Phiên Ngoại 1 (Hạ)
Phiên Ngoại 1 (Hạ)
Chuyện xảy ra sau khi hôn mê Thẩm Thanh Thu không hề hay biết, tất cả đều nhận định Lạc Băng Hà chính là tội đồ, nên không một ai tốn thời gian đi hỏi y sự thật. Dù phỏng chừng có hỏi cũng không lấy được câu trả lời.
Kể từ ngày đó Lạc Băng Hà càng xa cách y hơn, thậm chí là ban đêm ngủ ở phòng khác. Hắn để lại cho y một lá bùa truyền âm, chỉ cần y có bất cứ động tĩnh gì khác thường hắn sẽ lập tức xuất hiện.
Thẩm Thanh Thu rầu rĩ, xem ra chuyện lần trước đã doạ hắn không nhẹ.
Tình trạng này kéo dài cho đến một đêm nọ, Lạc Băng Hà đang ngủ thì đột nhiên bừng tỉnh.
Có người vén chăn dưới chân hắn chui vào trong, chậm rãi bò lên giường.
Nếu là kẻ khác đã sớm bị hắn giết chết.
Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ say, muốn xem Thẩm Thanh Thu định làm cái gì.
Y thò đầu ra khỏi chăn, ngước đôi mắt đen láy nhìn hắn một hồi, sau đó nhướn tới hôn lên bờ môi quen thuộc kia.
Lạc Băng Hà cả kinh không dám động đậy.
Thẩm Thanh Thu hôn xong, vùi mặt vào ngực hắn cọ tới cọ lui, hơi thở nóng rực phả ra khiến hạ thân Lạc Băng Hà lặng lẽ sung huyết.
Hắn siết chặt tay cố gắng nhịn xuống, muốn giữ thể diện cho Thẩm Thanh Thu, để y chủ động rời đi. Nhưng giây tiếp theo Thẩm Thanh Thu đã lột quần của hắn.
Nói thật, trải nghiệm bị y tụt quần chẳng tốt đẹp gì, hai lần trước là vì muốn thượng hắn.
Nghĩ đến khả năng đó, Lạc Băng Hà lập tức bật dậy như lò xo.
"Sư tôn, người muốn làm gì?"
Thẩm Thanh Thu thấy hắn tỉnh lại cũng không hoang mang. Y ngồi trên đùi hắn, ánh mắt phủ kín sương mù, làn da đỏ ửng một cách bất thường. Trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, nút thắt đều bị tháo ra, vai áo trễ xuống vắt hờ hai bên khuỷu tay, toàn thân toả ra hương vị dụ hoặc khó cưỡng.
Lạc Băng Hà thấy biểu hiện của y rất quen, liền vội hỏi: "Sư tôn, người phát tình rồi?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu, cầm tay hắn lên áp vào má mình, nhẹ giọng nói: "Nóng, khó chịu…"
Lạc Băng Hà gần như quên mất chuyện này. Thẩm Thanh Thu không có linh lực áp chế sẽ bị bản năng chi phối, không chống lại được kỳ phát tình xảy ra. Lúc trước đây vốn là khoảng thời gian hắn mong đợi nhất, nhưng hiện tại thịt dâng tới miệng cũng không ăn được.
"Sư tôn, ráng nhịn, bây giờ không…"
Câu nói của hắn bị tắc nghẹn.
Thẩm Thanh Thu lúc phát tình quả là gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám làm, phóng đãng hết chỗ chê.
Y há miệng ngậm dương vật của hắn, nuốt được hơn một phần ba thì thấy không thể cố thêm được nữa, liền bắt đầu học theo động tác giao hợp mà phun ra nuốt vào. Lạc Băng Hà choáng ngợp, vừa kinh hãi vừa sung sướng, bất giác quên cả việc ngăn cản, ngồi yên hưởng thụ Thẩm Thanh Thu khẩu giao cho mình.
Thậm chí còn ân cần dạy bảo y cách làm đúng.
"Há miệng to một chút, đừng dùng răng...A, đảo lưỡi, liếm chỗ đó…Ha a, đúng rồi...Sư tôn giỏi quá, học rất nhanh…"
Lạc Băng Hà thất thủ rất sớm, chưa đầy một khắc đã buông vũ khí đầu hàng, bắn ra luồng tinh nồng đậm vào trong miệng y.
Thẩm Thanh Thu giật mình bật nảy lên, che miệng ho khan, nước mắt ròng ròng. Y nhớ những lần trước Lạc Băng Hà làm cho y xong đều đem thứ đó nuốt xuống. Vì vậy y cũng làm theo, còn vươn đầu lưỡi phấn hồng ra liếm sạch môi mình. Một ít tinh dịch sót lại chảy dọc bên cằm, hình ảnh dâm mỹ cùng cực.
Lạc Băng Hà thú huyết sôi trào, côn thịt vừa bắn xong đã cứng lại.
Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà nằm xuống, ngồi trên bụng hắn đưa tay ra sau vuốt ve trụ thể to dài kia. Thẩm Thanh Thu đêm nay liên tục khiến Lạc Băng Hà mở rộng tầm mắt. Trước kia y chưa từng chủ động đến mức này. Không biết có phải vì đang mang thai nên dục vọng lớn hơn bình thường hay không.
Tên đã lên dây, không bắn không được.
"Sư tôn, người tự đút nó vào đi."
Lạc Băng Hà thở dốc nói. Nếu để hắn ra tay, khẳng định không biết lượng sức, cho nên dù ham muốn cỡ nào hắn cũng phải nhịn.
Thẩm Thanh Thu nhấc mông lên, cầm côn thịt của hắn cọ sát bên ngoài cửa huyệt vài cái. Huyệt nhỏ sớm đã ướt đẫm, miệng huyệt bị nước dịch làm cho trơn trượt, y thử mấy lần vẫn không thể đâm vào, gấp tới độ khóc nấc lên.
Lạc Băng Hà cười khổ, giúp y điều chỉnh vị trí, lần này tiểu huyệt đã nuốt được quy đầu. Thẩm Thanh Thu chống tay lên bụng hắn, mượn điểm tựa chầm chậm ngồi xuống. Y nhớ tới đứa bé trong bụng, không dám làm gì buông thả quá mức.
Làm xong toàn bộ thể lực của y cũng bị rút cạn, không còn sức cử động.
Nhờ bụng y đã lớn, trọng lượng nặng hơn, mà dương vật bị tiểu huyệt nuốt vào rất sâu, chỉ dư lại hai túi bìu bên ngoài cùng âm mao đen nhánh.
Tròng mắt Lạc Băng Hà đầy tơ máu, trán nổi gân xanh, hai tay giữ chặt eo y nhẹ nhàng di chuyển. Dùng tần suất chín nông một sâu mà thao tiểu huyệt mềm mại của sư tôn mình. Hắn xưa nay yêu thích làm tình thô bạo, lúc này phải đè nén bản tính, thật không khác gì một phen tra tấn.
Thẩm Thanh Thu thẹn thùng nói: "Có thể...có thể mạnh hơn chút nữa…"
Lạc Băng Hà được y mở đường, nhưng vẫn không dám quá trớn, chỉ có điều tốc độ đã nhanh hơn, biên độ đâm rút cũng lớn hơn. Thẩm Thanh Thu cẩn thận ôm bụng mình không cho nó xóc nảy, eo mông phía dưới thì lại hùa theo chuyển động của Lạc Băng Hà, lắc lư vô cùng dâm đãng.
"Ha ha, không thể tưởng được lúc người mang thai lại nhiệt tình như vậy. Đáng tiếc sinh tử đan chỉ có một viên, nếu không đã để người sinh thêm vài đứa. Mang thai con của ta dạng chân ra cho ta chơi."
Lạc Băng Hà hãm sâu trong khoái cảm không thể dứt ra nổi. Sư tôn cao cao tại thượng của hắn, nam nhân hắn yêu nhất trần đời bị hắn làm đến mang thai. Giờ lại đang ôm bụng lớn cưỡi trên người của hắn, bị hắn thao rên rỉ khóc lóc không ngừng. Bất kể là tham vọng hay hư vinh của hắn đều được hình ảnh trước mắt thoả mãn tới tối đa.
Thao gần nửa canh giờ, Lạc Băng Hà liền đổi tư thế. Hắn ôm y nằm xuống, lót một chiếc gối mềm dưới hông y, gác một chân y lên vai mình rồi tiếp tục đâm vào sâu bên trong, khuấy đảo chèn ép tâm điểm mẫn cảm, khiến tiểu huyệt lầy lội phun ra càng nhiều nước dịch ướt át.
"A...ư...hức hức…"
Thẩm Thanh Thu nỉ non ngâm rên, vành mắt chứa đầy hơi nước, không nhìn rõ bất cứ vật gì. Lúc y sắp lên đỉnh, Lạc Băng Hà lại đột nhiên rút ra. Thẩm Thanh Thu bị cảm giác hư không đột ngột ùa tới làm cho khắp người đều ngứa ngáy, đáng thương nói: "Đừng...đừng rút...đâm vào đi…"
Lạc Băng Hà cười xấu xa: "Sư tôn, nói cho ta biết, người muốn gì?"
Thẩm Thanh Thu khi phát tình là thành thật nhất, bạo dạn nhất. Căn bản không còn tâm trí suy nghĩ xem có đáng thẹn hay không. Chỉ cần thân thể đạt được sung sướng, mặt mũi liêm sỉ đều có thể vứt bỏ, thân bất do kỷ nghe theo mọi lời dụ dỗ của đối phương.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Muốn...muốn ngươi chơi ta, lấp đầy ta, bắn hết vào trong ta…"
"Bắn vào trong lỡ mang thai thì làm thế nào?"
"Sinh con...hức, sinh con cho ngươi...Làm ta mang thai đi, ta sinh con cho ngươi…"
"Không được hối hận đấy."
Lạc Băng Hà nghe được đáp án như ý, không chút chần chờ xỏ xuyên qua y. Thẩm Thanh Thu ngưỡng cổ hét to, hai tay vô thức ôm lấy bụng mình. Dù Lạc Băng Hà đã tận lực ôn nhu, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn thấy sợ hãi, khóc lớn xin hắn làm nhẹ một chút. Lạc Băng Hà thả chậm tốc độ, hôn lên trán y hết lời an ủi.
Thẩm Thanh Thu mang thai, tính khí không những cáu kỉnh mà thỉnh thoảng còn thích làm nũng, ôm cổ Lạc Băng Hà nức nở: "Muốn hôn môi nữa."
Lạc Băng Hà bật cười, cúi đầu ngậm cánh môi xinh đẹp kia, cùng đầu lưỡi phấn hồng của y chơi đùa thoả thích. Miệng nhỏ phía trên lẫn phía dưới đều bị hắn xâm chiếm, khoái cảm tăng lên gấp bội. Lạc Băng Hà dịu dàng âu yếm làm y không còn sợ hãi, mở rộng chân đẩy hông để hắn tiến vào càng sâu.
Từ khi y mang thai, thân thể đã có ít nhiều biến hoá, da thịt trở nên non mềm hơn, bờ mông cũng đẫy đà hơn, va chạm vài cái liền đỏ ửng, mịn màng giống như có thể nhéo ra nước. Lạc Băng Hà trước đó không dám đụng vào y, nhưng thường sẽ nhìn đến chảy nước miếng.
Lạc Băng Hà ác ý trêu chọc: "Sư tôn, ta thấy ngực của người hình như đã lớn hơn rồi, có khi nào sẽ tiết ra sữa không?"
Thẩm Thanh Thu hoảng hốt sờ soạng ngực mình, vẫn rất bằng phẳng, nhưng y không hết lo sợ. Đúng là dạo này y thấy ngực hơi trướng, đầu vú cũng sưng to hơn bình thường. Nghĩ tới viễn cảnh ngực y không khác gì nữ nhân, động một chút là chảy sữa. Thẩm Thanh Thu liền nổi điên đấm vào mặt Lạc Băng Hà ấm ức nói: "Đều tại ngươi...Ta không muốn có sữa...không muốn ngực to…"
Người ta đều nói phụ nữ có thai thường hay đa sầu đa cảm, nhưng Lạc Băng Hà cảm thấy các nàng chưa chắc đã khó hầu hạ bằng một phần mười Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà vì một phút vạ miệng mà hối hận không kịp. Vừa tự tát mặt mình vừa thề thốt là hắn mắt chó đui mù mới khuyên được Thẩm Thanh Thu nín khóc ngưng làm loạn.
Hoan hảo vẫn chưa xong, đã không thể tận lực tận hứng, lại còn phải chốc chốc vắt óc dỗ dành y, Lạc Băng Hà cảm thấy thật mệt tâm, nhưng hứng thú của hắn không thuyên giảm, rút kinh nghiệm khoá miệng mình lại, chỉ chăm lo vùi đầu cày cấy.
Thẩm Thanh Thu ê a kêu loạn, hai tay bám chặt bả vai hắn, hạ thân vừa sướng vừa đau, ngọc hành tinh xảo chịu đủ kích thích, phun ra một cỗ dịch đục lên cái bụng tròn trịa của y.
Lạc Băng Hà lo sức khoẻ y không chịu nổi, không dám dây dưa quá lâu. Thấy Thẩm Thanh Thu đã phát tiết, hắn chỉ đâm rút thêm gần trăm lần rồi xuất tinh bên trong tiểu huyệt của y. Hắn nhịn đã khá lâu, bắn vừa lâu vừa nhiều. Lúc côn thịt rút ra, một lượng lớn tinh dịch cũng chảy xuôi ra ngoài. Bị hắn giày vò thảm như vậy, huyệt khẩu không khép lại nổi, có thể nhìn thấy cả thịt non đỏ tươi đang run rẩy phập phồng.
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng thiếp đi. Lạc Băng Hà ôm y một lát rồi rời giường, bưng một chậu nước nóng giúp y lau người sạch sẽ. Hắn làm việc này đã quen, tay chân đều rất thành thạo, không để người kia thức giấc. Sau khi leo lại lên giường liền vận linh lực truyền sang cho y, hôn má y thủ thỉ nói: "Ngủ ngon sư tôn."
~~~
P/s: Đọc truyện đen tối thì phải vào đêm khuya nó mới thú zị, ahihi 😆
Chương sau sẽ có gì nào, hừm, Cửu Nhi ôm bầu đi bụi mang con bỏ trốn nhá😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top