu. Hai người bắt đầu bằng một cái hôn nồng nhiệt. Trong làn hơi thở quấn quít lẫn nhau lại chứa đựng ngổn ngang bao xúc cảm, mong chờ, khát vọng, si mê, thương nhớ. Lần ân ái gần nhất chỉ là chuyện của mấy tháng trước, vậy mà cảm giác lại tưởng chừng như đã rất lâu rồi.
Hai cánh môi bị mút đến đỏ bừng, trong miệng bị hắn làm loạn một phen, khoang mũi ngửi được đều là hương vị dìu dịu mê người của hắn. Tuy Thẩm Thanh Thu cứng miệng không chịu thừa nhận, nhưng thâm tâm y không ghét chuyện mây mưa cùng Lạc Băng Hà. Mặc dù ban đầu rất đau, sau khi làm xong cũng rất thảm, nhưng trong quá trình hoan hợp với hắn, khoái cảm nhận được thực sự sung sướng không gì tả nổi, sung sướng như lên mây, không thể cưỡng lại.
Giống như bây giờ, một cái hôn thôi đã làm y say đắm, đầu óc lâng lâng nhẹ bổng.
Sau đó, không có sau đó.
Thẩm Thanh Thu đang hôn thì xỉu luôn.
Lạc Băng Hà tá hoả lên, cuống cuồng chạy đi tìm Mộc Thanh Phương cầu cứu.
Tẩm điện của Lạc Băng Hà đêm nay đèn đuốc sáng trưng, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt thiên đao vạn quả nhìn hắn, ngay cả Mộc Thanh Phương luôn ôn hoà cũng khó tránh nặng lời: "Lạc sư điệt, Thẩm sư huynh vừa mới thoát chết trở về, cần phải chăm sóc chu đáo. Sao ngươi có thể vì một chút lạc thú mà bức ép huynh ấy. Ngươi đúng là…"
Mấy lời kế tiếp hắn không nói ra được, nhưng đã có người đứng ra thay hắn nói. Mạc Bắc Quân giữ nguyên biểu tình lạnh như băng, nói tiếp: "Đúng là không bằng cầm thú."
Thiên Lang Quân khoanh tay gật gù: "Chuẩn không cần chỉnh."
Lạc Băng Hà lên tiếng kêu oan: "Ta không có bức ép, là chúng ta đôi bên tình nguyện mà."
Không một ai tin hắn, còn cùng nhau trợn mắt khinh thường kẻ dám làm mà không dám nhận.
Lạc Băng Hà quay sang nhìn Tô Tịch Nhan: "Mẫu thân!"
"Ta không có đứa con súc sinh như ngươi."
Ngay cả mẹ ruột cũng không tin hắn. Lạc Băng Hà lần này có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch tội, bị mọi người hùa nhau sỉ vả, lưng treo cái mác "Hoang dâm háo sắc táng tận lương tâm" quỳ trước cửa phòng suốt đêm cho đến khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại.
~~~
P/s: Phiên ngoại lái lơ. Ai xem rồi nhớ để lại dấu chân nhé. Không comt thì like, cả hai càng tốt.
Muốn xem bụng bầu play không? 70 likes triển liền😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top