Chương 5

Chương 5

Sáng hôm sau Lạc Băng Hà nghe tin Minh Phàm không những bị phạt trượng mà còn phải quỳ suốt ba canh giờ, ôm cái mông tàn tật của mình ngồi chép phạt 100 lần môn quy.

Có tấm gương cảnh tỉnh, chúng đệ tử không một ai dám đụng vào Lạc Băng Hà, né xa hắn như hồng thủy mãnh thú. Hắn cũng chẳng quan tâm, một đường đi thẳng tới phòng bếp dự định nấu bữa sáng cho Thẩm Thanh Thu.

Người xưa có câu, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là thông qua cái dạ dày. May mà trù nghệ của hắn không tệ. Có lẽ vì mẹ hắn là con người, nên khẩu vị của hắn khá giống nhân loại. Những món ma giới không có, hắn đều tự mình đích thân học hỏi chế biến.

Nuôi quân ngàn ngày ắt có đất dụng võ, Thẩm Thanh Thu hơi gầy, nuôi béo thêm một chút sờ mới sướng tay.

Thẩm Thanh Thu vừa thức dậy đã có người hầu hạ y rửa mặt thay đồ, còn có cháo nóng làm bữa sáng. Y không quá thích tiếp xúc với người khác, lúc mới tỉnh còn lơ mơ, định đuổi cổ hắn ra ngoài, sau đó mới nhớ ra là đêm qua y đồng ý để hắn dọn tới ở phòng nhỏ bên cạnh.

Nhìn bát cháo còn bốc hơi khói thơm ngào ngạt trên bàn, y tò mò hỏi: "Ngươi nấu?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Dạ phải."

Nhớ lúc đầu hắn lên núi, y phục đều sờn cũ, vá chỗ nọ đắp chỗ kia, có lẽ cuộc sống rất kham khổ, biết nấu vài món làm ấm bụng cũng không có gì lạ. Dưới ánh mắt mong đợi của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu ăn thử muỗng đầu tiên, không ngờ lại ngon quá mức tưởng tượng, phải nói là quá ngon. Một món đơn giản có thể làm ra mùi vị tuyệt vời như vậy, y không tiếng động một mạch ăn sạch bát cháo.

"Nếu sư tôn thích, đệ tử sẽ thường xuyên nấu cho người ăn. Đệ tử còn biết làm rất nhiều món khác."

Thẩm Thanh Thu nuốt một ngụm nước bọt, thước đo hài lòng trực tiếp tăng cao, cảm thấy dù tiểu tử này là một cục phiền phức, nhưng cũng không đáng ghét lắm.

Suy nghĩ đó của y vẫn kéo dài mãi cho tới khi kiểm tra trình độ văn hoá của hắn.

"Ngươi là đầu heo hả? Chó còn thông minh hơn ngươi."

Tứ thư ngũ kinh không thuộc, cầm kỳ thi hoạ nát bét, đỡ cái không bị mù chữ, nhưng viết y như gà bới. Kiếm đại thổ phỉ trên núi có lẽ còn giỏi hơn cả hắn.

Thẩm Thanh Thu tức xanh mặt, quyết định mở một lớp phụ đạo riêng cho hắn, dốc sức mài dũa đá cuội bên đường thành ngọc quý nhân gian. Đáng tiếc y nghĩ quá tốt đẹp rồi.

"Lại sai nữa. Ngu ơi là ngu."

"Cái đầu ngươi chỉ để trang trí thôi hả? Có cần ta vặt xuống cắm hoa lên đó giúp ngươi hay không?"

"Có một bài thơ nhai đi nhai lại cũng không thuộc. Sao không đầu thai làm bò luôn đi."

Ngày đầu lên lớp kết thúc trong mùi thuốc súng nồng nặc. Vết thương cũ do đám Minh Phàm gây ra còn chưa lành, lại bị Thẩm Thanh Thu cho ăn đòn thêm một trận. Lạc Băng Hà bị đánh cũng thấy rất oan ức. Ma tộc bọn hắn có bao giờ chú trọng mấy cái lễ nghi tri thức rườm rà của nhân loại đâu. Hắn biết viết biết đọc đã là không tệ rồi, có kẻ sống mấy trăm năm còn mù chữ nữa kia.

Huống hồ cái gì cũng phải từ từ, mới ngày đầu tiên đã muốn hắn từ một tên dở dở ương ương không biết kinh văn là gì có thể đi đường xuất khẩu thành thơ, có phải quá đáng lắm không?

Thẩm Thanh Thu đúng là ác quỷ mà.

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thanh Thu mỗi lần dạy học đều sẽ nổi điên, Lạc Băng Hà làm đồ ăn dỗ dành y lại hết giận. Qua hôm sau mọi thứ lặp lại, một vòng tuần hoàn không có hồi kết.

Lạc Băng Hà học hành chậm chạp, nhưng về phương diện luyện tập công pháp lại tiến bộ thần tốc, là minh chứng sống điển hình cho câu "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Đúng như Liễu Thanh Ca từng nói, hắn là kỳ tài luyện võ trời sinh.

Đổi lại là người khác, y đã chẳng phí công tới mức này. Nhưng Lạc Băng Hà là do y giành giật từ trong tay Liễu Thanh Ca, nếu dạy dỗ không tốt, rất dễ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Lạc Băng Hà vốn chẳng có chút hứng thú với ba cái mớ sách vở này, nhưng hắn muốn lấy lòng Thẩm Thanh Thu, nên dù có khóc ra máu cũng phải cắn răng mà học. Hai người một kiên nhẫn truyền đạt, một kiên trì tiếp thu, rốt cuộc sau vài tháng đã có tiến triển rõ rệt.

Thẩm Thanh Thu đọc bài thơ hắn viết, gật đầu nói: "Rất tốt! Trong thời gian ta không có ở đây, ngươi phải tiếp tục cố gắng."

Lạc Băng Hà sửng sốt: "Sư tôn đi đâu?"

"Vi sư phải bế quan một thời gian."

Gần đây tu vi của y chạm phải bình cảnh, cần bế quan tĩnh tu đột phá chướng ngại. Tên đồ đệ ngu dốt này là canh cánh duy nhất trong lòng y. Cũng may hắn chưa đến nỗi hết thuốc chữa, nếu không chỉ sợ y thực sự phải vứt cho Liễu Thanh Ca giải quyết.

Lạc Băng Hà nắm tay áo y, ủ rủ nói: "Sư tôn, đệ tử không nỡ xa người."

Tuy y luôn thấy hắn rất phiền phức, nhưng trong số các đệ tử của mình, chỉ có hắn là không sợ y, thích bám lấy y nhất. Thẩm Thanh Thu cũng vì vậy mà quan tâm hắn nhiều hơn, nhìn thấy hắn buồn bã như vậy, quả thật có chút mủi lòng.

"Nỗ lực tu luyện. Đợi vi sư xuất quan sẽ kiểm tra ngươi đầu tiên."

~~~

Linh Tê Động trên Khung Đỉnh Phong, là nơi có linh khí dồi dào nhất Thương Khung Sơn. Đệ tử bổn phái đều sẽ chọn nơi đó để bế quan, chỉ cần xin phép chưởng môn một tiếng. Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ.

Y chọn một hang động tương đối rộng rãi sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dốc lòng tu luyện.

Nhưng ông trời dường như muốn đối nghịch với y, ngay tại thời khắc này lại để y nghe được một loạt tiếng động khác thường. Thính giác của người tu tiên cực nhạy, cho dù thanh âm đó rất nhỏ rất mơ hồ, y vẫn phân biệt được đó là tiếng thở dốc khổ sở nặng nề. Đồng thời cũng cảm nhận được một luồng linh lực điên cuồng bạo loạn.

Có kẻ bị tẩu hoả nhập ma? Nếu đã có thể tiến vào Linh Tê Động bế quan, hiển nhiên đó cũng là người của Thương Khung Sơn, về tình hay về lý, y đều không thể bỏ mặc.

Thẩm Thanh Thu quyết định đi tra xét, vòng qua bảy tám ngã rẽ mới tìm được nơi phát ra âm thanh. Trong hang động đầy rẫy vết chém loạn xạ, máu tươi văng khắp nơi, một bạch y nhân ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, bên cạnh hắn là thanh trường kiếm phát ra ngân quang chói mắt.

Y liếc một cái liền nhận ra đó là Thừa Loan Kiếm. Nói vậy cái tên điên đầu tóc bù xù kia chính là Liễu Thanh Ca? Thẩm Thanh Thu chậc lưỡi cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp, quá mức xui xẻo, không ngờ ở đây mà cũng gặp phải kẻ địch của mình.

Hai mắt Liễu Thanh Ca đỏ ngầu, dường như đã phát điên, nhìn thấy có người xuất hiện, lập tức nhào tới tấn công.

"Đồ điên này…"

Thẩm Thanh Thu nghiến răng mắng một tiếng, nhanh như chớp giơ chân đạp thẳng vào ngực hắn, đá hắn văng xa ba trượng miệng phun máu tươi. Bình thường có thể y không đánh lại hắn, nhưng bây giờ chẳng lẽ y lại không đối phó nổi với kẻ chỉ còn nửa hơi tàn? Hay lắm, thù mới hận cũ được dịp tính hết.

Y không sử dụng linh lực, sợ không cẩn thận sẽ kích thích linh lưu bạo loạn trong người hắn, nhưng cho dù chỉ dùng sức mạnh thể chất thuần túy, Thẩm Thanh Thu vẫn thừa khả năng đánh cho hắn bò rạp dưới đất không gượng dậy nổi. Thấy Liễu Thanh Ca vẫn cố chấp vùng vẫy, y liền đạp vào mông hắn ghì chặt xuống nền đá.

"Nằm im, bằng không ta đè nát trứng của ngươi."

Không biết Liễu Thanh Ca nghe có hiểu không, nhưng hắn thật sự không giãy dụa nữa. Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội đặt tay lên lưng hắn, dùng linh lực của mình điều hoà luồng chân khí hỗn loạn của đối phương, cảm nhận linh tức của hắn dần dần bình phục, lưu thông thuận lợi, y mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Thẩm Thanh Thu lật người hắn lại, phát hiện hắn đã hôn mê, tát thử một cái, hắn vẫn không tỉnh. Y lo lắng sẽ xảy ra biến chứng, vì vậy không dám bỏ đi, kiên nhẫn ở bên cạnh quan sát hắn.

Liễu Thanh Ca vừa mở mắt, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thần sắc an nhàn ngồi ở gần đó nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ chẳng mấy tốt lành, theo bản năng cảnh giác mãnh liệt. Hắn muốn ngồi dậy, lại tác động đến nội tạng vừa mới được trùng kiến, nội tức đại loạn, phun ra một ngụm máu tươi.

Thẩm Thanh Thu không thèm đỡ hắn, lạnh nhạt nói: "Ta khó khăn lắm mới giành được ngươi từ tay Diêm Vương, đừng có làm ta phí công vô ích."

"Là ngươi cứu ta?"

"Chẳng lẽ ngươi nghĩ có một con heo nái từ trên trời rơi xuống cứu ngươi?"

Vốn Liễu Thanh Ca còn đang nghi ngờ liệu y có phải bị ai đó đoạt xác hay không, sao lại có lòng tốt cứu hắn. Nhưng cái giọng điệu móc mỉa này đúng là không thể lẫn vào đâu được.

"Vì sao lại cứu ta?"

"Thích thì cứu, còn vì sao cái gì. Ý của ngươi là không muốn ta cứu ngươi? Vậy được, ngươi tẩu hoả nhập ma lần nữa đi, ta bảo đảm sẽ mặc kệ."

"Ngươi…" Liễu Thanh Ca ôm ngực ho ra máu. Hắn vô cùng tin tưởng nếu còn tiếp tục nói thêm, khẳng định sẽ bị y chọc tức chết.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy rời đi. Nếu người đã tỉnh, y cũng chẳng cần thiết phải phí thêm thời gian với hắn. Y quay trở lại hang động cũ, ngồi trên giường đá nhắm mắt điều tức.

Chớp nhoáng đã mấy tháng trôi qua, Thẩm Thanh Thu phá vỡ được cảnh giới, tu vi tăng tiến vượt bậc. Y rời khỏi Linh Tê Động, vừa đặt chân ra ngoài, rắc rối lại kéo tới.

Cả toà Khung Đỉnh Phong giống như xảy ra chiến loạn, khói hiệu nổi lên bốn phía, tiếng chuông cảnh báo kêu vang không dứt. Một vài đệ tử nhìn thấy y, mừng như bắt được vàng, vội vã chạy tới khóc lóc kể lể.

Thì ra người của ma giới nhân lúc Nhạc Thanh Nguyên không có ở đây đã tấn công lên núi, còn phá hủy cầu nối giữa mười hai đỉnh. Các đệ tử không ai dẫn dắt, hoảng loạn giống như rắn mất đầu. Thẩm Thanh Thu trùng hợp xuất quan chính là sự cổ vũ tinh thần lớn lao đối với bọn họ.

Tuy nói tiên ma hai giới chung sống hoà bình, nhưng ma tộc bản tính hung hăng, trước giờ không thiếu những kẻ sinh sau đẻ muộn, nghé con không sợ cọp, vì muốn tạo dựng thanh danh mà đi đâm đầu làm mấy chuyện mất não như thế này.

Thẩm Thanh Thu được chúng đệ tử tiền hô hậu ủng đi đến trước đại điện của Khung Đỉnh Phong. Một bóng người đột ngột nhào tới trước mặt y, mừng rỡ kêu to: "Sư tôn!"

Mấy tháng không gặp, Lạc Băng Hà cao lên không ít, dung nhan càng thanh thoát ẩn dật. Nhưng tính tình thì lại không thay đổi chút nào, vẫn y như chó nhỏ vẫy đuôi với y.

Giờ rõ ràng không phải lúc thích hợp để tâm sự, Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn thoáng qua hắn, sau đó lập tức dời sự chú ý đến đám ma tộc đang tụ tập phía đối diện.

Thủ lĩnh của bọn chúng không ngờ lại là một thiếu nữ chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Tuổi còn nhỏ mà miệng mồm lanh lẹ, đổi trắng thay đen không chớp mắt, có thể đem chuyện vô cớ tấn công biến thành lên núi luận bàn, yêu cầu tỷ thí ba trận phân định thắng thua.

Thẩm Thanh Thu vốn không muốn nói nhiều, dự định đem nha đầu này đá rớt xuống núi. Nhưng y chợt ngẫm lại, đệ tử Thương Khung Sơn quá non nớt, vừa gặp chút chuyện đã sợ hãi như chim lạc đàn, nhân cơ hội này cho chúng trải nghiệm một phen, cũng không hẳn là xấu.

Vì để gia tăng sĩ khí, trận đầu tiên Thẩm Thanh Thu đích thân xuất chiến, giao đấu với Độc Bì trưởng lão của ma giới. Gã chỉ có một tay, vì để đối phương tâm phục khẩu phục, Thẩm Thanh Thu không dùng tay nào, trong vòng ba chiêu quất cho gã sấp mặt.

Chúng đệ tử phấn khích vỗ tay, tiếng hoan hô tựa như đất bằng dậy sấm.

Sa Hoa Linh sợ Thẩm Thanh Thu lấy một chọi ba, vội nói: “Nếu ba trận đều do một người lên, vậy sẽ không có ý nghĩa luận bàn. Người tỉ thí thứ hai tộc của ta phái ra, chính là bản thân ta.”

Tâm tư nho nhỏ này của nàng, làm sao qua mắt được Thẩm Thanh Thu, có điều y chẳng thèm để tâm, cất cao giọng hỏi: “Lời của nàng các người cũng nghe được. Có ai đồng ý đảm đương trọng trách này?”

Một nữ đệ tử của Tiên Xu Phong đứng lên. Thẩm Thanh Thu nhận ra nàng, nàng là đại đệ tử của Tề Thanh Thê, đồng thời cũng là muội muội của Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên. Bởi vì tướng mạo quá mức mỹ lệ, cho nên luôn dùng khăn lụa che đi dung nhan.

Nàng tuy có lòng nhưng sức không đủ, mấy nén hương sau đã bại dưới tay Sa Hoa Linh. Kết quả hoàn toàn nằm trong dự tính của Thẩm Thanh Thu. Liễu Minh Yên vẫn chưa đi Vạn Kiếm Phong tìm được kiếm của riêng mình, so với Sa Hoa Linh đã là thánh nữ ma tộc, thực lực dĩ nhiên có cách biệt.

Một thắng một thua, trận thứ ba quyết định kết quả. Y nhìn quanh một lượt, phân vân không biết nên để ai ra trận.

Lạc Băng Hà chấp tay với y, chủ động xin xuất chiến.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, bao gồm cả Thẩm Thanh Thu.

Bên phía ma tộc cử ra một trưởng lão to lớn, lưng hùm vai gấu, toàn thân mặc áo giáp đầy gai, trên gai tẩm chất kịch độc, dù là người hay yêu trúng phải, đều không có thuốc giải. Với tình hình này, ra mặt tỷ thí chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Lạc Băng Hà khinh thường mấy trò tỷ thí vặt vãnh này. Nhưng đây là cơ hội rất tốt để lập công trước mặt Thẩm Thanh Thu, để y thấy được hắn oai phong hùng dũng cỡ nào.

Thẩm Thanh Thu không còn sự lựa chọn khác, trước khi bắt đầu trận đấu nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Lượng sức mà làm, không cần uổng mạng. Dù ngươi có thua…" Nói tới đây, âm điệu chợt hạ thấp. "Trở về vi sư dạy dỗ lại ngươi sau."

Lạc Băng Hà cười khổ, hắn hiểu ý của Thẩm Thanh Thu. Nếu hắn thua, dù không chết trong tay Thiên Chùy trưởng lão, trở về cũng sẽ sống không yên với y. Chuyện liên quan tới danh dự bổn phái, hắn đã tự mình đứng ra, thì cũng phải tự gánh vác toàn bộ trách nhiệm.

Hắn không thể bại lộ thực lực chân chính, chỉ có thể dùng tâm pháp và chiêu thức mà Thẩm Thanh Thu dạy bảo để giao chiến với trưởng lão ma giới. Lúc ban đầu khó tránh khỏi một phen chật vật.

Chúng đệ tử thấy hắn liên tiếp bị trúng đòn, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Thẩm Thanh Thu vẫn điềm tĩnh đứng nhìn, không ai phát hiện bàn tay cầm chiết phiết của y đã siết chặt tới mức nổi gân xanh.

Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của mình, Lạc Băng Hà tìm được sơ hở của đối phương, tung đòn kết thúc. Toàn trường yên lặng, không ai ngờ được trưởng lão có trăm năm công lực lại bại dưới tay một thiếu niên.

Lạc Băng Hà mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Thu, lảo đảo đi về phía y, bước chân không vững liền té ngã.

Vốn tưởng người nọ sẽ đỡ lấy hắn, ôm hắn vào lòng tự hào khen ngợi. Nào ngờ Thẩm Thanh Thu nghiêng người né ra, Lạc Băng Hà lập tức ngã chổng vó.

Hắn dùng ánh mắt tràn đầy bất mãn lên án hành vi cực kỳ không có lương tâm của Thẩm Thanh Thu, y giả vờ coi như không thấy.

Trước mặt bao người, ôm ôm ấp ấp còn ra cái thể thống gì, dù là vô ý cũng không được.

Lạc Băng Hà ủy khuất đứng lên, bên kia không biết Sa Hoa Linh đã nói gì, Thiên Chùy trưởng lão đột nhiên phát điên, một mạch đánh về hướng Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt đẩy hắn ra, tay phải tụ lực đánh một chưởng, nhất thời quên mất trên người gã còn mặc giáp gai độc. Lòng bàn tay bị gai nhọn đâm xuyên, đau đớn từng trận ập tới.

Độc Không Thể Giải, đúng như tên gọi, chính là không có thuốc giải. Thiên Chùy trưởng lão tắt thở. Thấy tình hình đột ngột chuyển biến, Sa Hoa Linh muốn nhân cơ hội đục nước béo cò.

Thẩm Thanh Thu nén nhịn cơn đau, ung dung nói: "Ngươi quên rằng ta đã đắc đạo nhiều năm. Chỉ một chút độc dược mà mơ tưởng hạ gục được ta sao."

Sa Hoa Linh cố chấp nói: "Vậy thì phải thử mới biết được."

Lạc Băng Hà lạnh lùng nhìn ả cùng đám tay sai ma tộc, trong ánh mắt chớp động một tia đỏ sẫm. Ngay trước khi chưởng phong của ả và Thẩm Thanh Thu va chạm nhau, Sa Hoa Linh bất ngờ bị đánh bay.

Liễu Thanh Ca xuất quan.

Sa Hoa Linh cùng lũ thuộc hạ của ả bị đánh phải bỏ chạy trối chết. Chiến thần của Bách Chiến Phong ra tay không hề lưu tình.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc yên lòng, không chịu nổi ngất đi.

~~~

P/s: Xôm lên đi chứ, im lặng quá tui buồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top