Chương 30
Chương 30
Lạc Băng Hà phục hồi trí nhớ.
Tiềm thức của hắn rơi xuống vực sâu, từng mảnh vỡ ký ức trồi lên xoay vần xung quanh hắn. Lạc Băng Hà nhận ra, năm năm bị lãng quên kia, ánh mắt hắn chỉ dõi theo một mình Thẩm Thanh Thu.
Người đó là thiên hạ trong lòng hắn, là toàn bộ ý nghĩa sống từ trước tới giờ.
Nhưng y chết rồi.
Hai lần, đều vì hắn mà chết.
Bốn bề đen nhánh như mực, giơ tay không thấy nổi năm ngón. Lạc Băng Hà không biết mình đang ở đâu, nhưng lòng hắn cực kỳ hoảng loạn.
Sư tôn! Sư tôn của hắn đâu rồi?
Cơn khủng hoảng này dồn dập đâm vào tim hắn. Hắn ở trong bóng tối mò mẫm tìm y, đi rất lâu rất lâu, cho đến khi hai chân của hắn không còn sức đứng vững, hắn lại tiếp tục bò, nhưng rồi đôi tay của hắn cũng gãy theo, hắn vẫn cố nhúc nhích thân thể tàn tạ của mình.
Khi chỉ còn một hơi thở thoi thóp, Lạc Băng Hà vẫn không ngừng gọi tên y.
Ánh sáng từ một khoảng xa xôi rọi tới, bao trùm lên khắp người hắn.
Khi mở mắt ra, cảnh vật đã thay đổi. Lạc Băng Hà thấy mình đang đứng ở rừng trúc, trên thân mặc y phục đệ tử Thương Khung Sơn, tay cầm Chính Dương Kiếm, tàn lá rơi như mưa.
Sau lưng hắn vang lên tiếng trách móc quen thuộc: "Tiểu súc sinh, ngẩn ra đó làm gì. Mau luyện tiếp đi, không được lười biếng."
Lạc Băng hà lập tức quay đầu, vành mắt ầng ậng nước.
Thẩm Thanh Thu bực bội nhíu mày: "Mới nói có một câu, khóc lóc cái gì. Không muốn luyện thì cút."
Y tức giận gập mạnh chiết phiết, vén vạt áo toan đứng dậy rời đi. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, một cái bóng trắng đã nhanh như chớp lao tới, vùi mặt vào ngực y khóc toáng lên.
"Sư tôn! Sư tôn! Ta cuối cùng đã tìm được người rồi."
"Ngươi điên à. Mau tránh ra."
Thẩm Thanh Thu thất kinh trước hành động lớn mật của hắn. Tiểu súc sinh cũng không chịu xem đây là nơi nào. Rừng trúc sau núi thường xuyên có đệ tử đến luyện tập. Y vội vã đẩy hắn ra, nhưng Lạc Băng Hà lại cố chấp ôm khư khư không bỏ.
Y điên tiết túm đuôi tóc hắn giật mạnh, rồi quăng cho hắn một cái tát nổ đom đóm mắt.
Nước mắt Lạc Băng Hà rào rạt chảy xuống.
Không...đau.
Chỉ là mơ.
Mọi thứ hiện tại hắn nhìn thấy đều là ảo ảnh. Người đó cũng thế.
Lạc Băng Hà sợ hãi nắm chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu, run rẩy hôn lên môi y, muốn từ cảm giác ngọt ngào quen thuộc tìm được một chút tin tưởng, dù là lừa người dối mình cũng tốt.
Hơi thở nóng ấm phất qua gò má, xoa dịu nội tâm kích động của hắn.
Mơ thì đã sao? Hắn vẫn muốn cùng y sống mãi trong giấc mơ hạnh phúc này.
Mùi tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi.
Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Thanh Thu đã biến thành dáng vẻ toàn thân đầy máu ngã vào lòng hắn. Lạc Băng Hà kinh hoảng tột độ, hắn không phân biệt được trên người Thẩm Thanh Thu là màu đỏ của y phục hay màu đỏ của máu tươi. Hắn si ngốc ôm chặt lấy y, đau đớn gào lên.
Tại sao vậy? Tại sao ngay lúc này cũng không cho hắn có được một giấc mơ trọn vẹn? Tại sao dù là thực hay ảo cũng nhất định phải cướp đi Thẩm Thanh Thu của hắn?
Trong đầu hắn dâng lên một ý nghĩ đáng sợ.
Nếu Thẩm Thanh Thu đã chết, thiên hạ này ai cũng đừng hòng sống. Dù là ma hay người, tất cả đều chết hết đi, dùng xương máu của bọn họ bồi táng cho sư tôn của hắn.
~~~
Một ấm trà dội thẳng lên mặt Lạc Băng Hà.
Hắn hoảng hốt bừng tỉnh, đầu tóc ướp nhẹp ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thiên Lang Quân ném ấm trà đi, khoanh tay cười nói: "Thấy chưa, tỉnh ngay ấy mà. Các ngươi cứ không chịu tin ta."
Mộc Thanh Phương thở dài cảm thán, đôi cha con này đúng là rất giỏi khiến người ta cạn lời. Vất vả lắm mới gắn lại tim cho Lạc Băng Hà, vớt được cái mạng của hắn về. Hôn mê suốt mấy hôm, nay bỗng dưng khí tức của hắn hỗn loạn, có dấu hiệu sắp tẩu hoả nhập ma. Mộc Thanh Phương dùng mọi cách áp chế đều không được, đang hoang mang không biết xử lý thế nào thì Thiên Lang Quân đã cầm nguyên bình trà nóng hổi đổ thẳng lên đầu Lạc Băng Hà.
Cách thức tuy thô bạo, nhưng thật sự có hiệu quả.
Lạc Băng Hà vừa phục hồi trí nhớ, trong đầu hắn có rất nhiều hình ảnh lộn xộn, phải mất một lúc mới kịp phản ứng: "Ta vẫn chưa chết?"
Thiên Lang Quân nói: "Đúng vậy, còn sống nhăn."
"Vậy...sư tôn của ta, sư tôn đâu rồi?" Hắn túm lấy vai Mộc Thanh Phương truy hỏi, không đợi câu trả lời đã đẩy người qua một bên rồi lao nhanh ra cửa: "Ta phải đi tìm sư tôn."
Cơ thể của hắn còn rất yếu, mới đứng lên đã lập tức ngã xuống. Mộc Thanh Phương muốn đỡ hắn dậy lại bị hắn gạt ra. Lạc Băng Hà ngã rất nhiều lần, cái trán bị đụng máu chảy be bét, hắn không thèm lau mà cứ thế bỏ đi.
Bên ngoài xuất hiện một người, vừa vào cửa đã cho Lạc Băng Hà một cú đạp không thương tiếc. Thiên Lang Quân đang nhàn nhã ăn bánh cũng vội ngồi thẳng sóng lưng, thu lại biểu tình hóng kịch vui của mình.
Dám đánh Lạc Băng Hà, khiến Thiên Lang Quân sợ hãi, chỉ e trên đời này không có người thứ hai.
Tô Tịch Nhan đi tới, túm cổ áo Lạc Băng Hà cho hắn thêm mấy bạt tai: "Đồ ngu, nổi điên cái gì. Muốn chết như vậy thì chi bằng để ta giúp một tay."
Lạc Băng Hà bị đánh choáng váng, đầu óc ong ong mơ hồ. Nghe thấy giọng của Tô Tịch Nhan, nước mắt liền không tự chủ trào ra. Từ khi biết nhận thức, hắn đã không còn khóc trước mặt nàng, nay lại giống như đứa trẻ đầy rẫy thương tích ôm lấy mẫu thân của mình tìm kiếm sự an ủi: "Mẫu thân, người giúp con tìm sư tôn đi. Con cầu xin người, giúp con tìm sư tôn đi."
Năm lần bảy lượt chứng kiến y chết trước mặt khiến hắn không còn một chút niềm tin nào vào bản thân. Hắn chỉ là kẻ vô dụng không bảo vệ được người yêu của mình. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực đến nỗi phải cúi đầu van xin sự giúp đỡ từ người khác.
Tô Tịch Nhan vỗ về lưng hắn, đồng thời ném cho Thiên Lang Quân một ánh mắt đằng đằng sát khí: "Ngươi chưa nói gì với nó?"
Thiên Lang Quân vã mồ hôi giơ tay thề thốt: "Ta chưa kịp nói thì nó đã nổi điên rồi. Không phải ta cố ý giấu diếm đâu."
Tô nữ hiệp không tin gã, dùng khẩu hình miệng nói sẽ tính sổ với gã sau rồi kéo Lạc Băng Hà đứng lên chỉ vào bên trong góc giường: "Nhìn đi."
Bên cạnh chỗ hắn nằm ban nãy đặt một chiếc đệm dày, một con thỏ trắng đang cuộn mình nằm trên đó. Lạc Băng Hà đã nhớ lại quá khứ, dĩ nhiên nhận ra kia là nguyên hình của Thẩm Thanh Thu. Hắn mừng rỡ lao tới định chạm vào y, nhưng rất nhanh đã rụt tay lại. Thỏ nhỏ không cử động, hắn sợ mình sẽ chỉ cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng.
Mộc Thanh Phương lên tiếng: "Huynh ấy còn sống."
Lúc này Lạc Băng Hà mới dám vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên người y. Một tia ấm áp nhỏ bé truyền đến từ nơi da thịt tiếp xúc khiến hắn lại rơi nước mắt. Hắn không dám mạnh tay, chỉ khẽ vuốt những sợi lông mềm như tơ, hết lần này tới lần khác muốn tự mình xác nhận đối phương vẫn còn sống.
Mộc Thanh Phương do dự nói: "Lạc sư điệt, ngươi có biết...Thẩm sư huynh đang mang thai không?"
Động tác vuốt ve chợt khựng lại.
Lạc Băng Hà trợn to hai mắt, miệng giống như bị dán chặt với nhau, khó khăn lắm mới mở ra được: "Cái...gì?"
Mộc Thanh Phương từ biểu tình của hắn suy ra đáp án, điềm tĩnh nói: "Đã hai tháng rồi."
Nội tâm Lạc Băng Hà bể tan nát, bên tai chỉ còn nghe được tiếng sét đánh đùng đoàng.
Hắn nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ trắng muốt của Thẩm Thanh Thu, nhìn muốn rơi luôn tròng mắt. Nơi đó vẫn bằng phẳng, dù có chút thịt mềm đầy đặn thì cũng không nhìn ra y đang mang thai.
Huống chi, Thẩm Thanh Thu là một nam nhân.
Thiên Lang Quân hớn hở giải thích: "Ranh con ngươi phải cảm ơn ta đấy. Thuốc lần trước ta cho y uống không phải xuân dược mà là sinh tử đan. Trên đời này chỉ có một viên duy nhất thôi."
Mộc Thanh Phương cảm thán: "Lần này nhờ đứa bé trong bụng đã cứu mạng Thẩm sư huynh. Nếu không có là đại la kim tiên cũng đành bó tay."
Lạc Băng Hà vẫn mơ hồ: "Ta không hiểu."
Mộc Thanh Phương ho vài tiếng, đỏ mặt nói: "Dám hỏi chuyện phòng the của các ngươi có phải rất thường xuyên không?"
Lạc Băng Hà gật đầu, còn bổ sung thêm: "Gần như là mỗi ngày."
Ánh mắt Thiên Lang Quân sáng bừng, dỏng tai cẩn thận nghe ngóng từng chữ.
"Thẩm sư huynh dựa vào phương thức đặc biệt mới mang thai, đây là chuyện đi ngược đạo trời, vốn dĩ không dễ giữ được. Nhưng Thiên Ma nhất tộc huyết mạch cường đại, đứa bé này đã hút toàn bộ linh lực của Thẩm sư huynh làm dưỡng chất để nuôi sống chính mình, đồng thời nhờ ngươi liên tục cung cấp dương tinh bổ sung nguyên khí, cho nên thai nhi cực kỳ khoẻ mạnh."
Lạc Băng Hà có chút ngẩn người. Hắn vốn thắc mắc Mộng Ma làm sao có thể thần không biết quỷ không hay bắt cóc Thẩm Thanh Thu giờ đã có đáp án. Bình thường lúc vui vẻ trên giường hắn hay nói đùa muốn bắn cho y mang thai, không ngờ y mang thai thật.
"Thẩm sư huynh tự hủy kim đan lấy thân tế kiếm, cái nào cũng đủ khiến huynh ấy chết không chỗ chôn thân. Lúc nguy cấp nhất đứa bé đã kích phát bản năng sinh tồn, dùng toàn bộ linh lực mà nó đã lấy của Thẩm sư huynh kết hợp với máu Thiên Ma của mình tạo thành kết giới bảo vệ hồn phách cho huynh ấy."
"Huyết thống Thiên Ma thật sự lợi hại, Tu Nhã Kiếm chỉ hút một nửa máu đã đủ sức tiêu diệt Mộng Ma, giữ lại cho Thẩm sư huynh một con đường sống."
Thiên Lang Quân được dịp liền khoe khoang: "Đương nhiên rồi, Thiên ma tộc là hậu duệ của ma thần thượng cổ, được trời cao phù hộ, kiên cường bất khuất, không chịu gục ngã, thấy khó không lùi, gặp nguy không sợ…"
Tô Tịch Nhan nghe gã lải nhải phiền cả đầu, liền cho gã một cái tát cảnh cáo: "Nói tiếng người."
Thiên Lang Quân ủy khuất che má: "Thiên Ma tộc, đặc điểm là trâu bò, ưu điểm là sống dai."
Lạc Băng Hà rốt cuộc đã hiểu được đầu đuôi ngọn ngành, hắn thở dài một hơi, vừa buông gánh nặng trong lòng xuống thì lại chợt lo lắng hỏi: "Vậy sư tôn bây giờ…"
Mộc Thanh Phương cũng thở dài: "Ta đã giúp huynh ấy nối lại kinh mạch. Kim đan hủy đi không thể khôi phục, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Tính mạng tạm thời không đáng lo ngại, nhưng cả huynh ấy lẫn đứa bé trong bụng hiện tại đều vô cùng suy yếu. Ta sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho bọn họ."
Lạc Băng Hà trầm mặc giây lát, sau đó nghiêm túc nói: "Lỡ như không thể bảo vệ được cả hai, mong sư thúc hãy đặt an nguy của sư tôn lên hàng đầu."
Mộc Thanh Phương nhận lời. Hắn hy vọng sẽ không phải đến mức đó.
Tô Tịch Nhan xoa đầu Lạc Băng Hà, thấy hắn đau khổ như vậy thì không nỡ khiển trách, nhưng có vài lời vẫn phải nói ra: "Băng Hà, ngươi quá hồ đồ. Xảy ra chuyện lớn mà lại không nói cho ai biết. Nếu không phải cha ngươi nảy ý xấu muốn rình xem các ngươi động phòng, tình cờ phát hiện mảnh khăn voan kia, thì giờ hai ngươi đã là hai cỗ thi thể lạnh toát, hồn phách cũng không còn."
Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nghe nàng trách mắng: "Mẫu thân, con biết sai rồi."
Thiên Lang Quân nhân cơ hội chuồn êm. Lúc Tô Tịch Nhan quay đầu lại thì người đã chạy mất dạng. Nàng tức giận dậm chân, tức tốc lao ra ngoài đuổi theo gã.
Lạc Băng Hà đưa mắt nhìn, chợt thấy ngưỡng mộ tình cảm của cha mẹ hắn. Thiên Lang Quân mặc dù là kẻ chẳng được tích sự gì, nhưng chưa bao giờ để mẫu thân phải chịu tổn thương.
Hắn sờ cái bụng mềm mại của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước. Trong cái bụng nhỏ này lại đang dựng dục một sinh mệnh mới, là quả ngọt kết tinh của hắn và sư tôn, minh chứng sống cho tình yêu của bọn họ.
Trong lòng hắn vạn phần khổ sở.
Xin lỗi bé con.
Nếu con không thể chào đời, đừng trách cha con, hãy hận ta đi. Là ta đã lựa chọn từ bỏ con.
Nhưng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, ta sẽ cố gắng hết sức mình, bảo vệ hai người.
~~~
Lạc Băng Hà mỗi ngày đều truyền linh lực cho Thẩm Thanh Thu.
Người khác muốn giúp đỡ đều bị hắn từ chối. Hắn không dám tin tưởng bất cứ ai, khăng khăng muốn tự mình làm, ngày đêm ở bên cạnh y không rời nửa tấc.
Khổ tâm của hắn đã được đền đáp, Thẩm Thanh Thu có dấu hiệu khởi sắc.
Y tỉnh lại.
Ban đầu chỉ là hơi mở mắt, sau đó dần dần có sức sống hơn. Mặc dù đa số thời gian vẫn chìm vào hôn mê, mỗi ngày chỉ tỉnh chưa đầy nửa canh giờ, nhưng đối với mọi người mà nói đã là tin mừng cực lớn.
Lạc Băng Hà vì muốn giúp y tỉnh táo hơn mà ngày nào cũng lải nhải không ngừng. Chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ như hạt mè hắn cũng đem ra kể, hễ thấy y có phản ứng là hắn lại vui sướng không thôi.
Đương nhiên chuyện hắn nói nhiều nhất là về đứa bé trong bụng y.
Là nam hay nữ, nên đặt tên gì, sẽ giống hắn hay giống y…..Trong giọng nói của hắn đong đầy mong đợi đối với tương lai của bọn họ.
Đến đêm, hắn lại đưa y ra ngoài tắm ánh trăng.
Ma tộc cực kỳ yêu thích hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.
"Sư tôn, nhớ trước đây chúng ta cũng từng như vậy. Người đột nhiên hoá hình, còn không mặc gì."
Thẩm Thanh Thu khẽ lắc đôi tai dài, tỏ ý không muốn nghe hắn nhắc lại chuyện xấu hổ ngày xưa.
"Mộc sư thúc nói tuy người không sử dụng được tiên lực, nhưng ma lực sẵn có vẫn đủ để hoá thành hình người. Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy gì?"
Hắn vừa dứt lời, thỏ nhỏ nằm trên đùi hắn bỗng dưng toả sáng, trong vầng sáng hiện lên một bóng người. Khi ánh sáng tắt đi, Thẩm Thanh Thu đã hoàn mỹ ngồi trong lòng hắn.
Y chống nạnh ngang ngược nói: "Cởi đồ ra!"
Lạc Băng Hà chưa kịp vui mừng thì đã bị một câu này làm cho câm nín. Hắn lúng túng nói: "Sư tôn, người chủ động ta rất vui. Nhưng sức khoẻ hiện tại của người còn yếu, không nên lao lực thì hơn."
Một nắm đấm giáng thẳng ngay giữa mặt hắn.
"Nói bậy gì hả. Cởi áo ngoài ra cho ta."
Thẩm Thanh Thu biến hình vẫn là không mảnh vải che thân. Có điều khác với lần trước, y đã không còn ngại ngùng khi phải trần truồng trước mặt hắn. Lạc Băng Hà vội cởi áo ngoài phủ lên cho y. Hắn bây giờ đã cao lớn hơn năm đó rất nhiều, so sánh ra, Thẩm Thanh Thu mặc đồ của hắn lại trông có vẻ nhỏ bé.
"Cái này…"
Lạc Băng Hà sờ soạng đôi tai dài trắng muốt trên đỉnh đầu y, còn cả cái đuôi tròn tròn sau mông. Thẩm Thanh Thu chưa tích đủ ma lực, vì không muốn phụ lòng mong đợi của Lạc Băng Hà nên mới miễn cưỡng hoá hình. Hình người gần như hoàn chỉnh, chỉ có đuôi và tai là vô pháp thu lại.
Y hung hăng đập rụng tay hắn: "Không cho sờ."
Lạc Băng Hà tủi thân nói: "Đáng yêu thế mà. Sư tôn thật keo kiệt."
Hai tai thỏ phản ánh rõ rệt tâm trạng của Thẩm Thanh Thu. Khi buồn bã sẽ rủ xuống, khi vui vẻ sẽ cụp một nửa, khi tức giận sẽ dựng thẳng lên. Cho nên hắn biết y hiện giờ nhất định là đang rất giận.
"Được được, không sờ nữa."
Tầm mắt Lạc Băng Hà chuyển hướng xuống bụng y. Thai nhi gần bốn tháng, vùng bụng vốn mượt mà đã hơi nhô lên, sờ vào cảm giác trơn mướt giống như một quả bóng nhỏ. Lạc Băng Hà ngẩng đầu định khoe khoang thì lập tức nhìn thấy sắc mặt của y tối mịt.
Hắn dè dặt hỏi: "Sư tôn...không thích đứa bé này sao?"
Nhưng hắn vốn dĩ biết rõ đáp án. Một người kiêu ngạo như Thẩm Thanh Thu, chấp nhận thành thân cùng hắn đã là kỳ tích. Nay bắt y lấy thân nam tử dựng dục sinh con, y làm sao cao hứng cho nổi.
Lạc Băng Hà thấp giọng nói: "Sư tôn...đừng ghét nó có được không?"
Thẩm Thanh Thu sờ lên bụng mình, khó chịu nói: "Ta không thích nó…"
Lạc Băng Hà cúi đầu, che đi hơi nước lấp lánh trong mắt.
"Nhưng nó đã cứu ta…" Y khẽ nói: "Nên ta cũng không ghét."
Hắn mừng rỡ nở nụ cười. Chỉ cần không ghét tức là có hy vọng. Đây là đứa con của bọn họ, hắn tin sẽ có ngày y thật lòng đón nhận yêu thương nó.
"Sư tôn, ta yêu người."
Thẩm Thanh Thu đỏ mặt: "Sao tự dưng lại nói cái này?"
"Chỉ là muốn nói cho người biết, ta yêu người, yêu người rất nhiều. Sư tôn, Cửu Nhi, ta yêu người, yêu người, yêu người…"
Thẩm Thanh Thu không nói ra được những lời bày tỏ mắc cỡ như vậy, đành dùng hành động thực tế, hôn môi hắn đáp lại.
Ánh trăng mỹ lệ hắt xuống thân ảnh của bọn họ, kéo một cái bóng thật dài trên mặt đất.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cũng là vào đêm trăng. Khi đó không ai ngờ được, hai người lại có thể đi xa đến mức này, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Trăng thanh gió mát, tình nồng ý đượm, phi lễ chớ nhìn nha.
~HOÀN~
P/s: Chính văn kết thúc, hóng chờ phiên ngoại. Nhưng có hay không phải xem ý trời😂😂😂
Hăng lên đi, chứ chương cuối mà vắng vẻ là tui buồn lắm ớ😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top