Chương 8

Chương 8

Cuối cùng Lạc Băng Hà vẫn không phải cuốn gói đi.

Dường như là bị những lời của y hù doạ một phen, từ ngày đó hắn càng thêm cung kính lễ độ, tuyệt đối không vượt quá khuôn phép, không giống lúc trước thích bám lấy y, tùy tùy tiện tiện kéo tay kéo chân.

Thẩm Thanh Thu mong còn không được, hắn có thể hiểu chuyện như vậy, y dĩ nhiên rất mừng. Tiếp xúc ít một chút mới đỡ xấu hổ.

Y muốn tống cổ hắn đi kỳ thực còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Kỳ phát tình của tộc thỏ không phải chỉ một lần, thường xuyên diễn ra không cố định, không dấu hiệu, cũng chẳng báo trước, vì vậy rất khó để đề phòng.

Nếu chỉ có một mình, y cắn răng chịu đựng là xong, nhưng nếu bên cạnh có một người khác, y có thể kìm giữ lý trí không làm chuyện cầm thú hay không lại là một vấn đề khác.

Nửa đêm đang ngủ, Thẩm Thanh Thu bị sức nóng kinh khủng đốt tỉnh. Y mở bừng mắt, trên trán chảy ròng mồ hôi, nơi hạ bộ xuất hiện một luồng tà hoả, giống như ném một mồi lửa vào cánh rừng bạt ngàn, không cần gió thổi cũng tự động tràn lan, đốt cho lục phủ ngũ tạng của y đều đau nhói.

Kỳ phát tình lại đến, quá bất ngờ, quá đột ngột. Bình thường sẽ cách nhau ít nhất vài tháng, tại sao chỉ mới qua hơn nửa tháng…

"A...a...a…"

Thẩm Thanh Thu thở dốc từng ngụm, tay chân quẫy đạp trên giường, muốn đem cái nóng xua đi nhưng bất lực. Quần áo đã bị y cởi ra gần hết, chăn đệm bị siết tới nhàu nhĩ rách tươm, y thử vuốt ve chính mình cũng không thể làm vơi đi cơn khát.

Phòng nhỏ bên cạnh, một giọng nói vọng ra: "Sư tôn?"

Chỉ có như vậy, người vẫn không xuất hiện. Hắn gọi một tiếng, thông báo cho y biết hắn đang ở đây, ở ngay bên cạnh, rồi lại cố tình giữ vững lễ nghĩa, bảo trì khoảng cách với y.

Thẩm Thanh Thu không biết hắn có ý gì, là thật lòng quan tâm lo lắng cho y, hay là đang muốn khiêu khích y. Y cũng không có sức lực đi suy đoán, trong đầu đều là hình ảnh lúc trước hắn giúp mình phát tiết.

Y gạt bỏ tự trọng, mò xuống đũng quần xoa dịu nơi kia, càng làm càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng từng động tác của hắn đều đã khắc sâu vào trí nhớ y, nhưng y làm cách nào cũng không thể đạt được khoái cảm như trong tưởng tượng.

Thẩm Thanh Thu bật khóc, loạng choạng bước xuống giường đi về phía phòng nhỏ bên hông. Cửa không khoá, Lạc Băng Hà đang đứng ngay phía trước.

Y ôm lấy hắn, gấp gáp tìm kiếm đôi môi mỏng nhạt màu kia, hôn lên nó. Đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn, si mê quấn quít. Lạc Băng Hà đột nhiên đẩy y ra, nghiêm túc nói: "Sư tôn, không được!"

Thẩm Thanh Thu khóc nấc lên: "Lạc Băng Hà...ta khó chịu quá...giúp ta đi…"

Lạc Băng Hà không khỏi bất mãn: "Sư tôn lúc cần nói rất dễ nghe, lúc không cần lại đá ta đi như giẻ rách."

"Không có...ta không có…"

"Người sẽ không đuổi ta đi nữa chứ?"

"Không...không đuổi…"

"Lúc bình thường ta có thể muốn làm gì thì làm với sư tôn được chứ?"

"Được được...ngươi muốn làm gì ta cũng được...nóng quá…"

"Nhớ kỹ lời người nói đấy."

Lạc Băng Hà ấn sau gáy y hôn xuống, vừa hôn vừa bế y lên giường. Cửa sổ không đóng, ánh trăng bàng bạc hắt vào trong phòng, giúp hắn nhìn rõ vẻ mặt động tình của người dưới thân. Xuân hoa thu nguyệt cũng chẳng sánh bằng đôi mắt y.

Trần trụi thở gấp, mặc hắn chiếm đoạt, cực kỳ quyến rũ.

Lạc Băng Hà ngậm hành thân của y trong miệng, cố gắng nuốt sâu vào. Hắn vén tóc mai ra sau tai, chuyên tâm nâng niu vật nhỏ đáng yêu này, dụ dỗ nó thoải mái tiết ra.

"Sư tôn, sướng không?"

"Ha...sướng…" Thẩm Thanh Thu khàn khàn đáp, khoái cảm vẫn chưa kịp lui, bất chợt cảm nhận được bàn tay của hắn đang mân mê huyệt nhỏ phía sau mình. "Ngươi làm gì đó?"

"Chỗ này…" Lạc Băng Hà nhẹ nhàng xoa nắn một hồi, thấy tiểu huyệt đã không còn thít chặt như trước, liền thử đâm một ngón tay vào. "Cũng có thể làm sư tôn sung sướng."

"Đau…"

"Nhịn một chút, rất nhanh sẽ sướng."

Lạc Băng Hà rút tay ra, quệt tinh dịch trên bụng Thẩm Thanh Thu, lại đâm vào tiểu huyệt, lần này là dùng hai ngón tay, cảm giác trướng đau tăng gấp bội. Thân thể theo bản năng kháng cự dị vật xâm nhập, đến khi tay hắn chạm vào một khối thịt non hơi gồ lên bên trong, y mới mềm oặt rũ người xuống.

Hắn nói không sai. Cảm giác này, thật sự là sướng chết người. Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào nói: "Nữa...nữa đi…"

Khoái cảm quá lớn đưa y bay lên mây cao, lát sau dù Lạc Băng Hà có chen thêm một ngón tay vào y cũng chẳng thấy đau. Làn da của y vốn rất nóng, bên trong thành ruột còn nóng hơn. Thủy dịch ướt át đã chảy đầy ba ngón tay của hắn.

Lạc Băng Hà khẽ cười: "Thật là nhạy cảm. Sư tôn có biết, trông người lúc này dâm đãng lắm không?"

Đuôi mắt Thẩm Thanh Thu không tự chủ lướt qua một tia hờn giận, mấy lời dâm ngôn uế ngữ đó làm y vừa thẹn vừa tức.

Hắn còn không sợ mà nói thêm: "Thật muốn thao chết ngươi."

Tiếc là bây giờ chưa thể. Lạc Băng Hà thở dài một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm, đợi hắn trưởng thành, nhất định phải đòi đủ một vốn bốn lời, thao y phát khóc, khiến y phải van xin, làm y không xuống giường nổi, chỉ có thể dạng chân chờ hắn đến ân ái yêu thương.

Qua một đêm dài, lúc Thẩm Thanh Thu thức dậy, vừa quay đầu đã lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, chào buổi sáng."

Thẩm Thanh Thu hy vọng mình có thể ngất đi ngay lúc này. Y đúng là mất hết liêm sỉ rồi, lại chủ động mò tới phòng hắn cầu xin giúp đỡ.

Ai đó cầm gối đập chết y luôn đi.

Lạc Băng Hà nhanh như chớp hôn môi y, Thẩm Thanh Thu hoảng hốt che miệng nói: "Ngươi làm gì đó?"

"Sư tôn quên tối qua đã đáp ứng cái gì với ta rồi sao?"

Đáp ứng...cái gì?

"Người đã nói, lúc bình thường ta cũng có thể muốn làm gì thì làm với người."

Thẩm Thanh Thu tức đến đau ruột. Tên nghịch đồ này, chuyện như vậy mà cũng dám nói ra. Lời nói lúc không tỉnh táo sao có thể tính chứ, chỉ sợ dù hắn có yêu cầu y gọi hắn là cha thì y cũng sẽ gọi không chút đắn đo.

Nhưng y lại không thể mở miệng kêu hắn hãy quên chuyện đêm qua đi.

Lạc Băng Hà vén chăn bước xuống giường, ân cần hỏi: "Sư tôn muốn tắm không? Tuy đệ tử đã lau sơ qua, nhưng nếu người muốn tắm, đệ tử sẽ chuẩn bị bồn gỗ và nước ấm."

Thẩm Thanh Thu ủ rủ gật đầu, nhìn hắn tung tăng chạy đi, trong lòng càng thêm phiền não.

Y ngâm mình trong bồn, nước ấm xua tan đi bớt mệt mỏi, đáy lòng cũng thư thái hơn một chút. Lạc Băng Hà đứng ở phía sau chà lưng cho y. Lúc tay hắn lướt xuống eo, Thẩm Thanh Thu bất giác run rẩy.

"Không cần ngươi nữa, ta tự làm được."

"Đêm qua sư tôn không có nói như vậy."

Y đỏ mặt quát: "Cút ra ngoài cho ta."

Lạc Băng Hà nắm cổ tay y, cười nói: "Sư tôn là đang dụ dỗ đệ tử sao?"

"Nói bậy, ai dụ dỗ ngươi. Ngươi mới bao tuổi hả, học đâu ra mấy lời hạ lưu đó?"

"Đệ tử tuổi mụ là 14, sang năm có thể thành thân được rồi."

Ai cần ngươi trả lời.

Thẩm Thanh Thu vốc nước tạt lên người hắn. Lạc Băng Hà chẳng những không lui bước, còn chơi xấu nhảy vào bồn tắm với y. Hắn vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, biểu tình hoàn toàn thay đổi, một đôi mắt sắc bén như chim ưng nghiêm túc nhìn thẳng vào y.

"Sư tôn, đệ tử biết người nhất thời khó chấp nhận những chuyện xảy ra."

"Ta chỉ muốn nói cho người biết, đó không phải lỗi của sư tôn, là Băng Hà cam tâm tình nguyện."

Thẩm Thanh Thu vẫn chưa quen được tốc độ biến hoá của hắn. Tiểu tử này nói trở mặt là trở mặt được ngay, căn bản không cho y thời gian kịp thích ứng. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng y không hề thấy nhẹ nhõm hơn.

Hắn còn quá nhỏ, vốn không hiểu được cái gì gọi là lầm lỡ một bước vạn kiếp bất phục. Không dẫn hắn đi đúng đường, để hắn nảy sinh những suy nghĩ sai lệch, làm sao không phải là lỗi của y.

Lạc Băng Hà xoa nhẹ gò má y, ngón tay miết qua cánh môi mỏng. Thẩm Thanh Thu biết hắn muốn làm gì, nhưng y không từ chối.

Trong lòng đối hắn có điều hổ thẹn, dĩ nhiên không thể lấy cứng chọi cứng. Trước khi tìm được cách thức giải độc, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi.

~~~

P/s: Tiểu Cửu lần đầu làm bạc tình lang nhưng lại gặp phải con hàng quá cứng cựa. Muốn phủi bỏ trách nhiệm vs Băng Ca, đừng nói cửa chính hay cửa sổ, cả lỗ chó cũng không có mà chui😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top