Chương 7

Chương 7

Chuyện lần trước đã qua hơn một tháng. Thẩm Thanh Thu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, từ đó về sau không còn dám bỏ dở một bát thuốc nào nữa.

Đáng tiếc trời không toại lòng người, để y thư giãn chưa được bao lâu lại phải gặp rắc rối khác. Thậm chí Thẩm Thanh Thu không khỏi nghi ngờ khoảng thời gian này có phải kiếp nạn mà thiên đạo đưa ra thử thách y hay không, vượt qua được là sẽ đắc đạo thành tiên.

Nếu không thì con mẹ nó xui xẻo cũng vừa phải thôi chứ.

Nếu lần trước biến thành thỏ đã làm y xấu hổ muốn đào lỗ trốn, thì chuyện lần này khiến y rất muốn chỉ tay lên trời chửi thề một trận.

Lão tặc thiên chó má, chết mịa ông đi!

Người xưa thường nói xà tính bổn dâm, nhưng mấy ai biết tộc thỏ cũng không hề thua kém. Nhất là thỏ đực, đến tuổi trưởng thành thường sẽ động dục quanh năm. Đỉnh điểm là cứ cách vài tháng sẽ có một kỳ phát tình toả ra mùi hương thu hút con cái. Thẩm Thanh Thu tu hành từ nhỏ, đã sớm át chế được bản năng tộc loại của mình, trước giờ chưa từng nếm mùi khổ sở khi bị kích thích.

Độc Không Thể Giải đã làm suy yếu linh lực của y, tạo điều kiện thuận lợi để bản năng giải phóng. Dục vọng tích lũy suốt mấy trăm năm dường như đều bùng nổ ngay lúc này, dày vò dằn vặt khiến y sống không bằng chết.

Nóng quá nóng quá nóng quá….

Cứu với! Ai cứu ta với!

Lạc Băng Hà bưng bữa trưa trở về trúc xá, vừa vào phòng liền thấy Thẩm Thanh Thu thống khổ lăn lộn trên giường, hắn sợ hãi đánh rơi luôn khay thức ăn.

"Sư tôn, sư tôn, người bị sao vậy?"

Làn da y đỏ bừng, cơ thể nóng như lửa thiêu, quan trọng là vật phía dưới đã cứng rắn, rất giống tình trạng bị trúng xuân dược. Nhưng có thể hành hạ y ra nông nỗi này, hẳn không phải loại xuân dược bình thường.

Hắn không kịp nghĩ làm sao y lại bị trúng xuân dược, Thẩm Thanh Thu đã ôm cổ kéo hắn xuống, rấm rứt nói: "Nóng quá...hức...khó chịu quá...giúp ta…"

Đỉnh đầu Lạc Băng Hà bốc khói. Giúp...giúp thế nào?

Thẩm Thanh Thu cầm tay hắn xoa lên da thịt mình, sảng khoái ưm nhẹ một tiếng. Kỳ phát tình của tộc thỏ vô cùng mạnh mẽ, thần trí y có cứng cỏi tới đâu cũng phải đầu hàng, để ham muốn chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Y không nhận ra người trước mặt là ai, nhưng chạm vào hắn rất dễ chịu, y còn muốn, còn muốn…

Người trong lòng chủ động kề cận, nhưng Lạc Băng Hà không hề phấn khích. Nếu vừa rồi là người khác bước vào, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ lôi kéo y như vậy. Suy nghĩ này làm hắn vô thức nổi giận, bóp cằm Thẩm Thanh Thu bắt y nhìn thẳng vào mình.

"Sư tôn, nhìn cho kỹ, người có nhận ra ta không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu khóc nức nở, thân thể không ngừng cọ xát với hắn tìm kiếm khoái cảm. Lạc Băng Hà dứt khoát đẩy y ra, hỏi lại một lần nữa.

"Nhìn xem ta là ai. Trả lời đúng sẽ làm người thoải mái."

"Ngươi là...ngươi là…" Thẩm Thanh Thu cố gắng mở to mắt nhìn hắn, vừa khóc vừa gọi. "Lạc Băng Hà...Lạc Băng Hà...ta khó chịu quá…"

Lạc Băng Hà hôn lên môi y, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc, có ta ở đây."

Thẩm Thanh Thu bắt chước, ngẩng đầu cắn lung tung lên môi hắn, cảm thấy không được thoải mái bằng lúc nãy, lại không biết phải làm sao, liền uất ức khóc lớn.

Tiếng khóc bị cắt ngang bằng một nụ hôn sâu. Kỹ thuật hôn của Lạc Băng Hà không tệ, cộng thêm mấy tháng cùng y dây dưa trong mộng khiến hắn quen cửa quen nẻo, công thành đoạt đất chẳng chút khó khăn. Thanh âm thở dốc ồ ạt phát ra, thấm đẫm hương vị tình dục. Hai thân thể trên giường gần như dính thành một khối.

Vạt áo bị kéo mở sang hai bên, bờ ngực tiếp xúc với không khí lành lạnh phập phồng lên xuống, đôi nhũ hoa xinh đẹp của y đã sưng đỏ, run rẩy mời mọc đối phương đến hái.

Lạc Băng Hà ngậm mút một bên nụ hoa, còn ác ý cắn mạnh một cái, thích thú ngắm nhìn biểu cảm đa dạng của Thẩm Thanh Thu.

Tiên nhân cao ngạo sa đoạ trong bể dục, là loại chuyện kích thích đến mức nào.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên xoay người đè hắn xuống giường. Trên cổ và ngực y chi chít dấu hôn, đôi mắt phượng kiều diễm lấp lánh ánh nước, thẳng tay xé bỏ y phục của hắn.

Động tác thô lỗ đến phát sợ.

Lạc Băng Hà bỗng có linh tính không lành, ấp úng hỏi: "Sư tôn, người muốn làm gì?"

Thẩm Thanh Thu đáp rất quả quyết: "Ta muốn thượng ngươi."

Sét đánh ngang tai.

Lạc Băng Hà hoài nghi thính giác của mình có vấn đề, nếu không sao lại nghe được một câu khủng bố như vậy phát ra từ miệng Thẩm Thanh Thu. Gần trăm năm cuộc đời, kể cả lúc cận kề cái chết, cũng không khiến hắn hoảng sợ cực độ như bây giờ.

Thẩm Thanh Thu muốn thượng hắn?

Y muốn thượng hắn?

Thượng hắn?

Thượng thượng thượng…

Câu nói này vọng đi vọng lại trong đầu Lạc Băng Hà, đập cho lý trí của hắn nát bét. Đợi khi Thẩm Thanh Thu đã mò tới tiết khố của hắn, hắn mới giật mình bật dựng lên, sống chết níu lấy y phục của mình.

"Sư tôn, không không không được…"

"Buông tay ra."

"Không không, ta không muốn…"

"Mẹ kiếp, ta nói ngươi buông tay."

Lạc Băng Hà khóc không ra nước mắt. Tiên nhân thanh cao đâu? Sư tôn nghiêm nghị đâu? Cái kẻ hệt như lưu manh hái hoa con nhà lành này là ai vậy? Thỏ động dục lên đáng sợ như vậy sao? Cứu mạng, hắn không muốn bị bạo cúc đâu.

Hai người ở trên giường, quần áo không chỉnh tề giành giật một cái tiết khố. Thẩm Thanh Thu muốn kéo xuống, Lạc Băng Hà cố kéo lên, giằng co dữ dội một hồi, tiết khố đáng thương không chịu nổi bị phanh thây thành hai mảnh.

Lạc Băng Hà phản ứng cực nhanh, đè ngược lại y, dùng đai lưng trói chặt hai tay y lại, cột vào thành giường. Lúc làm xong, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

May quá, suýt nữa đã thất thân rồi.

Thẩm Thanh Thu giãy dụa gào thét: "Thả ta ra. Nghiệt đồ. Súc sinh."

Lạc Băng Hà không nói nhiều, trực tiếp dùng môi mình chặn miệng y. Thẩm Thanh Thu được hôn đã ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng khô nóng trong người càng lúc càng lợi hại, dường như muốn đục khoét thiêu rụi xương cốt của y thành tro. Chỉ ôm hôn hay vuốt ve căn bản không đủ thoả mãn được y. Thẩm Thanh Thu khóc đến thương tâm.

Lạc Băng Hà chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống khó khăn như vậy. Để y thượng, đánh chết hắn cũng không làm được. Nhưng muốn hắn tới, hắn vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, cái đó không cách nào cương lên, hàng to cũng không thể xài. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan.

Hắn lục lọi túi trữ vật của mình, lấy ra một quyển Long Dương Đồ, bản tâm pháp nhập môn dành cho người mới bắt đầu, giở ra đặt ngay bên cạnh, vừa nhìn theo vừa thực hành tại chỗ.

Ồ, hoá ra còn có thể dùng tay, dùng miệng, rất tốt.

Năm ngón tay thon dài chăm sóc vật nhỏ của Thẩm Thanh Thu, lực đạo vừa phải vuốt ve lên xuống. Lòng bàn tay của hắn có vết chai do luyện kiếm, vô tình làm tăng thêm khoái cảm ngập trời.

"A...ha…sướng...sướng quá…thật thoải mái…"

Thẩm Thanh Thu sung sướng ngâm rên, hai chân gác trên eo hắn, cơ bắp đều đã căng cứng. Tốc độ của Lạc Băng Hà dần dần tăng nhanh, y sảng khoái cong lưng, tinh dịch trắng ngà bắn hết lên mặt hắn.

Thẩm Thanh Thu phát tiết tổng cộng ba lần, hai lần dùng tay, một lần dùng miệng, bị vắt khô đến giọt tinh dịch cuối cùng, rốt cuộc mới chịu ngủ say.

Lạc Băng Hà thở phào, thỏ trắng của hắn ngủ rồi, hắn còn đang lo nếu phương pháp không có hiệu quả thì phải làm sao đây. Vẫn còn quá nhiều thứ phải học hỏi, chuyện hoan ái với nam không giống như với nữ, những kiến thức trước kia hắn biết đều là đồ bỏ đi. Phải tìm thời gian nghiên cứu cẩn thận mới được.

Thẩm Thanh Thu ngủ thẳng một mạch tới tận sáng hôm sau. Lúc y tỉnh dậy, mọi chuyện ngày hôm qua hệt như đèn kéo quân cứ lặp đi lặp lại trong đầu y. Khuôn mặt y hết xanh rồi đỏ, rất muốn tìm cái khe núi nào đó nhảy xuống chôn thây cho xong.

Liếc nhìn quần áo lẫn chăn đệm đều nghiêm chỉnh, không khác gì ngày thường, Thẩm Thanh Thu tự trấn an mình, biết đâu chỉ là mơ thôi. Đúng vậy, là mơ, có hoang đường thế nào cũng chỉ là mơ.

Lạc Băng Hà bưng cháo vào phòng, rót một ly trà nóng đưa qua cho y: "Chắc sư tôn khát lắm, uống chút nước đi."

Thẩm Thanh Thu nhận lấy ly trà, do dự nửa ngày mới dè dặt hỏi: "Hôm qua…"

Gò má Lạc Băng Hà đỏ bừng, hắn lúng túng đưa tay che mặt, lảng tránh ánh mắt của y: "Chuyện hôm qua, đệ tử sẽ không nói ra đâu."

Một chút hy vọng còn sót lại của Thẩm Thanh Thu bể toang.

Con mẹ nó không phải mơ rồi.

Vì sao? Vì sao lần nào cũng là tiểu tử này?

Không khí trong phòng ngưng đọng nặng nề, mặt Thẩm Thanh Thu đen như đáy nồi, âm thầm suy nghĩ 1001 cách hủy thi diệt tích. Lạc Băng Hà tưởng y còn mệt, khom người định bế y qua bàn ăn.

Thẩm Thanh Thu đẩy hắn ra: "Ta tự đi được."

Bát cháo nóng hổi bị y khuấy nát nhừ, ăn không được mấy muỗng đã chẳng còn hứng. Y mím chặt môi, cuối cùng quyết định nói ra: "Ngươi có muốn sang Bách Chiến Phong tu luyện không?"

Lạc Băng Hà kinh ngạc nhìn y: "Người muốn đuổi ta đi?"

"Không có."

Nói đúng hơn là y không còn mặt mũi nào nhìn hắn. Y làm sư tôn, làm luôn tới trên giường, xảy ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy, còn nói cái gì mà tôn sư trọng đạo. Tuổi hắn còn nhỏ, không nên bị dính vào vũng nước đục này, làm ảnh hưởng tâm trí. Đường ai nấy đi có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Lạc Băng Hà đỏ mắt nói: "Đệ tử biết mình đại nghịch bất đạo, làm bẩn thân thể của sư tôn. Đệ tử cam nguyện chịu trách phạt, nhưng xin người đừng đuổi con đi."

Hình như không đúng lắm. Y vẫn còn nhớ rõ, là y nổi cơn thú tính muốn thượng hắn trước. Chuyện sau đó, ờ, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Nước mắt hắn lã chã tuôn rơi, nghẹn ngào nói: "Ở Thanh Tĩnh Phong không ai thích con, ở Bách Chiến Phong con không quen ai. Con chỉ có một mình sư tôn mà thôi, người đừng bỏ con, có được không?"

Thẩm Thanh Thu câm nín không nói được câu nào.

Có lẽ là do y suy nghĩ nhiều, nhưng tình cảnh này nhìn giống như y ăn uống xong xuôi rồi quất ngựa truy phong vậy.

Giống thật luôn ấy!

Đối diện với đứa trẻ bị y khinh bạc xong còn khóc thê thảm oán thân trách phận, lương tâm Thẩm Thanh Thu mơ hồ đau nhói.

Phiền ơi là phiền!!!

~~~

P/s: Tiểu Cửu nghĩ mình giống tra nam, lang quân bạc tình vứt bỏ thiếu nữ nhà lành. Tui cũng thấy hơi giống giống😂

Tra nam thì phải bị nghiệp quật, chương sau tác giả quật chết moẹ Cửu Nhi luôn😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top